Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Bảy ngày trôi qua, Đế Tử Nguyên vẫn lên triều như thường lệ, vẻ ngoài vẫn giữ phong thái nghiêm nghị của một vị Nhiếp chính vương. Nhưng hôm nay, khi nàng trở về cung, ngồi trước chồng tấu chương cao ngất, lòng nàng không tài nào tập trung nổi. Mỗi lần cầm bút lên phê duyệt, tâm trí lại quay về chuyện của Hàn Diệp.

Nàng biết rõ, sau hôm nay, hắn sẽ rời kinh về thành Hoài An. Hắn đã hạ quyết tâm, nàng biết dù nói gì đi nữa, cũng không thể ngăn cản hắn. Sự ra đi này không chỉ là trách nhiệm của hắn mà còn là một cách để giải quyết những thứ hắn đã lựa chọn gánh vác.

Đế Tử Nguyên hít một hơi dài, đặt bút xuống. Nàng không muốn phải đối diện với cảnh hắn rời đi, cũng không muốn phải nói lời tiễn biệt mà nàng biết chắc sẽ không đủ sức để nói ra.

Hai ngày này, nàng đã cố ý ở trong cung, tránh gặp mặt Hàn Diệp, cố tạo một khoảng cách giữa hai người, như thể việc không gặp hắn sẽ khiến nàng bớt đi cảm giác chia ly.

Trong lúc đó, ở phía Bạch phủ, Hàn Diệp cũng không khá hơn. Hắn ngồi trong thư phòng suốt cả buổi sáng, trước mặt là đống sổ sách chưa đọc, nhưng ánh mắt cứ dõi vào khoảng không vô định. Hắn biết Đế Tử Nguyên đang cố tránh mặt mình.

Hắn đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi, nhưng trong lòng vẫn chưa yên. Không chỉ vì chuyện của Đế Tử Nguyên, mà từ sáng nay trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an.

Một buổi sáng dài trôi qua, cả Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp đều chìm trong những suy nghĩ riêng.

Qua giờ cơm trưa, Hàn Diệp trở về thư phòng, định xem nốt số sổ sách còn lại trước khi rời kinh. Không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng lật giấy nhẹ vang lên giữa những suy nghĩ đan xen trong đầu hắn. Nhưng ngay lúc ấy, Nguyệt Ảnh bất ngờ xuất hiện.

"Thưa công tử, gia chủ cho người tới báo, sáng nay Gia Ninh đế âm thầm về điện Chiêu Nhân, sau đó bệnh tình đột nhiên trở nặng. E rằng không qua khỏi. Hiện tại đã cho truyền Nhiếp chính vương, Việt vương, Thái tử Hàn Vân và Cẩn quý phi vào điện rồi."

Hàn Diệp nghe xong, bàn tay đang cầm bút đột nhiên dừng lại giữa không trung. Một luồng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn. Cả người như cứng đờ, đôi mắt mở lớn, không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy.

"Phụ hoàng..." hắn khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại, như không thể phát ra thành tiếng.

Một cảm giác nặng nề đè lên ngực hắn, trái tim như thắt lại. Hắn ngồi bất động, cảm giác bất an dâng tràn trong lồng ngực, nhưng không phải vì nỗi sợ hãi mà là một nỗi đau mơ hồ lạc lõng.

Không biết từ lúc nào, Hàn Diệp đã quen với việc Gia Ninh đế luôn đứng đó, nghiêm khắc và xa cách, nhưng trong thâm tâm, phụ hoàng vẫn là trụ cột của Đại Tĩnh, là hình tượng mà hắn dù có xa cách đến đâu vẫn luôn kính trọng.

Giờ đây, khi nghe tin phụ hoàng nguy kịch, hắn chợt cảm thấy như cả thế giới đang dần sụp đổ trước mắt. Một sự trống rỗng đáng sợ len lỏi trong tâm trí, khiến hắn không biết phải đối mặt ra sao.

Ngón tay hắn khẽ run lên, không biết từ khi nào cây bút trong tay đã rơi xuống bàn, tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng đủ để kéo hắn trở lại thực tại.

Khi Đế Tẫn Ngôn hớt hải chạy vào thư phòng, Hàn Diệp vẫn còn bất động, những cảm xúc khó tả dồn nén trong lòng hắn.

"Điện hạ, tỷ tỷ bảo đệ đến đón người vào cung."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Không nói thêm, Hàn Diệp gật đầu, bước theo Đế Tẫn Ngôn, nhưng trước khi ra ngoài, hắn nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ che đi gương mặt thật của mình.

Khi bước vào cung, không khí ngột ngạt và lo lắng bao trùm khắp nơi. Người người đi lại hối hả, nhưng không ai chú ý đến Hàn Diệp đang bước theo Đế Tẫn Ngôn với một diện mạo khác.

Khi đến gần điện Chiêu Nhân, Đế Tử Nguyên xuất hiện, đôi mắt nàng đỏ bừng. Hàn Diệp nhìn nàng, lòng nặng trĩu nhưng vẫn giữ im lặng.

"Giải tán những người không cần thiết." Đế Tử Nguyên nhẹ giọng lệnh cho Cát Lợi, mắt khẽ nhìn về phía Hàn Diệp, như hiểu rõ nỗi lòng của hắn.

Khi Hàn Diệp bước vào trong điện, hắn từ từ tháo lớp mặt nạ xuống, để lộ gương mặt thực sự. Ánh sáng trong phòng điện mờ ảo chiếu lên đôi mắt của hắn, lộ ra vẻ mệt mỏi và u ám.

Gia Ninh đế nằm trên giường, cơ thể gầy yếu trông càng nhỏ bé trong bộ long bào. Thấy bóng dáng quen thuộc tiến đến, Gia Ninh đế khẽ động người, cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực không còn cho phép. Ông ngã xuống, nhưng một đôi tay ấm áp đã nhanh chóng đỡ lấy ông.

Hàn Diệp quỳ bên giường, đôi tay hắn nắm chặt lấy tay phụ hoàng, không nói nên lời, trong lòng chỉ còn lại sự đau đớn khó kìm nén. Gia Ninh đế ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn đứa con trai trước mặt, hiện lên sự khó tin.

Một giây đó, ông không còn là hoàng đế, không còn là kẻ nắm giữ quyền lực tối cao, mà chỉ là một người cha, đang cố gắng tìm kiếm một chút an ủi cuối cùng trong cuộc đời.

"Vẫn còn sống..." giọng ông khàn khàn, đứt quãng, đôi mắt vẫn run rẩy không dám rời khỏi khuôn mặt của Hàn Diệp "Vẫn còn sống..."

Hàn Diệp chỉ có thể cúi đầu, đôi mắt đỏ ửng, lặng lẽ gật đầu "Nhi thần bất hiếu ... đã về muộn rồi."

Gia Ninh đế nhìn sâu vào mắt hắn, từng chút vuốt nhẹ lòng bàn tay của Hàn Diệp, như để xác nhận rằng hắn vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.

"Còn sống là tốt ... còn sống là tốt..." ông lẩm bẩm, giọng ngày càng yếu đi "Sau này ... giao hết cho con..."

Hàn Diệp cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng khi cảm nhận bàn tay phụ hoàng rơi xuống trong tay mình, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Cả người hắn run lên, đôi tay không thể giữ lại hơi ấm cuối cùng của người cha đã từng là cả thế giới với hắn.

Phụ hoàng của hắn, đế vương của Đại Tĩnh, đã để lại lời cuối cùng trên đời này, chỉ là một tiếng thở nhẹ "Trẫm ... sai rồi."

Hàn Diệp quỳ gục bên giường, lặng lẽ ôm lấy di thể của phụ hoàng, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên gương mặt.

Một lời cuối cùng, một tiếng thở dài nhẹ nhàng đến đáng sợ. Người đã ra đi, nhưng lời ấy ... nói với ai? Ai có thể nghe? Mười bốn năm sau, tất cả đã quá muộn.

Hắn cúi đầu, nỗi đau dâng lên trong lòng, không còn gì có thể thay đổi được nữa.

Hàn Diệp thất thần trở về Bạch phủ, bước chân nặng nề nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, như thể mọi xúc cảm đều đã bị cuốn trôi theo cái chết của phụ hoàng.

Thay vì về phòng, hắn dừng lại giữa hoa viên, nơi gió nhẹ thổi qua những cánh hoa đã sớm héo úa. Hắn quỳ xuống trên nền đất ẩm ướt, đôi tay vô thức siết chặt đầu gối, mắt ngước lên bầu trời xám xịt.

Mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng chuông báo tang vang lên từ xa, từng tiếng ngân dài và nặng nề như đập vào tim hắn. Hàn Diệp lắng nghe, từng tiếng chuông như chạm vào tận sâu trong lòng, kéo hắn trở về với thực tại khắc nghiệt.

"Một... hai... ba..." hắn thì thầm, đếm từng tiếng chuông vang lên, giọng khàn đục, không cảm xúc. Những ký ức của quá khứ chợt ùa về như dòng lũ không thể kiểm soát.

Khi mẫu hậu qua đời, cũng là lần đầu hắn nghe những tiếng chuông báo hiệu sự chia cắt và đau thương này. Nhưng lần này, cảm giác mất mát như khoét sâu vào lòng ngực, khiến hắn không còn gì để bấu víu.

"...ba mươi..." hắn tiếp tục đếm, đôi mắt mờ đi vì nước mắt đã dồn nén quá lâu.

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, trái tim hắn như ngừng đập trong một khoảnh khắc, cả người như đông cứng lại, không còn sức lực để đối diện với thực tế. Hàn Diệp cúi đầu, đôi vai run rẩy, cảm giác mất mát không lời nào có thể diễn tả.

Từng tiếng chuông cuối cùng lặng đi, nhưng sự trống rỗng trong lòng hắn lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn không chỉ mất đi phụ hoàng, mà còn mất đi sự an ủi cuối cùng, mất đi một phần của chính mình mà không bao giờ có thể lấy lại.

Gia Ninh năm hai mươi bốn, đế vương băng hà.

Theo di chỉ của Gia Ninh đế, ông được hợp táng cùng Hoàng hậu Tuệ Nhân trong lăng tẩm. Trong suốt quốc tang, đế đô khoác lên mình màu trắng tang thương, An vương dẫn đầu hoàng thất cùng bá quan văn võ túc trực linh cữu nửa tháng, không khí trầm lặng bao trùm cả kinh thành.

Khi Đế Tử Nguyên cuối cùng cũng xử lý xong mọi việc trong cung, màn đêm đã buông xuống. Cảm giác lo lắng không ngừng trỗi dậy, nàng vội vã chạy nhanh về Bạch phủ, lòng thầm mong Hàn Diệp vẫn ổn. Nhưng vừa đến nơi, nàng chợt khựng lại, tim thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Dưới ánh sáng lờ mờ của hoa viên, Bạch Hi đứng bên cạnh Hàn Diệp, nét mặt đầy lo lắng. Hàn Diệp vẫn quỳ ở đó, bất động giữa vườn, thân hình dường như cứng đờ, không chịu đứng dậy.

Nàng có thể đoán được hắn đã quỳ ở đây từ chiều đến giờ, bất chấp thời tiết lạnh lẽo và gió thổi qua từng đợt. Nhưng chính giây phút đó, nàng nhìn thấy Hàn Diệp đột ngột nghiêng người, rồi ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, cả người đổ vào lòng Bạch Hi.

Trong khoảnh khắc, trái tim Đế Tử Nguyên như ngừng đập. Nàng hét lên, giọng vang lên giữa không gian tĩnh mịch "Hàn Diệp!"

Bước chân nàng vội vã lao đến, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy hắn. Ngay khi chạm vào cơ thể hắn, nàng cảm nhận được hơi nóng bất thường. Hàn Diệp như một lò lửa, hơi thở gấp gáp, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Trong giây lát, nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ tâm trí nàng.

"Hàn Diệp, chàng tỉnh lại đi... đừng dọa ta..." giọng nàng khàn đục, lời nói đầy sự khẩn thiết, từng tiếng nghẹn ngào đứt quãng, như thể chỉ cần một giây trôi qua, nàng sẽ mất hắn mãi mãi. Đôi tay nàng ôm chặt hắn hơn, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt mệt mỏi của hắn, cố tìm chút dấu hiệu của sự sống.

Ngay lúc đó, Đế Tẫn Ngôn và Cát Lợi cũng hớt hải chạy đến. Không nói lời nào, Đế Tẫn Ngôn vội vàng cúi xuống, cẩn thận cõng Hàn Diệp lên lưng.

Đế Tử Nguyên đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ bừng, không rời mắt khỏi bóng dáng mỏng manh của hắn, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm.

Nàng không biết liệu hắn có thể chịu đựng thêm được bao lâu, nhưng lúc này, nàng chỉ có thể hy vọng hắn sẽ mau chóng tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com