Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đế Tẫn Ngôn tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ suốt buổi chiều, sau khi ăn cơm tối xong thì ra ngoài đi dạo cho đầu óc khuây khỏa, đi mãi đi mãi, bất giác lại đi đến trước cổng Bạch phủ.

Đế Tẫn Ngôn quanh quẩn trước cổng Bạch phủ rất lâu, chợt nghe thấy bên trong Bạch phủ có tiếng động, hắn vội trốn vào một góc khuất, sau đó hắn nhìn thấy Đế Tử Nguyên vui vẻ ra ngoài.

Đế Tẫn Ngôn ngẩn người đứng đó rất lâu, chợt thấy có một bóng người xuất hiện trước mặt, chắp tay nói "Đế thế tử, công tử nhà ta mời người vào phủ uống trà."

Đế Tẫn Ngôn giật mình, có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, thập thò trước cổng nhà người ta, còn bị người ta phát hiện nữa.

Đế Tẫn Ngôn đành đi theo thị vệ vào phủ.

Bạch Thần vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị luyện công, thì nghe báo Đế Tẫn Ngôn đã quanh quẩn ngoài cửa rất lâu, hắn bèn lệnh Hoa Ảnh ra ngoài dẫn người vào phủ.

Kế đó, Đế Tẫn Ngôn được dẫn đến thư phòng của Bạch Thần.

Thấy Đế Tẫn Ngôn bước vào, Bạch Thần cười nói "Đế thế tử, mời ngồi, cũng đã đến trước cửa rồi sao lại không vào."

Đế Tẫn Ngôn ngượng ngùng cười cười, ngồi xuống ghế đối diện Bạch Thần, mỗi lần hắn nghe giọng nói này thì trong lòng chợt nảy sinh cảm giác chua xót, hắn thật sự cũng rất nhớ Thái tử điện hạ.

Bạch Thần đã pha sẵn một ấm trà, hắn cầm ấm trà rót một tách, rồi đẩy đến trước mặt Đế Tẫn Ngôn, cười nói "Đứng bên ngoài lâu như vậy, uống một tách trà cho ấm người đi."

Đế Tẫn Ngôn cầm tách trà nóng cho ấm hai bàn tay, nghi hoặc hỏi "Nghe giọng của huynh hình như huynh không được khỏe cho lắm, huynh đang bệnh sao?"

Bạch Thần nhìn hắn, ấm giọng nói "Không có, chỉ là mấy ngày gần đây chân khí có hơi loạn, lát nữa vận công điều chỉnh sẽ ổn thôi."

Đế Tẫn Ngôn nghe vậy thì gật gật đầu, sau đó đưa tách trà lên miệng uống một hớp. Nước trà vừa vào miệng, hắn chợt kinh ngạc nhìn Bạch Thần hỏi "Huynh học cách pha trà này ở đâu, sao lại có thể giống......" hắn đang nói thì chợt dừng lại, sợ nói ra điều không nên nói.

Bạch Thần nhìn phản ứng muốn nói lại không dám nói, bối rối hoảng hốt của Đế Tẫn Ngôn khá buồn cười, vẫn bình tĩnh nói "Là Tử Nguyên dạy ta, nhìn phản ứng của thế tử, thì hình như ta thành công rồi."

Nói xong, Bạch Thần cười ôn hòa với Đế Tẫn Ngôn.

Đế Tẫn Ngôn nhìn nụ cười này ngẩn người một hồi, không khỏi tự lẩm bẩm trong miệng "Chẳng trách tỷ tỷ lại xem huynh ấy là thế thân."

Hiện giờ đang là buổi tối, xung quanh thư phòng rất yên tĩnh, cộng thêm việc thính giác hiện giờ của Bạch Thần rất nhạy, dù Đế Tẫn Ngôn lẩm bẩm trong miệng, nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng.

Bạch Thần kiềm nén nhịn cười, chậm rãi nói "Thế thân của Tiên thái tử sao?"

Đế Tẫn Ngôn đang uống nước thì bị sặc, ho dữ dội, định lên tiếng phản bác, nhưng không biết phản bác thế nào, vì sự thật chính là như vậy.

Sau một hồi, Đế Tẫn Ngôn mới bình thường trở lại, khó tin hỏi "Huynh biết chuyện này rồi sao ? Thế mà huynh vẫn chấp nhận sao?"

Bạch Thần thản nhiên nhìn Đế Tẫn Ngôn nói "Là ta tự nguyện."

Đế Tẫn Ngôn khó tin nhìn Bạch Thần, không ngờ trên đời lại có người tự nguyện làm thế thân cho người khác.

Bạch Thần nhìn dáng vẻ của Đế Tẫn Ngôn, kiềm nén khóe môi muốn cong lên, thầm nghĩ, tên nhóc này bên ngoài nhìn trưởng thành lên không ít, nhưng sao đầu óc vẫn còn ngây thơ như vậy.

Bạch Thần vẫn chậm rãi nói tiếp "Thế thân thì đã sao, dù sao Tiên thái tử cũng đã mất, thời gian sau này của chúng ta còn dài, rồi cũng sẽ có một ngày ta có thể làm nàng quên đi hình bóng trước kia."

Đế Tẫn Ngôn nghe vậy, cảm thấy người trước mặt này quá tự tin, không khỏi khinh thường cười một tiếng "Huynh còn không biết tỷ tỷ của ta yêu điện hạ đến mức nào, còn dám tự tin nói sẽ thay thế được điện hạ."

Bạch Thần nhớ trước đó Bạch Hi hình như cũng từng muốn nói cho hắn biết chuyện gì đó liên quan đến Tử Nguyên, nhưng khi đó hắn đột nhiên trở bệnh nên muội ấy không nói nữa.

Bây giờ Đế Tẫn Ngôn xuất hiện trước mặt hắn, là đối tượng hỏi chuyện tốt nhất.

Bạch Thần cố ý bày ra bộ dáng không cho là đúng, kích thích Đế Tẫn Ngôn, hỏi ngược lại "Có thể yêu đến mức nào, nhảy vực chết cùng sao, không phải bây giờ nàng vẫn đang sống tốt đó sao?"

Đế Tẫn Ngôn nghe vậy, hừ một tiếng, càng khinh thường phản bác lại "Sống tốt? Năm đó trên đỉnh núi Vân Cảnh, nếu không phải ta cản tỷ ấy lại thì tỷ ấy đã nhảy xuống vực theo điện hạ rồi, tỷ ấy ngồi ở đó suốt một ngày một đêm, sau đó thì tóc cũng bạc trắng."

Bạch Thần cau mày khó tin hỏi lại "Cậu nói cái gì?"

Đế Tẫn Ngôn thấy Bạch Thần cau mày, trong lòng thấy sảng khoái một chút, nói tiếp "Tỷ ấy cố lê thân thể đầy vết thương của mình xuống chân núi tìm kiếm di thể của điện hạ, cuối cùng vẫn không tìm được, bệnh nặng hôn mê suốt một tháng.

Sau khi tỉnh dậy, tỷ ấy dọn vào cung, từ đó luôn sống ở điện Hoa Ninh mà lúc nhỏ điện hạ từng ở, còn tự tay làm một bài vị, trên bài vị khắc bốn chữ tiên phu Hàn Diệp, tình cảm của tỷ tỷ dành cho điện hạ, không phải một người có đôi mắt giọng nói giống điện hạ, bắt chước cách pha trà của điện hạ là có thể thay thế được."

Bạch Thần càng nghe càng không thể tin được, những lời của Đế Tẫn Ngôn như sét đánh bên tai.

Bộ dạng sững sờ không dám tin vào những gì mình nghe thấy của Bạch Thần, còn cả ánh mắt hiện lên kích động chua xót của Bạch Thần lọt vào mắt Đế Tẫn Ngôn, hắn cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, nhìn vẻ ngoài thì thanh cao tao nhã, nhưng mới nói mấy câu đã lộ nguyên hình, hàng giả mạo thì mãi mãi vẫn là hàng giả mạo, không thể nào sánh với điện hạ nhà hắn được.

Đế Tẫn Ngôn thấy Bạch Thần đang kích động, cũng không nói gì thêm, chắp tay cáo từ rời khỏi Bạch phủ.

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Bạch Thần.

Sắc mặt Bạch Thần lúc này nhợt nhạt, hơi thở hỗn loạn, hắn từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, nhưng không ngờ Tử Nguyên như bây giờ đều do hắn mà ra, càng buồn cười hơn là hắn lại là người biết cuối cùng.

Lúc này, Bạch Hi đi đến thư phòng của Bạch Thần, thấy cửa không đóng bèn vui vẻ bước vào nói "Nhị ca, cô tổ mẫu gửi thư đến nói ......"

Bạch Hi vừa bước vào cửa thì thấy Bạch Thần sắc mặt nhợt nhạt, miệng phun ra một ngụm máu.

Nàng giật mình, hoảng sợ chạy tới đỡ lấy hắn, nhanh chóng bắt mạch cho hắn "Sao chân khí của huynh lại loạn như vậy?"

Bạch Hi vừa hỏi xong thì Bạch Thần đã ngất đi trong lòng nàng.

Bạch Hi hoảng sợ vội vàng gọi người đưa Bạch Thần đến biệt viện ngoài thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com