Chương 53
Đầu tháng Tư, thời tiết dần ấm lên như muốn đánh thức tất cả sinh khí sau những ngày dài lạnh lẽo. Nhưng thời tiết buổi sớm ở phía Bắc vẫn còn hơi lạnh, cây hoa đào trong vườn vẫn còn nở rộ, chưa có dấu hiệu tàn đi. Những cánh hoa đào khẽ rung rinh trong gió, từng cánh hoa rơi rụng phủ đầy sân, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Sau hơn một tháng được Đế Tử Nguyên tận tình chăm sóc, Hàn Diệp đã hồi phục rất tốt. Sáng nay, trong tiết trời dễ chịu, hắn luyện kiếm ngoài sân, đường kiếm sắc bén nhưng vẫn đầy nhịp nhàng, uyển chuyển như hòa vào tiếng gió thổi.
Từ ngoài cổng biệt viện, Đế Tử Nguyên chậm rãi bước vào, ánh mắt nàng lập tức bắt gặp hình ảnh Hàn Diệp đang luyện kiếm. Nàng khẽ dừng bước, đứng tựa vào gốc cây hoa đào gần đó, tay nhẹ nhàng vuốt lên vỏ cây thô ráp, đôi mắt không rời khỏi từng động tác thành thục và mạnh mẽ của hắn. Mặc dù hắn vừa trải qua cơn bệnh nặng, nhưng đường kiếm của hắn vẫn sắc bén, cuốn theo từng cơn gió nhẹ, khiến cánh hoa xoay tròn rồi rơi rụng xuống nền đất.
Nàng ngắm nhìn một lúc, cảm nhận niềm hạnh phúc khi thấy hắn hồi phục hoàn toàn. Nụ cười thoáng hiện trên môi, rồi nàng đột nhiên rút nhuyễn kiếm Thanh Lư quấn quanh hông, tiến về phía hắn.
Tiếng kiếm chạm nhau vang lên lanh lảnh khi Đế Tử Nguyên nhập cuộc, khiến Hàn Diệp khẽ nhếch môi. Đường kiếm của cả hai sắc bén và nhanh như gió lướt qua, cánh hoa đào bay rợp theo từng chiêu thức, tạo nên khung cảnh vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp di chuyển hài hòa, kiếm ảnh đan xen như không chút sơ hở. Cánh hoa tung bay trong không trung, lả tả đáp xuống quanh họ, như tô điểm thêm cho cuộc đấu ngắn nhưng đầy mê hoặc.
Cuối cùng, trong một động tác tinh tế, Hàn Diệp xoay người, thuận thế kéo Đế Tử Nguyên vào lòng mình. Lưng nàng áp chặt vào ngực hắn, nhịp thở của cả hai hòa làm một. Cánh tay hắn ôm trọn lấy nàng, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai nàng. Hàn Diệp nhìn xuống thanh kiếm trong tay nàng, nhận ra ngay đó là Thanh Lư của hắn.
Hàn Diệp cúi đầu khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên như tiếng đàn êm dịu bên tai Đế Tử Nguyên "Thanh Lư của ta, sao lại ở trong tay nàng?"
Đế Tử Nguyên hừ một tiếng đầy thách thức, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch "Ai nói nó là của chàng? Ta nhặt được nó, còn sửa lại tinh xảo như ban đầu. Bây giờ, nó là của ta."
Nàng nhẹ vuốt dọc theo sống kiếm, từng ngón tay mảnh mai chạm đến bề mặt lạnh buốt của kim loại, khiến Thanh Lư ánh lên dưới ánh nắng, vừa sắc bén vừa mảnh mai tựa như chủ nhân của nó. Ánh mắt nàng tràn đầy yêu thích, như thể tìm thấy một bảo vật không dễ gì buông tay.
Hàn Diệp mỉm cười, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng như đang thương lượng "Hay là ... chúng ta đổi đi."
Đế Tử Nguyên nhíu mày, đôi mắt thoáng chút tò mò "Đổi gì?"
Hàn Diệp giơ thanh kiếm trong tay lên, ánh thép ánh lấp lánh qua lưỡi kiếm mảnh. Nhuyễn kiếm trong tay Hàn Diệp cũng là một thanh kiếm không kém phần đặc biệt. Lưỡi kiếm mảnh, dài, linh hoạt như một dòng nước chảy, nhưng khi được điều khiển bởi nội lực tinh diệu, nó có thể sắc bén không thua bất cứ thanh kiếm nào. Đường nét của thanh kiếm như đang thách thức không khí, nhẹ nhàng mà uyển chuyển, mỗi nhát chém tạo ra luồng gió nhẹ, gần như không thể đoán được phương hướng.
Đế Tử Nguyên nhìn kỹ hơn, đôi môi nàng khẽ cong lên thành nụ cười, vẻ mặt đầy sự hứng thú pha lẫn chút bất ngờ "Kiếm tốt" nàng thì thầm, ánh mắt lướt qua thanh kiếm như đánh giá, đôi tay vẫn nắm chặt Thanh Lư của Hàn Diệp, không hề có ý định nhượng bộ.
"Chàng mơ đi." nàng nghiêng đầu, giọng kiên định, rồi cầm Thanh Lư quay lưng bước đi, trong lòng vẫn thích thú với thanh kiếm của mình.
Hàn Diệp mỉm cười lặng lẽ bước theo sau, đôi mắt đong đầy ý cười, dõi theo dáng người mảnh mai nhưng cương nghị của Đế Tử Nguyên. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, làm tung bay những sợi tóc mềm mại của nàng, còn nàng vẫn kiên định bước đi, vẻ bướng bỉnh và tự hào toát lên qua từng bước chân.
Khi cả hai về đến phòng, Hàn Diệp vẫn không chịu từ bỏ ý định, giọng hắn thấp, mềm mại nhưng chứa đựng sự thúc giục nhẹ nhàng "Nàng không muốn đổi kiếm thật sao?"
Đế Tử Nguyên đặt Thanh Lư lên bàn, rồi ngồi xuống bên giường, ánh mắt đầy vẻ dứt khoát và chắc chắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp "Không đổi."
Hàn Diệp bật cười bất lực. Nụ cười của hắn hiền hòa nhưng trong đó ẩn chứa sự chiều chuộng, như thể hắn đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. Hắn bước lại gần, đặt thanh kiếm của mình cạnh Thanh Lư, rồi cầm lấy ấm trà bên cạnh, rót hai tách trà. Một tách cho mình, một tách cho nàng.
Đế Tử Nguyên cầm lấy tách trà từ tay Hàn Diệp, tay nàng chạm khẽ vào tay hắn, cảm nhận hơi ấm truyền qua, nàng tò mò hỏi "Kiếm mới của chàng đã có tên chưa?"
Hàn Diệp khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng "Vẫn chưa."
Đế Tử Nguyên im lặng một lúc, đôi mắt nàng hướng về hai thanh kiếm trên bàn. Nàng khẽ chạm ngón tay lên môi, suy tư một hồi lâu, sau đó bất giác nở một nụ cười, giọng nàng nhẹ nhàng cất lên "Tên Thanh Lư này không chỉ mang trong mình sức mạnh sắc bén và kiên định, mà còn toát lên sự thanh thoát, uyển chuyển, như một không gian tĩnh lặng và thanh bình."
Hàn Diệp chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hòa lẫn chút thích thú khi thấy nàng mải mê suy nghĩ. Đôi môi hắn khẽ cong lên thành nụ cười khi thấy nàng tiếp tục.
"Kiếm mới của chàng đặt tên là Bạch Lộ đi," nàng nói tiếp, giọng nàng trầm nhẹ nhưng đầy vẻ chắc chắn "Khi nãy ta thấy chàng luyện kiếm, mỗi đường kiếm của chàng nhanh nhẹn và sắc bén, như giọt sương tinh khiết buổi sớm, thoáng qua nhưng mang trong mình sức mạnh ẩn giấu. Bạch Lộ không chỉ là hình ảnh giọt sương trên lá, mà còn là cảm giác thanh sạch và mát lành, giống như chàng vậy."
Hàn Diệp nhìn nàng, một nụ cười tự nhiên hiện trên khuôn mặt hắn, ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ. Hắn thích thú trước cách nàng mô tả hắn và thanh kiếm của mình.
Nàng bật cười khẽ, mắt sáng lên "Thanh Lư đại diện cho sức sống mãnh liệt và bền bỉ, còn Bạch Lộ lại là sự tinh khiết và sắc bén. Xứng đôi!"
Hàn Diệp cười khẽ, cúi người xuống để mặt hắn ngang tầm với nàng, đôi mắt hắn lấp lánh ánh ranh mãnh, giọng nói trở nên trầm thấp hơn, như đang cám dỗ "Nếu nàng đã đặt tên cho nó, chẳng lẽ không muốn sử dụng luôn sao? Kiếm cũng có linh hồn, biết đâu nó sẽ chọn người đặt tên cho nó làm chủ của mình."
Đế Tử Nguyên nghiêng đầu, đôi mắt lém lỉnh nhìn hắn, tay vòng qua cổ hắn một cách nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu đầy quyền uy. Nàng cười ranh mãnh "Dù chàng có dùng dung mạo bậc nhất Trung Nguyên này dụ dỗ ta, ta cũng sẽ không đổi. Chàng và Thanh Lư, ta đều muốn hết."
Lời nói chưa dứt, Đế Tử Nguyên đã nhẹ nhàng kéo Hàn Diệp lại gần, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nhịp nhàng mà khẩn thiết. Đôi môi nàng khẽ chạm vào môi hắn, một sự ấm áp dần lan tỏa như ngọn lửa được nhóm lên, bùng cháy một cách dịu dàng mà mãnh liệt. Tay nàng nhẹ nhàng kéo hắn xuống giường, còn Hàn Diệp cũng không kháng cự, chỉ để mặc bản thân bị cuốn vào khoảnh khắc đó.
Trên chiếc giường êm ái, họ quấn lấy nhau trong từng nụ hôn dịu dàng mà cháy bỏng, không ngừng trao nhau cảm xúc đã dồn nén suốt thời gian dài. Môi Hàn Diệp từ từ lướt xuống cổ Đế Tử Nguyên, từng cái chạm đều tinh tế như thể hắn đang cảm nhận từng đường nét của nàng. Đế Tử Nguyên khẽ run lên, mỗi nụ hôn của hắn như một đợt sóng ấm áp, nhẹ nhàng tràn qua làn da nàng. Nàng ngả đầu ra sau, đôi tay quấn chặt lấy lưng hắn, đôi mắt nàng dần mờ đi, cảm nhận hơi ấm và mãnh liệt đang quay trở lại trong hắn.
Bên ngoài, gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ đẩy cánh cửa sổ mở ra. Những cánh hoa trong sân bị cuốn vào, bay lả tả khắp phòng, mang theo hương thơm dịu dàng lan tỏa trong không gian. Không khí dường như cũng trở nên mềm mại hơn, ôm trọn lấy cả hai, như muốn hòa quyện cùng cảm xúc cuồng nhiệt mà họ trao nhau sau khoảng thời gian dài xa cách.
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt hạnh phúc của họ, càng làm cho khung cảnh thêm phần nên thơ và rực rỡ. Họ cứ thế quấn quít, chìm đắm trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn, để lại bên ngoài kia tất cả những đau thương, mệt mỏi và khoảng thời gian xa cách. Giờ đây, chỉ có tình yêu và sự bình yên của buổi sáng, lặng lẽ mà ngập tràn trong căn phòng đầy nắng, hoa và hương thơm.
Hai thanh kiếm nằm im lặng trên bàn, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của chủ nhân. Dường như trong phút chốc, sự sắc bén và uy nghiêm của chúng cũng trở nên mờ nhạt trước tình yêu đang tràn ngập khắp căn phòng. Chúng nằm đó, không tiếng động, chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của chúng nữa. Những thanh kiếm kiêu hãnh, giờ chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, đợi đến khi chủ nhân hoàn thành những phút giây thắm thiết này, rồi mới được quay trở lại bàn tay quen thuộc của họ.
Mùi thức ăn thơm lừng trên bàn đã đánh thức Đế Tử Nguyên, tiếng bụng đói cồn cào vang lên, đôi mắt nàng còn mơ màng, nàng trở mình, nhưng giường bên cạnh đã trống không.
Hàn Diệp ngồi ở bàn đọc thư, nghe thấy tiếng động từ giường, hắn liền đứng dậy, vòng qua bức bình phong đến bên giường vén màn, hắn nhìn vào trong với ánh mắt dịu dàng.
Vừa thấy hắn, Đế Tử Nguyên giơ hai tay, giọng ngái ngủ "Ôm."
Hàn Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn ra, rồi bế nàng lên, đưa đến bàn ăn nơi đã bày sẵn những món ăn nóng hổi.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng ngạc nhiên "Trời đã tối rồi sao?"
Hàn Diệp gật đầu, đặt nàng ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi bên cạnh.
Hắn gắp thức ăn đưa cho nàng, từng cử chỉ chăm sóc đầy ân cần. Đế Tử Nguyên hạnh phúc đón nhận, thi thoảng, khi gặp món nàng thích, nàng cũng gắp một miếng, cẩn thận đút cho hắn. Cứ thế, hai người cùng nhau thưởng thức hết bữa ăn trong không khí ấm áp và yên bình.
Khi bữa ăn kết thúc, Hàn Diệp gọi người vào dọn dẹp bàn. Sau đó, hắn đứng dậy, đi đến bàn đọc sách, rút ra một lá thư và đưa cho nàng "Chiều nay nhận được thư của Tẫn Ngôn. Đệ ấy nói chiến sự ở Tây Bắc đã ổn định. Tranh Ngôn đã chiếm được vương đô Bắc Tần, những việc còn lại giao cho Tranh Ngôn xử lý, còn đệ ấy thì trở về kinh. Từ lúc về, đệ ấy ngày đêm lật sách để tìm tên đặt cho đứa bé sắp ra đời, nhưng nghĩ mãi không ra, nên viết thư nhờ chúng ta giúp đặt tên."
Đế Tử Nguyên nhận lá thư, đọc qua rồi hỏi "Chàng nghĩ sẽ đặt tên gì?"
Hàn Diệp mỉm cười, xoa đầu nàng "Nàng là cô cô của đứa bé, nàng đặt đi."
Đế Tử Nguyên rên rỉ, nằm dài ra bàn "Sáng nay ta đã vắt óc để đặt tên kiếm cho chàng, giờ không còn ý tưởng gì nữa. Chàng cũng là dượng của nó, chàng đặt đi."
Hàn Diệp cười khẽ, gõ nhẹ lên trán nàng một cái. Nàng giả vờ xoa xoa vết đau, rồi đứng dậy theo hắn đến bàn đọc sách. Đế Tử Nguyên ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn mài mực.
Hắn trải giấy ra, suy nghĩ một lúc rồi nói "Nếu là con gái, đặt tên là Đế An Lạc. Nguyện cả đời bình an vui vẻ. Nàng thấy sao?"
Ánh mắt Đế Tử Nguyên sáng lên, niềm vui hiện rõ "Được, rất hay!"
Nàng liền hỏi tiếp "Thế nếu là con trai thì sao?"
Hàn Diệp lại trầm ngâm một lát "Đế Tường Khang. Vận tốt lành, sức khỏe hưng. Thế nào?"
Đế Tử Nguyên gật đầu hài lòng "Dù là con gái hay con trai, chỉ cần chúng bình an khỏe mạnh trưởng thành là được."
Hàn Diệp mỉm cười, cầm bút viết thư hồi âm. Sau khi viết xong, hắn thổi cho khô mực rồi gấp lá thư lại, đưa cho Nguyệt Ảnh mang đi.
Sau đó, Hàn Diệp quay lại bế nàng lên, giọng dịu dàng "Ngủ sớm thôi, ngày mai chúng ta khởi hành về kinh."
Đế Tử Nguyên tựa đầu vào ngực hắn, cảm thấy bình yên vô cùng.
Khi đặt nàng xuống giường, Hàn Diệp cởi áo ngoài, rồi nằm xuống cạnh, kéo nàng vào lòng.
Sáng hôm sau, đoàn người đã sẵn sàng, chỉ có Cát Lợi, Trường Thanh và một ngàn binh sĩ của Đế Tử Nguyên đứng trước cổng biệt viện đợi lệnh. Người của Bạch gia không xuất hiện.
Khi hai người bước lên xe ngựa, phía sau còn có vài chiếc xe chở những rương lớn, là hành trang mà Bạch gia chuẩn bị cho họ.
Đế Tử Nguyên hỏi "Không ai đến tiễn chàng sao?"
Hàn Diệp khẽ thở dài "Ta đã bảo họ đừng đến. Hôm qua ta đã từ biệt rồi. Hơn nữa, Tiểu Hi không chịu nổi cảnh chia ly, muội ấy đến lại khóc mất."
Đế Tử Nguyên ôm cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn "Sau này, nếu có dịp, ta với chàng lại đến thành Hoài An."
Hàn Diệp nhẹ nhàng đáp "Ừm."
Cát Lợi nhìn thấy hai người đã ổn định, liền hạ lệnh xuất phát. Đoàn xe từ từ rời đi, hướng về đế đô, mang theo những tâm tư lưu luyến của hai người dành cho nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com