Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Đầu tháng Mười, mùa thu hoạch vừa kết thúc, kỳ thi Hương cũng vừa qua. Ngoài trời se lạnh, nhưng bên trong điện Kim Loan lại lạnh hơn hầm băng.

Một vị quan trong hàng trung niên, dáng vẻ nghiêm chỉnh, râu dài được chải chuốt kỹ lưỡng, bước ra khỏi hàng. Ông chắp tay, khom người đầy kính cẩn, nhưng giọng điệu mang theo ẩn ý khó che giấu "Bệ hạ, hiện giờ hoàng thất nhân đinh không nhiều, vi thần cho rằng nên sớm tuyển tú để giúp hoàng thất khai chi tán diệp, duy trì cơ nghiệp vững bền."

Lời vừa dứt, không khí trong điện như đông cứng. Ánh mắt Hàn Diệp từ ngai vàng quét xuống, sâu thẳm và lạnh lẽo.

Hàn Diệp nhếch môi cười lạnh, ánh mắt vốn dĩ trầm tĩnh giờ lại ánh lên sự sắc bén khó lường, giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao "Hoàng hậu chưa đủ nỗ lực khai chi tán diệp sao?"

Những quan viên đứng bên dưới chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không ai dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, không dám thở mạnh.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến vị quan vừa lên tiếng giật mình, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chắp tay cúi đầu đáp "Bẩm bệ hạ, một mình hoàng hậu e rằng khó gánh vác trọng trách này."

Ánh mắt Hàn Diệp càng thêm sắc bén. Hắn nghiêng người về phía trước, chậm rãi hỏi, giọng trầm thấp mà uy nghiêm "Khanh thực sự lo cho hoàng thất, hay muốn gả con gái mình vào cung để củng cố quyền lực?"

Câu hỏi thẳng thừng như búa giáng, làm quan viên kia tái mặt. Ông vội quỳ xuống, thanh âm run rẩy "Thần không dám!"

Hàn Diệp bật cười, một tiếng cười lạnh lùng đầy khinh thường "Không dám? Trẫm thấy các khanh dám lắm! Hoàng hậu còn chưa sinh, các khanh đã vội tính chuyện nhét người mới vào cung, không phải là có ý muốn tranh đoạt hậu cung sao?"

"Thần không dám, bệ hạ. Thần chỉ nghĩ cho quốc gia xã tắc..."

"Quốc gia xã tắc?" Hàn Diệp nhướn mày, giọng điệu châm biếm, nhưng vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.

"Bệ hạ..." vị quan nọ nuốt khan, cố trấn tĩnh "Trước đây hoàng hậu từng bệnh nặng, thân thể hiện giờ yếu hơn rất nhiều. Mang thai được đã là điều đáng mừng. Nhưng thần lo rằng, với sức khỏe hiện tại, hoàng hậu không thể chịu đựng nỗi khổ này lần thứ hai..."

Ông dừng lại một chút, như để nhấn mạnh sự quan tâm của mình, rồi tiếp tục "...nếu hoàng hậu sinh được hoàng tử thì là đại hỉ. Nhưng nếu hoàng hậu sinh được công chúa thì..."


Chưa kịp dứt lời, Hàn Diệp đã cắt ngang, giọng điệu đanh thép "Công chúa thì sao? Công chúa thì không thể kế thừa hoàng vị sao?"

Lời phản bác bất ngờ của hoàng đế như một cú đánh mạnh mẽ. Đám quan viên phía dưới đều đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Vị quan nọ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy lúng túng, vội vàng đáp "Bệ hạ, sao có thể như vậy được? Từ xưa đến nay chỉ có hoàng tử..."

"Hoàng hậu của trẫm từng là nhiếp chính vương, gánh vác cả giang sơn khi triều đình loạn lạc. Con gái mà nàng sinh ra, vì cớ gì lại không thể trở thành nữ đế?"

Từng chữ vang lên như đinh đóng cột. Không một ai trong điện dám thốt thêm lời nào. Quan viên kia há miệng, nhưng lại im bặt trước ánh nhìn uy hiếp từ Hàn Diệp, chỉ biết cúi đầu sát đất.

Ánh mắt hoàng đế quét qua từng người, lạnh lẽo mà kiên định, như muốn khắc sâu lời cảnh cáo.

"Truyền chỉ, khi trẫm còn tại vị, không cần tuyển tú."

Câu nói của hoàng đế như lưỡi rìu nặng nề giáng xuống, triệt để chấm dứt mọi tranh cãi. Triều thần đồng loạt cúi đầu, không một ai dám lên tiếng phản bác.

Nếu là một vị hoàng đế khác, có lẽ bọn họ còn đủ can đảm tìm cách uy hiếp hay xoay chuyển tình thế. Nhưng tân đế hiện nay có sự hậu thuẫn vững chắc từ Đế gia, mà Tĩnh An Hầu lại nổi tiếng trung thành tuyệt đối.

Tướng lĩnh biên cương đều quy phục, binh quyền trong tay hoàng đế được củng cố vững chắc. Hơn nữa, lòng dân hiện giờ nghiêng về tân đế, khiến các thế gia dù có muốn hợp lực cũng không thể làm nên trò gì.

Tin tức lệnh cấm tuyển tú nhanh chóng lan ra ngoài, gây xôn xao trong dân chúng.

"Vậy chẳng phải hoàng hậu là phi tần duy nhất trong cung sao?"

"Hoàng thượng quả thật độc sủng hoàng hậu nương nương!"

Trong khi dân thường hào hứng bàn tán, những tiểu thư khuê các lại không giấu được thất vọng. Các nàng vốn ôm mộng bước chân vào hoàng cung, được hầu hạ vị đế vương anh tuấn, nay lại phải từ bỏ ảo tưởng.

Kể từ ngày đại hôn của đế hậu, vẻ tuấn tú và uy nghi của hoàng đế đã khiến không ít thiếu nữ mơ tưởng. Một số vẫn tự nhủ, nếu có thể lọt vào mắt xanh của ngài và sinh được hoàng tử, cuộc sống ngày sau sẽ càng sung sướng thoải mái.

Với lệnh cấm tuyển tú vừa ban, nhiều tiểu thư nhận ra hi vọng đã tan thành mây khói, đành chấp nhận từ bỏ. Nhưng vẫn có kẻ to gan, tự tin vào nhan sắc của mình, thậm chí tin rằng mình chẳng thua kém gì hoàng hậu. Các nàng âm thầm tìm cách tiếp cận, nghĩ rằng chỉ cần hoàng đế nhìn thấy mình, nhất định sẽ động lòng.

Nghe ngóng được hoàng đế sắp đến phủ Tĩnh An Hầu, vài người không ngại bày trò để "tình cờ" gặp mặt. Trong số đó, có một tiểu thư liều lĩnh dàn dựng cảnh mình "vô ý" đi ngang qua phủ, rồi giả vờ vấp chân, ngã về phía hoàng đế. Thế nhưng, người chưa kịp chạm vào, hoàng đế đã nhanh chóng tránh sang một bên, khiến nàng ngã sấp mặt xuống đất.

Cảnh tượng ấy không chỉ bẽ mặt người trong cuộc mà còn khiến những tiểu thư đi cùng không biết giấu mặt vào đâu. Hàn Diệp nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh như băng, lập tức ra lệnh bắt tiểu thư kia giải đến am ni cô ngoài thành chịu phạt, buộc nàng phải chép kinh cầu phúc cho Đại Tĩnh, lấy đó làm bài học. Không dừng lại ở đó, cha và huynh trưởng của nàng, dù vội vã đến cầu xin, vẫn bị giáng chức và điều đến các tỉnh xa xôi.

Sự việc lan truyền nhanh chóng, làm cả kinh thành chấn động. Các thế gia cuối cùng cũng hiểu rõ: hoàng đế đã quyết, không ai được phép làm trái. Mọi âm mưu đưa người vào hậu cung đều chỉ chuốc lấy tai họa. Kể từ đó, chẳng ai còn dám nhắc đến chuyện tuyển tú, các mưu toan cũng tự khắc lặng lẽ tan biến.

Tin tức nhanh chóng lan đến tai Đế Tử Nguyên. Nàng không vội phản ứng ngay mà giữ vẻ bình thản, chờ đến tối khi cả hai cùng ở trong tẩm cung.

Hàn Diệp đang ngồi trên giường, cẩn thận thoa thuốc mỡ lên bụng nàng. Đôi tay hắn vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, như sợ làm đau nàng. Đế Tử Nguyên khẽ nhíu mày, giọng nàng cất lên, mang theo vẻ trêu chọc lẫn dò xét "Hôm nay chàng đến hầu phủ làm gì?"

Hàn Diệp không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tập trung vào chiếc bụng tròn đang nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp thở của nàng "Ta đến đón thỏ con về cho nàng. Hai con thỏ trước kia ta tặng nàng đã sinh một đàn cả chục con, để ở hầu phủ lâu cũng không tiện. Ta đã cho người xây ổ mới ở cung Khôn Ninh, giờ thì đón chúng về thôi."

Nàng cười khẽ, đôi mắt lóe lên nét hoài nghi "Chàng là hoàng đế, việc nhỏ nhặt như thế cần gì đích thân làm? Nói thật đi, có phải chàng cố tình lộ hành tung, để mấy vị tiểu thư kia có cơ hội gặp mặt không?"

Hắn ngước lên nhìn nàng cười, tay vẫn xoa thuốc đều đặn "Tuy ta đã hủy bỏ tuyển tú, nhưng có vài người vẫn không cam lòng. Lần này, cần dạy một bài học nhỏ để ai có ý nghĩ vượt rào cũng tự biết từ bỏ. Người không kiềm chế được mà nhảy ra trước thì chỉ có thể trách bản thân xui xẻo."

Hàn Diệp dừng tay, ánh mắt trầm lắng khóa chặt lấy nàng. Hắn hơi cúi xuống, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng nhưng đầy vẻ trêu chọc. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, hắn thấp giọng nói, giọng điệu nửa thật nửa đùa "Nàng cứ yên tâm, chẳng ai chạm được vào ta. Ta vẫn hoàn toàn ... trong sạch."

Đế Tử Nguyên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hả hê, ánh mắt cong lên như ánh trăng non, vừa buồn cười vừa bất lực trước sự tự tin có phần trẻ con của hắn.

Một lát sau, Đế Tử Nguyên cất tiếng, giọng điệu pha chút bông đùa nhưng ánh mắt lại lấp lánh nét tò mò "Nếu ta sinh con gái, chàng thật sự định để con bé kế vị sao?"

Hàn Diệp bật cười, bàn tay vẫn chăm chú xoa bóp cho nàng. Hắn trả lời một cách chắc nịch, như thể điều đó là hiển nhiên "Vua không nói chơi, mẹ của nó từng làm nhiếp chính vương, vậy tại sao con bé không thể làm nữ đế? Nếu khi đó nàng muốn, chính nàng cũng có thể tự xưng đế rồi."

Nàng thoáng ngẩn người trước sự tự tin có phần thản nhiên của hắn. Còn chưa kịp phản bác, hắn đã tiếp tục, giọng điệu mang theo chút hóm hỉnh "Nếu con bé làm nữ đế, sau này tuyển chồng, chẳng ai dám bắt nạt được con bé."

Đế Tử Nguyên bật cười khẽ, nhưng rồi nàng nghiêm mặt nhìn hắn, đôi mày hơi nhíu lại "Nhưng nếu con bé không muốn kế vị thì sao? Nhỡ sau này bị người ta bắt nạt thì thế nào?"

Hắn bật cười, sự tự tin trong đôi mắt hắn càng thêm rõ ràng "Thì để con bé sinh một đứa cháu ngoại, để cháu ngoại lên ngôi." hắn nhấn mạnh từng lời, mang theo sự cương quyết đầy bảo vệ "Còn nếu có ai dám làm con bé chịu thiệt, ta sẽ diệt cửu tộc nhà hắn."

Từng lời của hắn đều đanh thép, không hề có chút nào là nói đùa. Đế Tử Nguyên ngẩn ra, nhìn hắn như thể muốn xác nhận lại xem hắn có thực sự nghiêm túc. Chợt nàng nhớ đến lần trước khi hỏi Đế Tẫn Ngôn về việc An Lạc sau này nếu chẳng may gặp phải kẻ chẳng ra gì, câu trả lời vang lên đầy kiên quyết "Đệ sẽ dẫn binh san bằng cả nhà hắn."

Nghĩ đến đây, nàng bất giác thở dài, ánh mắt pha chút lo âu. Sao từ khi làm cha, những người này lại trở nên đáng sợ đến thế?

Không muốn nghĩ thêm, nàng khẽ xoay người vào trong, làm bộ muốn ngủ.

Hàn Diệp nhìn theo, có chút khó hiểu. Hắn nghiêng người, nhướn mày hỏi "Nàng thở dài gì thế? Quay vào làm gì? Ta còn chưa bôi thuốc xong, quay lại đây."

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng kéo nàng xoay trở lại, tay vẫn giữ động tác cẩn thận, sợ làm nàng khó chịu.

Đế Tử Nguyên nhắm mắt, làm ra vẻ không buồn để ý. Mặc cho hắn bôi thuốc, nàng nằm im, hơi thở đều đều như đã chấp nhận thua.

Hàn Diệp cẩn thận bôi thuốc xong, khẽ điều chỉnh tư thế để nàng nằm nghiêng thoải mái. Sau khi cất hộp thuốc vào ngăn tủ, hắn nằm xuống cạnh nàng, chống đầu nhìn nàng một lúc lâu. Tay kia đặt nhẹ lên bụng tròn bảy tháng của nàng, ngón tay chậm rãi vuốt ve như muốn cảm nhận từng nhịp chuyển động bên trong, nhịp thở của Đế Tử Nguyên dần đều đặn hơn.

Hắn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi nàng. Chỉ khi nàng thực sự chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều sâu, hắn mới để tâm trí mình lơ đãng nghĩ đến lời của quan viên ban sáng. Những gì ông ta nói không phải là không có lý. Với tình trạng sức khỏe của nàng, việc mang thai đã là một kỳ tích, hắn cũng không nỡ để nàng chịu thêm bất cứ đau đớn nào. Có lẽ, đứa con này sẽ là lần duy nhất.

Trước đây hắn đã từng hỏi Bạch Hi về tình trạng sức khỏe của nàng. Khi ấy, Bạch Hi không giấu diếm mà nói rõ: Đế Tử Nguyên từng bị thương nặng, thêm vào đó là chịu đả kích mạnh, cộng với việc nàng không chịu dưỡng bệnh và làm việc quá sức suốt một thời gian dài. Tình trạng ấy khiến sức khỏe nàng suy giảm nghiêm trọng, khó có khả năng mang thai, nếu mang thai thì nguy cơ sảy thai rất cao.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn chọn con đường xưng vương, phò trợ nàng giữ vị trí nhiếp chính vương. Hắn không muốn nàng vì chuyện con cái mà bỏ lỡ những gì mình muốn làm, cũng muốn bảo vệ nàng khỏi mọi lời đàm tiếu, ngay cả khi sau này hai người thành thân mà không có con, danh phận của nàng vẫn không ai dám chạm đến. Nhưng nàng lại đi trước hắn một bước, khiến hắn trở tay không kịp.

Khi hắn phát hiện nàng hai tháng liền không thấy kinh nguyệt, linh cảm khiến hắn lập tức gọi Thái y lệnh đến. Lời xác nhận nàng đã mang thai khiến hắn vừa mừng vừa lo. Hắn mừng vì cuối cùng cả hai cũng có một đứa con, nhưng nỗi lo lại bủa vây không dứt: sức khỏe của nàng chỉ mới khá lên sau hơn một năm tịnh dưỡng, có đủ để vượt qua cả hành trình gian nan này hay không?

May thay Thái y lệnh nói rằng thai nhi rất khỏe mạnh. Nàng cũng không ốm nghén, ăn uống tốt, ngủ nghỉ ổn định. Những lời đó giúp hắn nhẹ lòng phần nào, nhưng chưa thể hoàn toàn yên tâm. Để bảo đảm nàng được chăm sóc chu đáo nhất, hắn tìm hai ma ma từng phụ trách chăm sóc hắn và mẫu hậu để túc trực bên nàng.

Sinh con vốn là bước qua cửa Quỷ Môn Quan, với thân thể nàng, hắn không muốn đánh cược thêm lần nào nữa. Hắn tự nhủ, trai hay gái cũng chỉ một đứa là đủ. Hắn không cần thêm, chỉ cần nàng bình an là được.

Hàn Diệp nhìn nàng thật lâu, thấy gương mặt nàng hoàn toàn chìm trong giấc ngủ yên bình, hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Rồi như sợ làm nàng thức giấc, hắn cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng.

Cuối cùng, hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, để hơi ấm của mình lặng lẽ hòa vào giấc mơ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com