Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Từng ngày chậm rãi trôi qua, cơn sốt của Hàn Diệp đã hạ, Bạch Hi mỗi lần bắt mạch đều khẳng định rằng thân thể của hắn đang từ từ hồi phục.

Tuy nhiên, Hàn Diệp vẫn nằm bất động, không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ tỉnh lại. Dù mạch đập đều đặn, hơi thở ổn định, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tựa như linh hồn đã rời khỏi thân xác.

Đế Tử Nguyên cứ ngỡ mọi chuyện đã khá hơn, nhưng nỗi lo trong lòng nàng nhanh chóng quay trở lại, càng sâu sắc và dai dẳng hơn trước.

Thời gian quốc tang trôi qua, nửa tháng dài đằng đẵng. Nhiếp chính vương Đế Tử Nguyên không hề xuất hiện trước mặt triều thần hay tham gia bất kỳ cuộc họp nào. Cả triều đình im lặng, không ai dám lên tiếng hỏi han hay chỉ trích, bởi ai cũng biết ân oán giữa Gia Ninh đế và Đế Tử Nguyên.

Những việc triều chính lúc này đều do Đế Tẫn Ngôn, Lạc Minh Tây và Hữu tướng thay nhau đảm trách. Trong khi đó, Đế Tử Nguyên không màng đến chính sự, gần như không rời khỏi căn phòng nơi Hàn Diệp đang nằm.

Nàng ngồi bên giường, đôi mắt sâu lắng nhìn hắn, mỗi ngày trôi qua lại thêm nặng nề. Nỗi bất an cứ lớn dần trong tâm trí. Nàng không thể chịu được việc nhìn hắn nằm đó, yên lặng như thể không còn bất kỳ liên hệ nào với thế giới. Cái cảm giác bất lực, khi mọi phương thuốc hay biện pháp đều vô dụng, càng khiến nàng thêm bế tắc.

Đôi lúc, khi Hàn Diệp chỉ khẽ động đậy trong giấc ngủ mê man, Đế Tử Nguyên giật mình, tưởng rằng hắn sắp tỉnh. Nhưng mỗi lần hy vọng nhen nhóm, sự thất vọng lại đến ngay sau đó. Đôi bàn tay nàng luôn cẩn thận lau mồ hôi hay chỉnh lại chăn cho hắn, dần trở nên lạnh lẽo bởi sự chờ đợi không hồi kết.

Đế Tử Nguyên ngồi im bên giường, bàn tay nàng nắm lấy bàn tay trái của Hàn Diệp, nhẹ nhàng áp lên má mình. Làn da của hắn vẫn lạnh, không còn cảm giác ấm áp như trước.

Trong sự yên lặng của căn phòng, nàng không thể kiềm lòng mà nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Nàng biết rõ, dù cơn sốt đã qua, hắn vẫn chưa sẵn sàng quay lại thế giới này.

Nàng khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa lo lắng sâu sắc. Trong đầu nàng lúc này hình thành một dòng suy nghĩ, Đế Tử Nguyên đoán, có lẽ chính Hàn Diệp không muốn tỉnh lại, không phải vì thân thể hắn không đủ mạnh để hồi phục, mà là vì trái tim và tinh thần của hắn chưa sẵn sàng đối diện với sự thật.

Hàn Diệp luôn yêu thương kính trọng Gia Ninh đế, suy cho cùng ông ấy vẫn là phụ hoàng của hắn. Nàng biết vị hoàng đế ấy đã gây ra nhiều lỗi lầm với Đế gia, nhưng nếu có điều gì đúng đắn mà ông đã làm trong cuộc đời đầy những quyết định sai lầm đó, thì chính là yêu thương Hàn Diệp vô điều kiện. Gia Ninh đế luôn đặt Hàn Diệp lên hàng đầu, nhưng chính sự yêu thương đó lại khiến Hàn Diệp phải đối diện với những lựa chọn khắc nghiệt nhất.

Đế Tử Nguyên biết Hàn Diệp không phải là người dễ dàng từ bỏ hay trốn tránh, nhưng giờ đây, hắn đang chọn cách không đối diện với sự thật.

Nàng biết vì sao hắn không muốn tỉnh lại. Không phải vì hắn sợ hãi mà vì hắn tự trách mình, như bao lần trước. Hắn chắc chắn đã đổ hết trách nhiệm về cái chết của Gia Ninh đế lên bản thân.

Những năm qua, hắn đã quá quen với việc hy sinh chính mình, bất chấp bản thân phải chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ để ngăn chặn những quyết định sai lầm của Gia Ninh đế. Hắn đã nhiều lần phải làm những việc trái ý cha mình, thậm chí tự đẩy bản thân đến bờ vực cái chết, chỉ để bảo vệ thiên hạ, bảo vệ Đế gia và bảo vệ những điều mà hắn tin là đúng.

Nhưng lần này, trách nhiệm ấy quá nặng nề. Hàn Diệp đã luôn bước đi một mình trên con đường mình chọn, gánh trên vai những trọng trách không thể chia sẻ với ai.

Đế Tử Nguyên biết, hắn không thể tỉnh lại, vì hắn không muốn đối mặt với sự thật mất đi người cha mà hắn luôn yêu thương và kính trọng.

Nàng siết chặt tay hắn hơn, mắt rưng rưng nhưng vẫn giữ lại những giọt nước mắt không để rơi xuống "Chàng không cần phải chịu đựng tất cả một mình nữa."

Cuối cùng, giọng nàng vỡ ra, nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự kiên nhẫn "Tuy phụ hoàng của chàng đã đi rồi, nhưng chàng vẫn còn ta, còn Tẫn Ngôn, còn Bạch Hi, và còn những người thân yêu thương chàng. Chàng không còn một mình nữa. Chàng tỉnh dậy đi, có được không?"

Đôi mắt nàng chăm chú nhìn vào hắn, như đang chờ đợi một phép màu nhỏ nhoi nào đó. Trái tim nàng thắt lại, không phải vì lo sợ, mà vì sự đau đớn trong việc nhìn người mình yêu thương nhất tự chìm vào bóng tối của trách nhiệm và tội lỗi.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Đế Tử Nguyên bất ngờ nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của Hàn Diệp. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng vội vã đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, từng cử chỉ đều dịu dàng, nhưng trong lòng thì lo lắng không nguôi.

"Diệp... Diệp..." nàng gọi tên hắn, tiếng gọi khẽ khàng nhưng chất chứa sự tha thiết. Giọng nàng nhẹ nhưng đầy hy vọng, như thể chỉ cần hắn đáp lại một chút thôi, nàng sẽ có thể kéo hắn trở lại với thực tại "Chàng có nghe thấy ta nói không?"

Nhưng ngoài âm thanh của gió nhẹ ngoài cửa sổ, đáp lại nàng chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Không có cử động nào từ người đang nằm đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đang nghe nàng.

Đế Tử Nguyên cảm thấy một sự trống trải lan tỏa trong lòng. Giọt nước mắt ấy, liệu có phải là biểu hiện của nỗi đau hắn đang gánh chịu một mình, không muốn ai chạm tới?

Nắm chặt tay hắn hơn, nàng tự nhủ rằng sẽ ở lại đây, bên cạnh hắn, cho đến khi hắn quay lại. Chàng không thể bỏ mặc ta, nàng thầm nghĩ.

Trong làn sương mù mờ ảo, Hàn Diệp bước đi vô định, cảm giác như bị lạc vào một thế giới không có lối ra. Bước chân nặng nề, hắn đã đi rất lâu, nhưng không tìm thấy điểm cuối. Làn sương dày đặc bao phủ xung quanh, không có phương hướng, không có dấu vết. Hắn cứ đi mãi, trong lòng mang theo nỗi bất an, cho đến khi trước mắt xuất hiện một tia sáng le lói.

Hắn lập tức tiến về phía ánh sáng đó, như kẻ khát giữa sa mạc tìm được nước. Khi vừa bước qua khỏi làn sương mù, hắn nhận ra khung cảnh có gì đó rất quen thuộc. Hắn dừng lại, đưa mắt quan sát một vòng. Nơi này là phủ Trung vương, là nơi hắn ở lúc nhỏ.

Hàn Diệp bước chầm chậm qua từng ngóc ngách trong phủ, mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Thư phòng ở cuối hành lang hiện ra trước mắt hắn, cửa gỗ khép hờ. Bên trong, bóng dáng một cậu nhóc nhỏ bé đang đứng nép vào góc, đôi chân nhỏ nhắn run lên vì mỏi. Hắn nhận ra ngay cậu nhóc đó – chính là mình năm xưa, khoảng ba bốn tuổi, đang bị phạt đứng.

Vừa định bước tới gần, Hàn Diệp chợt nhận ra có một lực cản vô hình chặn lại. Hắn không thể bước tới gần hơn, chỉ có thể đứng từ xa, quan sát cảnh tượng trước mắt. Phụ hoàng của hắn, à không, lúc bấy giờ ông vẫn còn là Trung vương. Ông bước vào thư phòng, dáng vẻ của ông trẻ hơn rất nhiều so với những năm cuối đời. Trông ông lúc này vẫn còn đầy sức sống, khuôn mặt hiện lên sự dịu dàng mà Hàn Diệp hiếm khi thấy trong ký ức.

Phụ vương chậm rãi tiến lại gần cậu nhóc, cúi người ôm lấy cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên "Diệp nhi, sao lại bị phạt thế này?"

Cậu nhóc ngước lên, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hối lỗi, giọng lí nhí đáp "Hôm qua con hứa với mẫu phi sẽ học thuộc mười chữ, nhưng sáng nay lúc dạo hoa viên, có một con thỏ chạy ngang qua ... con thấy nó dễ thương quá nên chạy theo bắt, kết quả là chưa học được chữ nào."

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn phụ vương, đôi mắt long lanh mong mỏi "Phụ vương, người có thể xin mẫu phi tha cho con lần này không?"

Phụ vương khẽ cười, đặt cậu nhóc xuống đất, xoa nhẹ đầu con "Diệp nhi yên tâm, phụ vương sẽ đi xin mẫu phi cho con."

Sau đó, ông quay người đi ra ngoài. Hàn Diệp nhìn theo, cảm giác có gì đó nhói lên trong lòng. Cảnh tượng trước mắt giống như một đoạn ký ức cũ bị lãng quên, nay bỗng hiện ra rõ mồn một, khiến hắn không thể rời mắt.

Một lúc sau, phụ vương quay lại, nhưng nét mặt đã có chút thay đổi. Ông kéo cậu nhóc đến bên bàn, chỉ vào cuốn sách trên tay cậu "Nếu như con đã hứa thì phải giữ lời, con chưa biết chữ nào, phụ vương sẽ dạy con. Nếu không học thuộc, tối nay cả hai cha con chúng ta sẽ phải nhịn ăn thật đấy."

Cậu nhóc bĩu môi, vẻ mặt ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống "Tại sao trong nhà, phụ vương lại chẳng có địa vị gì hết thế?"

Câu nói ngây ngô khiến phụ vương bật cười, ông gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc "Con đừng nói nhảm, có muốn ăn tối không?"

Cậu nhóc gật đầu liên tục, đôi mắt tròn xoe, biết mình không còn cách nào khác. Vậy là hai cha con ngồi bên nhau, phụ vương cẩn thận chỉ vào từng chữ, còn cậu nhóc chăm chú lắng nghe, ngoan ngoãn lặp lại theo từng chữ một.

Hàn Diệp đứng nhìn cảnh tượng ấy, lòng trào dâng cảm giác ấm áp lạ thường. Đã bao lâu rồi hắn không còn nhớ đến những ký ức giản dị nhưng đầy yêu thương như thế này? Nhìn thấy cậu nhóc chăm chỉ đọc sách dưới sự hướng dẫn của phụ vương, hắn bất giác mỉm cười.

Khung cảnh bỗng nhiên chuyển đổi, giờ đây Hàn Diệp thấy mình trở lại một buổi đêm Giao thừa khi còn nhỏ, lúc đó hắn đã năm tuổi. Trời đêm se lạnh, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi xuống khắp phủ Trung vương. Cả phủ im ắng, nhưng bên trong phòng ngủ, không gian đầy ấm áp với ánh đèn lồng đỏ rực chiếu sáng góc phòng.

Cậu nhóc mặc một bộ đồ lụa mới tinh, nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy phụ vương bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc túi nhỏ. Cậu chạy ào tới, kéo tay phụ vương "Phụ vương, hôm nay có pháo hoa không? Chúng ta có thể ra ngoài xem không?"

Phụ vương khẽ cười, giọng nhẹ nhàng "Ra ngoài xem pháo hoa thì dễ, nhưng tự bắn pháo hoa trong sân sẽ thú vị hơn, Diệp nhi nghĩ sao?"

Đôi mắt cậu nhóc sáng rực lên, nụ cười không giấu nổi sự hào hứng "Thật ạ? Chúng ta có thể tự bắn pháo hoa sao?"

Phụ vương cúi xuống, lấy từ trong túi ra những viên pháo nhỏ, nói khẽ "Nhưng mà chúng ta phải lén lút thôi, mẫu phi con mà biết chắc chắn sẽ không cho chúng ta chơi đâu."

Nói xong, ông đưa tay lên môi làm dấu im lặng, ra hiệu cho cậu nhóc không được tiết lộ.

Cậu nhóc gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy tinh nghịch. Hai cha con rón rén kéo nhau ra sân sau, nơi có một góc khuất mà mẫu phi sẽ không dễ dàng phát hiện. Cậu nhóc lom khom núp sau lưng phụ vương, vừa háo hức vừa lo lắng sợ bị phát hiện, nhưng nét mặt cười tủm tỉm của cậu lại hiện lên sự phấn khích.

Phụ vương lấy viên pháo ra, cẩn thận đặt xuống đất và châm lửa. Ngay khi pháo bắt đầu kêu "tách tách" và bắn lên trời những tia sáng nhỏ, cậu nhóc cười khúc khích, vỗ tay phấn khởi. Mỗi lần viên pháo nổ lên, đôi mắt cậu lại sáng lên như những ngọn pháo hoa lấp lánh, miệng hò reo không ngớt.

Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Bỗng từ xa, tiếng bước chân vội vã vang lên. Cả hai cha con giật mình, quay người lại thì thấy bóng dáng mẫu phi từ xa đi tới. Phụ vương nhanh chóng dập pháo, nắm tay cậu nhóc kéo vào góc khuất sau bức tường.

Mẫu phi tiến lại gần, giọng nghiêm nghị "Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu nhóc suýt bật cười, nhưng cố nhịn, mặt đỏ bừng vì hồi hộp. Phụ vương cũng nghiêm mặt, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, ra hiệu cho cậu giữ im lặng.

"Phụ vương chỉ dẫn con ra ngoài hít thở không khí một chút thôi mà." cậu nhóc nhanh trí đáp, giọng ngọt ngào như không có gì xảy ra.

Mẫu phi nhìn chằm chằm vào hai người, đôi mắt nghi ngờ "Thật không? Không phải lại đang nghịch ngợm gì nữa chứ?"

Phụ vương vẫn giữ nét mặt bình thản, chỉ xoa đầu cậu nhóc "Chúng ta đâu có nghịch gì. Diệp nhi nói đúng, chỉ ra ngoài dạo thôi. Nàng lo lắng quá rồi."

Sau một lúc, mẫu phi chỉ khẽ thở dài, quay người bước đi, miệng không quên nói vọng lại "Hai cha con đừng có mà nghịch phá đấy. Ta sẽ đi kiểm tra lại sau!"

Khi bóng dáng mẫu phi vừa khuất sau cánh cửa, cậu nhóc và phụ vương không nhịn được nữa, cả hai liền bật cười thành tiếng, mắt cậu nhóc sáng long lanh vì thích thú.

Phụ vương cúi xuống, xoa đầu cậu nhóc "Lần sau phải cẩn thận hơn, mẫu phi con mà biết được thì chắc chúng ta cả tháng không được ra ngoài."

Cậu nhóc cười khanh khách, lắc lắc đầu: "Con sẽ giữ bí mật, phụ vương yên tâm!"

Hai cha con lại nhìn nhau, cười thầm, rồi tiếp tục ngồi xuống, cùng ngắm những ngọn pháo hoa nho nhỏ vụt sáng lên trong đêm, lòng tràn đầy niềm vui lén lút nhưng vô cùng ấm áp.

Khung cảnh chợt chuyển, kéo Hàn Diệp về năm hắn sáu tuổi. Đó là khoảng thời gian sau khi hắn được đưa đến biệt viện ở cùng hoàng gia gia.

Sau khi hoàng gia gia qua đời, hắn không trở về phủ Trung vương, mà dọn thẳng vào điện Hoa Ninh. Lúc ấy, hắn vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ lạ lẫm, dường như có thứ gì đó thay đổi.

Mỗi ngày trôi qua, hắn thấy phụ hoàng ít xuất hiện hơn, hắn không còn thường xuyên thấy phụ hoàng tươi cười, cũng không còn những buổi chiều hai cha con tự do dạo chơi như trước. Mỗi lần gặp nhau, phụ hoàng thường dạy hắn cách làm một thái tử, nhắc nhở về trách nhiệm, về bổn phận.

Trong suy nghĩ non nớt của hắn, những kỷ niệm vui vẻ như đang dần lùi xa, nhường chỗ cho những lời dạy dỗ cứng nhắc và những cái gật đầu nghiêm nghị. Hắn không biết phải diễn tả cảm giác ấy ra sao, chỉ thấy khoảng cách giữa hai cha con đang lớn dần, dù vẫn đang đứng gần nhau.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau "Diệp nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com