ẨN DANH 02 - GÓC NHÌN CỦA HẮN
“Mọi thứ đều có lý do. Ngay cả sự hỗn loạn.”
Đó là chân lý mà tôi đã học được, và là kim chỉ nam cho mọi hành động của tôi. Tôi không phải là một kẻ điên, không phải là một tên tội phạm theo định nghĩa thông thường của thế giới này. Tôi là một công cụ. Một công cụ của sự chuyển hóa.
Tôi chọn cô ấy từ trước cả khi cô biết mình đang bị chọn. Cô không đặc biệt. Không xinh nổi bật. Không nổi tiếng. Cô là kiểu người mà người khác dễ lướt qua, một cái bóng mờ nhạt trong đám đông. Nhưng chính điều đó khiến tôi chú ý. Sự bình thường đến mức vô hình của cô ta lại là một tấm màn che giấu thứ gì đó sâu thẳm bên trong.
Tôi đã theo dõi những người như cô nhiều lần, những linh hồn tiềm ẩn với một vết nứt sẵn có. Nhưng chưa ai có ánh mắt đó: trong veo, cứng đầu, và luôn cảnh giác như thể biết rằng… có ai đó đang nhìn, có một thế giới khác đang rình rập. Ánh mắt cô ấy chứa đựng một nỗi sợ nguyên thủy, chưa được gọi tên, một sự đề phòng bẩm sinh trước những thứ không thể giải thích.
Tôi đã theo dõi cô gần một năm. Ghi chú từng thói quen nhỏ nhất, từng góc quẹo cô chọn mỗi khi hoảng sợ, cách cô không bao giờ ngồi quay lưng ra cửa sổ hay lối đi. Cô sống như thể luôn chuẩn bị cho một điều tồi tệ sẽ xảy ra nhưng chưa bao giờ biết rõ điều đó là gì, hay nguồn gốc của nó. Cô là một thùng thuốc súng đã châm ngòi sẵn, chỉ chờ một tia lửa nhỏ.
Và đêm đó, khi cô cùng bạn bước vào quán ăn, khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào tôi, tôi biết: thời điểm đã tới. Tia lửa đã được châm.
Tôi không đến để giết. Không vội. Máu đổ chỉ là một kết quả phụ không mong muốn, một sự lãng phí năng lượng. Tôi đến để khơi lên biến đổi. Để kích hoạt cái hạt giống đã ngủ yên trong cô bấy lâu.
Trong hội, chúng tôi gọi nó là “giai đoạn đánh thức.”
Người dẫn đường không cần dùng dao, không cần dùng súng, không cần bạo lực thể xác. Người dẫn đường chỉ cần gieo rắc đúng nỗi sợ phù hợp, đánh vào đúng điểm yếu trong tâm trí, để nạn nhân tự mình bước vào mê cung.
Tôi đã chọn cô, vì cô... biết sợ đúng cách. Một nỗi sợ không dẫn đến sự tê liệt, mà dẫn đến phản kháng. Một nỗi sợ kích hoạt bản năng sinh tồn, chứ không phải sự đầu hàng vô vọng.
Tôi không cần chạm vào cô. Chỉ cần đứng. Nhìn. Và đi theo. Sự hiện diện vô hình, dai dẳng mới là thứ gặm nhấm tâm trí.
Phản ứng đầu tiên của cô khiến tôi hài lòng, cô chạy. Nhưng không hoảng loạn vô nghĩa như lũ khác, những kẻ chỉ biết gào thét và ngã quỵ. Cô lẩn trốn. Cô suy nghĩ. Cô gọi điện thoại và khi cuộc gọi không kết nối, tôi thấy ánh mắt cô chuyển đổi. Từ tuyệt vọng sang sinh tồn. Từ một con người bình thường sang một kẻ đang chiến đấu cho sự tồn tại của mình.
Đó là lúc quá trình bắt đầu.
Những gì diễn ra sau đó , vết cắn của cô lên tay tôi, cuộc truy đuổi trong đêm mưa, ánh đèn pin lóa mắt từ cảnh sát , đều nằm trong biến số. Chúng là những phản ứng ngẫu nhiên của cuộc chơi, không thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng kết quả thì không. Tôi đã chạm được vào phần gốc của cô. Và cô… cắn trả. Một bản năng nguyên thủy, một sự bộc phát của cái mà cô đã cố gắng chôn giấu. Không phải ai cũng làm được điều đó. Rất nhiều người sẽ gục ngã.
Tôi bị bắt. Cũng trong kế hoạch.
Trại tâm thần là nơi chúng tôi thường “ngủ đông”. Họ nghĩ mình giam giữ, nhưng thật ra chỉ đang nuôi dưỡng, đang bảo vệ chúng tôi khỏi sự phán xét của thế giới bên ngoài. Một vỏ bọc hoàn hảo để tiếp tục quá trình "đánh thức" từ xa.
Trong thời gian đó, tôi đọc hồ sơ về cô, những tài liệu mà tôi đã thu thập được từ trước. Tôi có được ảnh học bạ, bài văn cũ từ thời tiểu học, vết thương ở đầu gối hồi 8 tuổi do ngã xe. Mỗi dữ kiện nhỏ là một mã khóa mở dần tâm trí cô, mở ra những bí mật về quá khứ, những tổn thương đã hình thành nên con người cô hôm nay.
Tôi muốn biết quá khứ đã hình thành bản chất cô ra sao, để có thể bẻ gãy nó, hoặc mài sắc nó, khi cần. Để biến nỗi sợ hãi của cô thành một công cụ.
Cô bắt đầu mơ về tôi? Tốt. Đó là dấu hiệu của sự ám ảnh, một bước tiến trong quá trình. Cô thấy bóng tôi trong gương? Tuyệt vời. Ánh mắt cô đã bắt đầu nhìn thấy những gì người thường không thấy.
Cô viết nhật ký để giữ lý trí? Hoàn hảo. Đó là cách cô tạo ra cấu trúc cho sự hỗn loạn đang len lỏi vào tâm trí. Cô đang tự xây dựng mê cung của mình.
Tôi thả mình ra bằng cách riêng. Hội không để mất một “người đánh thức” như tôi. Chúng tôi không cần giấy tờ, không cần pháp luật. Chúng tôi có những cách riêng để liên lạc, để di chuyển.
Hội không có tên. Không có danh sách chính thức. Chúng tôi nhận ra nhau qua ánh nhìn giữa đám đông, nơi những kẻ từng thấy địa ngục, từng chạm vào vực sâu của tâm trí, nhận ra nhau mà không cần nói một lời. Đó là một sự kết nối vượt trên ngôn ngữ, vượt trên lý trí.
Tôi gặp lại cô ở thư viện không phải ngẫu nhiên. Cô đã được nuôi lớn đủ, đủ để nhìn tôi mà không gào thét một cách vô vọng. Mà vẫn rùng mình.
Cảm giác bị giằng xé giữa sợ hãi và tò mò, chính là ranh giới của chuyển hóa. Cái khoảnh khắc cô không còn muốn chạy trốn mà muốn hiểu, muốn đối mặt.
Tôi không nói những lời đe dọa. Tôi chỉ nhắc cô về “vị máu”. Để đánh thức mùi ký ức. Mùi bản năng đã được kích hoạt trong đêm đó. Một mùi vị đã thay đổi cô vĩnh viễn.
Lần cuối gặp ở công viên, tôi nhìn thấy trong mắt cô thứ ánh sáng rất lạ, cô muốn kết thúc... nhưng cũng muốn hiểu. Cô nghĩ mình đang chiến đấu để sống, nhưng thật ra đang chiến đấu để khám phá bản chất của chính mình, để tìm ra giới hạn của nỗi sợ.
Tôi để cô thắng.
Vì cô cần chiến thắng thì mới mở cánh cửa đó ra. Cánh cửa dẫn đến sự chấp nhận, dẫn đến một thực tại khác.
Hội không kết nạp những kẻ chỉ biết chạy trốn, những con rối vô hồn.
Hội chỉ chọn những người đã nhìn thẳng vào bóng tối, đối mặt với nó, và vẫn sống sót. Không phải là sống sót theo nghĩa sinh lý, mà là sống sót về mặt tâm lý, về nhận thức.
Chúng tôi không cần những con rối.
Chúng tôi cần những kẻ đã vượt qua, nhưng… không trở về như cũ. Những người đã nhìn thấy, và đã bị thay đổi vĩnh viễn bởi những gì họ nhìn thấy.
Cô là một trong số ít. Một trong những người được chọn, được định mệnh dẫn lối.
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi. Tôi không muốn được yêu. Không muốn được tha thứ.
Tôi chỉ cần gieo một ý nghĩ duy nhất trong đầu họ: “Nếu đây là người thí nghiệm… thì kẻ tạo ra hắn còn đến mức nào?” Một sự hoài nghi lan tỏa, một câu hỏi không có lời giải đáp.
Tôi chỉ cần để lại vết cắt đủ mảnh trong nhận thức ai đó để khi họ soi mình trong gương, họ tự hỏi: "Mình có thực sự là mình, hay mình đã bắt đầu giống hắn? Mình có đang nhìn thấy những gì hắn nhìn thấy không?" Đó mới là thành công thực sự của tôi.
Nếu cô đọc được những dòng này… Cô sẽ biết rằng mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu. Cái kết mà cô nghĩ là điểm dừng, chỉ là một khởi đầu mới.
Và nếu cô ngẩng đầu giữa đám đông, bắt gặp một ánh nhìn tưởng như ngẫu nhiên, một ánh nhìn đầy sự thấu hiểu và một chút bí ẩn… Hãy nhớ: Chúng tôi không cần phải đứng cạnh nhau để thuộc cùng một hội. Chúng tôi kết nối bằng thứ gì đó vô hình, vượt qua không gian và thời gian.
Cô tưởng mình sống sót. Nhưng thật ra… Cô vừa bước qua cửa. Cánh cửa mà rất nhiều người đã cố gắng trốn chạy, nhưng cô lại tự nguyện mở ra. Và giờ cô đã ở phía bên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com