Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Mang thai đến tháng thứ năm, cơ thể Đế Tử Nguyên dần tròn trịa hơn. Mỗi lần soi gương, nàng lại bất giác thở dài, lòng ngổn ngang khi thấy vóc dáng gầy gò trước đây dần trở thành quá khứ. Nàng không tránh khỏi cảm giác ủ rũ, tâm trạng trở nên dễ đổi thay, lúc vui vẻ rạng rỡ, lúc lại buồn bã trầm ngâm.

Khi Hàn Diệp vừa hạ triều trở về cung Khôn Ninh, nghe Mạn Hương báo lại tâm trạng thất thường của nàng, hắn lập tức vào tẩm điện. Từ xa, hắn đã thấy Đế Tử Nguyên ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, đôi tay chậm rãi vuốt ve bụng. Hàn Diệp lặng lẽ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm nàng thật nhẹ, hỏi nhỏ "Nàng làm sao thế?"

Đế Tử Nguyên chớp chớp đôi mắt ngấn nước, khẽ đưa tay chạm vào má mình, giọng u buồn "Ta mập lên rồi... liệu sau khi sinh con, có thể ốm lại như trước không?"

Hàn Diệp mỉm cười, khẽ xoa mái tóc nàng, giọng trầm ấm an ủi "Nếu nàng muốn ốm, ta sẽ nghĩ mọi cách giúp nàng giảm cân. Nhưng..." hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên ý cười dịu dàng "ta thấy nàng mũm mĩm trông rất đáng yêu. Có ốm hay không, đối với ta không quan trọng."

Đế Tử Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt "Chàng thật sự không chê ta sao? Ta không còn dáng vẻ xinh đẹp như trước nữa."

Hàn Diệp không vội đáp. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, để nàng tựa vào ngực mình, đưa tay đặt lên bụng tròn trịa, nơi đứa con của hai người đang lớn dần từng ngày "Dù nàng có thay đổi thế nào thì trong mắt ta nàng vẫn là người đẹp nhất, hơn nữa ta yêu nàng cũng không phải vì vẻ đẹp của nàng."

Đế Tử Nguyên cũng đặt tay lên bụng, lo lắng hỏi "Ta ăn nhiều như vậy, có phải đứa bé trong bụng ta cũng tham ăn không?"

Hàn Diệp tựa cằm lên vai nàng, khẽ cười, giọng cưng chiều "Không sao, ta nuôi được."

Nàng ngả đầu lên vai hắn, cảm thấy nhẹ nhõm trong vòng tay vững chãi ấy. Hắn khẽ vỗ về nàng rồi dặn người mang đến ít trái cây đã được rửa sạch và cắt sẵn. Tự tay hắn đút cho nàng từng miếng, ánh mắt ân cần không rời, như thể sợ nàng ăn quá nhanh sẽ nghẹn. Mỗi khi hắn ở bên cạnh Đế Tử Nguyên thì việc chăm sóc nàng sẽ không đến lượt những người khác.

Đế Tử Nguyên vừa nhìn thấy trái cây đã quên hết nỗi phiền muộn, vui vẻ thưởng thức từng miếng, còn Hàn Diệp ngồi cạnh chỉ mỉm cười, quan sát nàng. Trong khoảng thời gian này, quả nhiên những món ăn vẫn là thứ dễ dàng làm nàng khuây khỏa nhất.

Nàng nuốt miếng trái cây rồi bất giác hỏi "Minh Tây đi rồi, chẳng phải công việc sẽ thêm phần nặng nề sao? Chàng không cần ở lại ngự thư phòng sao? Sao giờ này đã về đây?"

Hàn Diệp khẽ xoa đầu nàng, giọng điềm đạm "Trong triều gần đây không có chuyện lớn, mấy việc nhỏ Nội các đều có thể tự xử lý. Minh Tây có đi hay ở cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Dù sao, từ khi bệnh tình không tốt, huynh ấy đã ít xuất hiện trên triều, chức Tả tướng cũng chỉ mang danh nghĩa mà thôi."

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, nói nhỏ "Nhân lúc có thời gian, ta muốn được ở bên nàng nhiều hơn một chút."

Nụ cười trên môi Đế Tử Nguyên dần sáng lên. Nàng ôm hắn thật chặt, môi nở nụ cười tinh nghịch, ngước nhìn chờ hắn đút thêm trái cây, như một cô nhóc đỏng đảnh chờ được dỗ dành.

Lúc này, Mạn Hương mang tới một quyển sách, hai tay dâng cho Đế Tử Nguyên. Nàng vẫn tựa vào lòng Hàn Diệp, nhàn nhã với tay đón lấy cuốn sách từ tay Mạn Hương. Nhìn qua bìa sách, Hàn Diệp nhận ra đó là Luận Ngữ của Khổng Tử, cuốn sách nhấn mạnh về lòng nhân ái và lễ nghĩa. Vừa cầm sách lên, Đế Tử Nguyên đã khẽ ngáp một cái, mí mắt dường như trĩu xuống.

Hàn Diệp không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn hiểu rõ nàng, từ trước đến giờ Đế Tử Nguyên chưa từng hứng thú với sách vở, cứ mỗi lần cầm lên là mắt đã muốn nhắm lại.

Nhìn dáng vẻ nàng cố gắng, hắn nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ tay nàng, giọng trầm ấm đầy thương yêu "Nàng không cần ép bản thân phải đọc những cuốn sách mình không thích. Đợi khi con ra đời, ta sẽ tự mình dạy nó."

Nàng khẽ chau mày, giật lại cuốn sách, mắt ánh lên vẻ kiên quyết "Không được, Trương ma ma nói thai nhi đến tháng thứ năm đã có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài rồi. Hôm qua ta đọc cho con được nửa cuốn, biết đâu con cũng bắt đầu thuộc rồi ấy chứ!"

Hàn Diệp bật cười. Sự kiên nhẫn của nàng khi làm mẹ thật sự khiến hắn cảm động. Đành để nàng tùy ý, hắn lặng lẽ ngồi bên, nhìn nàng khẽ nhíu mày, nghiêm túc lật từng trang, giọng đọc dịu dàng cất lên. Nhưng được một lúc, hắn lại thấy nàng ngáp thêm cái nữa. Hàn Diệp chỉ biết bất lực mỉm cười, chốc chốc đưa một miếng trái cây cho nàng để nàng tỉnh táo hơn.

Hắn ngắm nhìn biểu cảm hết sức chăm chú của nàng khi cầm sách, thầm cười nghĩ, nói không chừng con của hai người vừa ra đời thì thuộc Luận Ngữ thật.

Đột nhiên, giọng đọc của nàng dừng lại. Đế Tử Nguyên khẽ đưa tay đặt lên bụng, khuôn mặt nàng thoáng chút ngỡ ngàng, tay siết nhẹ thành nắm. Hàn Diệp lập tức lo lắng, vội vàng cúi xuống "Nàng sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Nét mặt Đế Tử Nguyên từ ngỡ ngàng chuyển sang ngạc nhiên pha lẫn niềm hạnh phúc khó tả. Đôi mắt nàng ánh lên niềm vui mừng, long lanh như sắp rơi lệ, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng nhưng rưng rưng. Quay lại nhìn hắn, nàng khe khẽ nói, giọng như nghẹn lại vì xúc động "Con... con vừa chuyển động đấy, ta cảm nhận được rồi..."

Ánh mắt nàng rực lên niềm vui sướng, nàng nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình. Bàn tay ấm áp của Hàn Diệp chạm vào bụng nàng, rồi nhẹ nhàng áp sát, tim hắn cũng đập rộn lên trong chờ đợi. Một thoáng sau, hắn cũng cảm nhận được một nhịp đập, rất nhẹ, rất khẽ, nhưng sống động và đầy kỳ diệu dưới lòng bàn tay hắn.

Hàn Diệp nhìn Đế Tử Nguyên, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên họ cùng cảm nhận được dấu hiệu của sinh mệnh bé nhỏ này. Khoảnh khắc ấy, cả hai người như hòa làm một, cùng chia sẻ niềm vui sướng lẫn xúc động sâu sắc. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đựng cả thế giới, giọng khẽ khàng nhưng rưng rưng niềm hạnh phúc "Con của chúng ta..."

Đế Tử Nguyên gật đầu, mắt rưng rưng, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn lan tỏa. Lúc này, không cần lời nào, chỉ cần bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng, cùng lắng nghe sự sống mới đang lớn dần.

Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bụng, ánh mắt đầy lo lắng pha lẫn yêu thương, hỏi nhỏ "Có khi nào... con đói rồi không?"

Hàn Diệp chưa kịp đáp, thì Mạn Hương bước vào, cúi đầu thưa "Bẩm bệ hạ, nương nương, cơm trưa đã dọn xong rồi."

Nghe vậy, Hàn Diệp mỉm cười, xoa đầu nàng, giọng trầm ấm đầy yêu thương "Xem ra đúng là con đói thật rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Nàng gật đầu, đưa tay nắm lấy tay hắn, cùng bước ra ngoài. Hắn cẩn thận dìu nàng đến bàn ăn, nơi thức ăn đã dọn sẵn, đều là những món nàng thích và dễ tiêu hoá. Mỗi món được bày biện tinh tế, toả hương thơm ngát. Hàn Diệp kiên nhẫn gắp từng món, nhẹ nhàng đặt vào bát cho nàng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng biểu cảm của nàng khi ăn.

Sau bữa cơm, Hàn Diệp đưa nàng ra hoa viên trong cung Khôn Ninh được bao quanh bởi những dãy hoa khoe sắc. Cảnh sắc mùa này tươi đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng chùm hoa, khiến khu vườn như toả sáng. Đế Tử Nguyên khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương dịu dàng của các loài hoa, đặc biệt là những đoá Trường Tư mà Hàn Diệp tự tay trồng cho nàng.

Hai người bước chậm rãi, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Một lát sau, khi chân nàng bắt đầu mỏi, Hàn Diệp dừng lại, dẫn nàng đến chỗ xích đu trong góc vườn, dưới bóng cây xanh mát. Chiếc xích đu này hắn đã tự tay làm cho nàng để nàng có thể ngồi thư giãn, tận hưởng những phút giây thoải mái giữa vườn hoa Trường Tư. Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh, để nàng tựa vào lòng mình.

Đế Tử Nguyên ngồi trên xích đu, khẽ đưa tay sờ lên bụng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và bình yên. Bên cạnh, Hàn Diệp im lặng nhìn nàng, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này. Sau một lúc nghỉ ngơi, hắn nắm tay nàng, dắt nàng trở về tẩm điện.

Trở lại giường, hắn dịu dàng đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn đắp nhẹ lên người nàng, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, tay khẽ vỗ về, như muốn dỗ nàng vào giấc ngủ. Đế Tử Nguyên nằm trên giường, đôi mắt sáng trong nhìn hắn, môi nở nụ cười tươi, mong chờ nói "Chiều nay ta muốn ăn mì xào, là món mì xào mà trước kia chàng từng mua cho ta đó ... chúng ta ra ngoài ăn, có được không?"

Nghe nàng nhắc đến, Hàn Diệp không kìm được nụ cười, cúi xuống nhìn nàng, giọng dịu dàng đầy chiều chuộng "Được, chiều chúng ta ra ngoài ăn. Nhưng bây giờ thì ngủ đi, sáng giờ nàng đọc sách cũng đã mệt rồi."

Nói xong, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, cái chạm nhẹ như một lời trấn an dịu dàng. Đế Tử Nguyên khẽ cười, ánh mắt đầy tin tưởng và yên bình khi nhìn hắn, rồi nhắm mắt lại, thả mình vào giấc ngủ sâu.

Hàn Diệp thấy Đế Tử Nguyên ngủ say, liền cẩn thận nhấc đầu nàng lên, rút tay của mình về, rồi khẽ lấy gối kê dưới chân để nàng có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn và tránh bị chuột rút, như Trần ma ma đã nói trước đó. Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, đến ngự thư phòng để tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Khi Đế Tử Nguyên tỉnh dậy, trời đã mưa to, cơn hào hứng muốn ra ngoài ăn của nàng bỗng chốc tan biến. Nàng cụp mắt xuống, như muốn khóc. Mạn Hương vội vã trấn an "Nương nương đừng buồn, biết đâu lát nữa trời sẽ tạnh nhanh thôi."

Hai ma ma cũng dịu dàng khuyên nhủ, bởi họ hiểu phụ nữ mang thai dễ xúc động mạnh với những chuyện không vừa ý.

Nhìn thấy nàng buồn bã, Mạn Hương nhanh trí sai một tiểu cung nữ đến ngự thư phòng tìm hoàng đế. Một lát sau, Hàn Diệp trở về, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Đỡ nàng xuống giường, hắn dìu nàng ra bàn ngồi.

Chẳng bao lâu, Cát Lợi mang đến hai đĩa mì xào, đặt xuống trước mặt họ. Hàn Diệp mỉm cười, đẩy đĩa mì tới trước mặt nàng "Hôm nay trời mưa to không ra ngoài được, ta đã sai người mua về cho nàng rồi."

Đế Tử Nguyên nhìn đĩa mì xào, khuôn mặt rạng rỡ hơn, nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc vì muốn ra ngoài không chỉ để ăn món này mà còn nhiều món khác. Thấy vậy, Hàn Diệp xoa đầu nàng, ngay lúc đó, một tiểu thái giám bước vào, mang theo khay đựng bát nước ô mai, một cây kẹo hồ lô và một đĩa bánh hoa tươi, bày ngay trước mặt nàng.

Đế Tử Nguyên ngạc nhiên, mắt sáng rỡ nhìn hắn "Sao chàng biết ta muốn ăn những món này?"

Hàn Diệp cười "Những gì nàng muốn đều hiện rõ trên mặt nàng rồi, ta làm sao không biết cho được?"

Nghe thế, Đế Tử Nguyên mỉm cười hạnh phúc, khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn, rồi vui vẻ ăn mì xào và nhấp ngụm nước ô mai thơm mát. Sau khi hết mì xào, nàng tiếp tục nếm thử từng xiên kẹo hồ lô và bánh hoa tươi, vui vẻ chia sẻ từng miếng với Hàn Diệp, để cả hai cùng thưởng thức.

Mưa bên ngoài vẫn rơi nặng hạt. Ăn xong, Đế Tử Nguyên đành ở lại trong phòng, Hàn Diệp tỉ mỉ xếp gối sau lưng cho nàng, giúp nàng ngồi thoải mái, giảm bớt sức nặng lên lưng dưới. Nhìn nàng ngồi thảnh thơi, hắn cẩn thận đặt tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa để nàng thư giãn và dễ tiêu hóa.

Vốn những việc này thường do hai ma ma phụ trách, nhưng giờ đây, chỉ có hai bà là đứng cạnh chỉ dẫn, để chính Hàn Diệp tự tay chăm sóc nàng. Họ đã từng thấy nhiều người chồng chăm lo cho vợ, nhưng hiếm ai tận tụy như hoàng đế bệ hạ, đến nỗi họ cảm thấy hai người trông không còn là đế hậu uy nghiêm, mà là một đôi phu thê bình dị, hạnh phúc.

Khi thấy nàng đã dễ chịu hơn, Mạn Hương và hai ma ma nhẹ nhàng dìu nàng đi tắm. Sau khi tắm xong, Đế Tử Nguyên lên giường, nằm chờ Hàn Diệp quay lại.

Hắn trở về, kéo ngăn tủ bên giường, lấy ra hộp thuốc mỡ rồi ngồi xuống cạnh nàng. Cẩn thận mở hộp, hắn nhẹ nhàng thoa lên vùng bụng tròn đang ngày một lớn của nàng. Từ khi bụng nàng bắt đầu to lên, mỗi tối Hàn Diệp đều tự tay thoa thuốc để ngăn ngừa những vết rạn, khiến da nàng vẫn mềm mịn và không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi của cơ thể. Sau khi thoa xong vùng bụng, hắn tiếp tục thoa những chỗ có khả năng bị rạn khác, mỗi động tác đều tỉ mỉ, dịu dàng.

Xong xuôi, hắn cúi xuống, kéo chăn đắp cho nàng, dịu dàng dỗ nàng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com