Chương 9
Buổi tối, lầu Linh Tương.
Mươi lăm hàng tháng là ngày biểu diễn của hoa khôi Lâm Lang. Đại sảnh đầy khách, thậm chí phòng riêng cũng được các quý nhân giàu có đặt hết. Vì người tới là bốn vị khách quý nên dù phòng riêng được đặt hết cũng phải dành ra một phòng. Tú bà Ngọc đại nương sai người tiểu tư quét dọn Mẫu Đơn Các, bày rượu ngon trà ngon và một vài món ăn nhẹ, sau đó mời họ vào.
Khi bước vào phòng, họ thấy trên bàn đầy thức ăn và rượu, bèn ngồi xuống quanh bàn. Lúc này Đế Tử Nguyên mới cởi áo choàng để lộ mái tóc trắng như tuyết. Lạc Minh Tây và Bạch Hi sớm đã nhìn quen nên không ngạc nhiên. Chỉ có ánh mắt Bạch Thần đầy hỗn loạn không dám tin, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đế Tử Nguyên như cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đế Tử Nguyên thoáng nhìn liền biết hắn đang nghĩ gì, bèn giải thích nói "Lúc trước ta từng bị thương nặng, hôn mê lâu ngày, khi tỉnh lại thì phát hiện tóc đã bạc rồi."
Bạch Thần lúc này mới ý thức được mình thất lễ, vội cụp mắt nói "Xin lỗi, ta thất lễ rồi."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Lạc Minh Tây bên cạnh liếc nhìn nàng, cảm thấy giữa họ rất kỳ lạ, nên y lên tiếng làm dịu bầu không khí "Tại sao ta cứ cảm thấy muội quen biết Bạch công tử vậy."
Đế Tử Nguyên chậm rãi nói "Ngày Lục lão gia tổ chức hôn lễ, ta từng gặp Bạch công tử."
Bạch Hi cảm thán trong lòng, nhân duyên trên đời thật kỳ diệu, hai người ấy thế mà lại tình cờ gặp nhau. Trước đây nàng bị đại ca mắng một trận, bây giờ cảm thấy bị mắng không vô ích.
Lúc này bên ngoài Mẫu Đơn Các chợt náo nhiệt hẳn lên. Họ nhìn ra ngoài thì thấy Lâm Lang đang biểu diễn trên đài. Bạch Hi nhân cơ hội này kéo Lạc Minh Tây ra ngoài hòa vào đám đông rộn ràng, cho Bạch Thần và Đế Tử Nguyên có cơ hội ở riêng.
Từ khi Bạch Thần nhìn thấy mái tóc trắng của Đế Tử Nguyên, hắn đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không ngừng tự hỏi mười ngàn câu hỏi tại sao, cho nên không chú ý đến những người xung quanh. Khi hắn định thần lại, mới nhận ra trong phòng chỉ còn hắn và Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên vừa ngồi xuống liền uống hết ly này đến ly khác, hai gò má hơi ửng hồng, nhìn có chút say.
Bạch Thần không khỏi nhắc nhở "Đế tiểu thư, ăn chút gì đi, bụng đói uống rượu không tốt cho dạ dày."
Đế Tử Nguyên nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi quét qua tay phải hắn đang rót trà. Bàn tay đó trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, không chút tì vết, rất giống bàn tay của người đó, chỉ là phía bên ngón giữa không có nốt ruồi nhỏ. Nàng thất vọng, tâm trạng chùng xuống. Nàng lại nghĩ, thật nực cười, nàng đang hy vọng điều gì chứ.
Sau đó, nàng một tay chống má, tay kia cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc rượu trong ly. Nàng lại chìm trong hồi ức xưa cũ, giọng nói mang theo chút buồn bã, nhỏ giọng nói "Trước đây cũng có một người quan tâm ta như vậy. Chàng ngốc nghếch đợi ta mười năm, chuyện gì cũng nghĩ cho ta. Mà ta thì chẳng những phớt lờ tình yêu sâu đậm của chàng dành cho ta, mà còn nhẫn tâm làm chàng tổn thương. Ta từng bước đẩy chàng vào ngõ cụt, cuối cùng chàng chọn dùng mạng của mình để hóa giải mọi chuyện."
Bạch Thần nghe vậy, ngón tay cầm tách trà vô thức siết chặt, đang định lên tiếng, lại nghe thấy nàng nói tiếp.
"Bạch công tử từng hối hận chuyện gì chưa?" tuy câu này hỏi người đối diện, nhưng càng giống như đang tự hỏi mình. Không hiểu sao khi ngồi trước mặt người này, nàng chỉ muốn nói ra những gì chôn chặt trong lòng bấy lâu. Không đợi Bạch Thần lên tiếng nàng đã nói tiếp "Ta hối hận, hối hận vì đã không nói yêu chàng sớm hơn, hối hận vì sao lại nói không cần gặp lại với chàng. Nếu ta có thể nói yêu chàng sớm hơn, nói tử cục giữa hai nhà Hàn Đế, chàng sớm đã hóa giải rồi, cũng không nói những lời nhẫn tâm đó. Phải chăng chàng sẽ đổi ý, chừa cho mình một con đường sống xuống núi?"
Khi nói, giọng nàng có chút nghẹn ngào. Trên triều đường, dù nàng là nhiếp chính vương có tác phong mạnh mẽ, quyền khuynh thiên hạ. Thì lúc này, nàng chỉ là một nữ tử đánh mất người mình yêu.
Mười lăm năm trước, khi nhận được tin Tĩnh An Hầu mưu phản, hắn từng đến thành Đế Bắc. Lúc đến được phủ Tĩnh An Hầu vẫn là chậm một bước. Đứng trong hoa viên của phủ Tĩnh An Hầu, hắn nhìn thấy máu và xác chết khắp nơi trên đất. Một trăm ba mươi hai mạng người Đế gia, ngoài Tử Nguyên thì không còn ai. Hắn bất chấp sửa đổi thánh chỉ, đưa Tử Nguyên đến Thái Sơn.
Hắn từng nói với Tử Nguyên "Muội là Thái tử phi được Hoàng tổ phụ khâm định, không ai có thể thay đổi điều này."
Tử Nguyên của lúc đó lộ ra ánh mắt giễu cợt, lạnh lùng nói "Hàn Diệp, Đế gia hiện giờ chỉ còn một mình Đế Tử Nguyên ta, ngươi cho rằng, ta còn có thể làm Thái tử phi của ngươi?"
Lúc đó hắn đã biết. Dù ngày sau nàng có thể rời Thái Sơn trở về kinh thành, thì quan hệ của bọn họ cũng sẽ không còn như trước. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Hắn nghĩ nếu hắn nỗ lực làm thật nhiều, làm thật tốt, dùng phần tình cảm này hóa giải hận thù trong lòng nàng, liệu số phận có thể thay đổi hay không.
Mãi đến khi chân tướng Đế gia mưu phản và tám mươi ngàn quân Đế gia chôn thây dưới núi Thanh Nam sáng tỏ trên điện Nhân Đức, hắn mới nhận ra suy nghĩ của mình quá ngây thơ, quá ngu ngốc. Dù phải đền cả mạng của hắn vẫn không thể trả hết nợ mà Hàn gia đã nợ. Bọn họ cuối cùng vẫn cách quá xa, gánh vác quá nhiều.
Hắn lựa chọn từ bỏ thiên hạ, từ bỏ thân phận Thái tử Đại Tĩnh. Quyết định của hắn là để thực hiện nguyện vọng của nàng. Hy vọng nàng có thể buông bỏ quá khứ. Nửa đời sau có thể tươi cười, không còn bị hận thù trói buộc. Quyết định này cũng là để thay Hàn gia chuộc tội với Đế gia và tám mươi ngàn tướng sĩ Đại Tĩnh chết dưới chân núi Thanh Nam.
Lúc này dáng vẻ Đế Tử Nguyên tự trách mình làm tim Bạch Thần đau như cắt. Nhưng hắn đi đến bước đường này đã không thể quay đầu. Sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ dấy lên nội loạn trong triều, thế lực hai nhà Hàn Đế sẽ lại tranh đấu. Khi đó căn cơ quốc gia dao động, trở thành cơ hội cho Bắc Tần và Đông Khiên nghỉ ngơi khôi phục sau năm năm xâm lược. Huống chi, năm năm trước di thể cải trang thành hắn được an táng trong hoàng lăng, thiên hạ đều biết Thái tử Hàn Diệp đã chết. Nếu như lúc này xuất hiện một người tương tự, ai thật ai giả, e rằng sẽ lại sinh ra nhiều thị phi.
Hắn đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, trầm giọng khuyên "Đế tiểu thư đừng tự trách mình, cô không làm gì sai, cô gánh oan khuất của Đế gia và tám mươi ngàn quân Đế gia chết dưới núi Thanh Nam. Con đường này quá gian khổ, không thể dừng lại, chỉ có thể tiến về phía trước vì có quá nhiều việc đang chờ cô làm. Một ngày oan khuất chưa được sáng tỏ, cô có mặt mũi nào mà đối diện với một trăm ngàn dân chúng đầy mong chờ ở Tấn Nam và liệt tổ liệt tông Đế gia." hắn dừng lại, nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục "Án gian lận khoa cử, nạn lụt Giang Nam, vạch trần tội ác của Trung Nghĩa Hầu ở Tây Bắc, dùng một trăm thị vệ ngăn chặn bạo loạn của dân chúng, mọi chuyện cô làm đều khiến Tiên thái tử thấy cô có tài trị quốc, nên ngài ấy yên tâm giao phó giang sơn cho cô. Ngài ấy tin quốc gia nằm trong tay cô nhất định sẽ phồn hoa thịnh vượng hơn. Theo ta thấy, ngài ấy chỉ muốn cô sống vui vẻ, nguyện vọng của cô thành hiện thực. Đừng canh cánh trong lòng chuyện quá khứ nữa. Nếu ngài ấy biết, làm sao có thể yên tâm."
Đế Tử Nguyên nghe vậy, ngước mắt nhìn Bạch Thần, trong mắt đã nhuốm men say, nàng uống cạn ly rượu trong tay, giễu cợt nói "Nói thì dễ, làm thì khó." nàng dừng lại một chút, rồi lại nói "Mười năm chờ đợi, mười năm bảo vệ, thậm chí vì ta mà chết ở Tây Bắc ...... những chuyện mà chàng đã làm, Bạch công tử bảo ta làm sao buông bỏ. Người muốn gặp nhất không còn gặp được nữa. Giang sơn có tốt, không có người ngắm giang sơn, thì có ích gì." nói mãi, giọng của nàng dần trở nên thê lương.
Bạch Thần cụp mắt che đi cảm xúc trong lòng, không nói gì, giờ phút này hắn càng muốn nói gì, thì càng không biết nên nói gì mới tốt. Mà Đế Tử Nguyên cầm bình rượu rót thẳng vào miệng, khi Bạch Thần nhận ra thì thấy bình rượu đã trống rỗng.
Mặt Đế Tử Nguyên đỏ ửng, ngây ngẩn nhìn hắn. Bạch Thần đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, muốn đỡ nàng đứng dậy rồi đưa nàng về. Nào ngờ Đế Tử Nguyên thuận thế lao vào vòng tay của hắn, không chịu buông tay. Bạch Thần hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đành ôm nàng trở về.
Bây giờ Đế Tử Nguyên đường đường là Nhiếp chính vương, nếu người khác biết nàng nửa đêm say rượu còn bị một nam nhân xa lạ ôm về cung, danh tiếng của nàng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thế là Bạch Thần đi được nửa đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi về hướng phủ Tĩnh An Hầu.
Trời đã về khuya, gió đêm chợt lạnh, Bạch Thần đặt nàng trước cổng lớn phủ Tĩnh An Hầu, sau đó hắn cởi áo choàng lông dày của mình đắp lên người nàng. Hắn gõ cửa, khi nghe thấy tiếng trả lời của người bên trong, hắn mới xoay người trốn vào một góc.
Một lúc sau, Bạch Thần thấy có người đi ra, là Đế Tẫn Ngôn, đệ ấy ôm nàng vào trong phủ.
Lúc này, hắn mới xoay người đi về Bạch phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com