Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - BÓNG TỐI VÀ TIẾNG THỞ


Tôi chạy.
Tiếng bước chân phía sau vang lên – nó nhanh, dứt khoát, rợn người như thể bóng đêm cũng có nhịp tim riêng. Những vũng nước đọng sau cơn mưa tạt vào chân lạnh buốt. Gió rít xuyên qua những tán cây, làm cành lá đập vào nhau xào xạc. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác chính bóng tối cũng đang đuổi theo mình, nuốt chửng từng ánh đèn đường yếu ớt phía trước. Tôi rẽ gấp vào một con hẻm hẹp nơi mùi rác, mùi ẩm mốc và mùi khói thuốc cũ trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khó thở. Trước một thùng rác lớn màu xanh đã gỉ sét, tôi dừng lại, thở hổn hển. Phổi tôi như muốn nổ tung, từng thớ cơ trên chân đều co quắp đau nhức.
Tay run rẩy rút điện thoại, ánh sáng màn hình chói lóa như một tia hy vọng mong manh giữa đêm đen. Biểu tượng cột sóng nhảy múa một cách tuyệt vọng không kết nối. Gọi cho mẹ, không kết nối. Gọi cho Trình Dao, thuê bao. Tôi cắn môi, gần như bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Tôi thử gọi số khẩn cấp, nhưng máy chỉ báo lỗi tín hiệu. Mạng không có vạch nào. Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng 4G, như thể ánh mắt có thể khiến nó xuất hiện trở lại, như thể sự tuyệt vọng của tôi có thể tạo ra một phép màu. Điện thoại rung nhẹ, báo hiệu gần hết pin.Đó là khoảnh khắc mà sự thật nghiệt ngã ập đến: Tôi không còn nơi nào để gọi, cũng không còn ai để tin mình vẫn ổn. Cảm giác cô độc và bất lực nhấn chìm tôi. Tôi bám vào mép tường, cái lạnh từ đá thấm vào lòng bàn tay. Không thể ở lại đây. Không thể. Tôi lẻn khỏi hẻm, đi thật nhanh về phía công viên gần đó. Ban ngày, nơi ấy đông đúc, trẻ con nô đùa, người già tập thể dục, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng giờ chỉ là một mảnh đất bỏ quên giữa thành phố, lạnh lẽo và đầy những góc tối không tên. Mùi cỏ ướt và đất ẩm bốc lên, mang theo một nỗi cô quạnh đến rợn người.Tiếng bước chân lại vang lên phía sau. Lần này, rõ ràng hơn. Gần hơn. Không phải là ảo giác. Hắn ta thực sự đang ở đó, đang đuổi theo tôi, và không hề vội vã. Tôi rẽ vào công viên, men theo lối đi lát đá ướt mưa, nép người sau một bức tượng đá hình thiên thần. Dưới ánh đèn đường chập chờn, khuôn mặt thiên thần kia dường như cũng đang hoảng loạn, đôi mắt đá trơ ra nhìn vào màn đêm vô định.Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối, cố nuốt hơi thở dồn dập đang mắc kẹt trong lồng ngực. Mồ hôi hòa cùng nước mưa, thấm vào cổ áo, lạnh đến tê người. Mỗi nhịp thở đều kéo theo một nhát dao vô hình cứa vào lồng ngực, nhưng tôi không dám ho he. Tôi sợ bất cứ âm thanh nào thoát ra khỏi miệng sẽ tố cáo vị trí của mình. Trong đầu tôi, những câu hỏi cứ quay cuồng: Hắn là ai? Tại sao hắn lại theo dõi tôi? Hắn muốn gì? Không có câu trả lời. Chỉ có nỗi sợ hãi nguyên thủy và bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai tôi.Tôi hét lên một tiếng thất thanh, toàn thân siết lại, lùi mạnh vào bức tượng đá. Não tôi chỉ kịp nghĩ: "Hắn!" Nhưng khi quay lại, không phải hắn. Là một cậu bé, nhỏ người, khoảng mười hai tuổi, mặt mũi lem luốc, quần áo rách rưới, ánh mắt hoảng loạn đến tột cùng, phản chiếu đúng nỗi sợ đang ngự trị trong tôi.
“Chị ơi… giúp em. Hắn đuổi em nữa… Em trốn nhà đi chơi... em gặp tụi nó…”
Giọng cậu bé run rẩy, lạc đi trong gió đêm. Tôi kéo cậu bé vào chỗ nấp cùng mình, tim đập như muốn vỡ. Trong thoáng chốc, tôi thấy em run lên, răng va vào nhau lập cập, toàn thân co rúm lại. Em không khóc, chỉ bám chặt lấy tay tôi như thể tôi là người cuối cùng còn sót lại trên thế giới, một cái phao cứu sinh mong manh giữa biển đêm. Tôi nhìn vào đôi mắt em, thấy chính mình trong đó, một sự hoảng loạn không nói nên lời.
“Em nhớ số ai không? Người thân?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù bản thân cũng đang run rẩy.Cậu bé gật đầu lia lịa. “Chị em. Nhưng chị dễ nổi điên lắm…”
“Không sao. Cho chị số. Nhanh.” Tôi giục, từng tiếng nói như bị bóp nghẹt. Có một tia hy vọng lóe lên. Một cơ hội nhỏ nhoi.
Tôi bấm số, tay vẫn run. Chuông đổ. Lần đầu tiên có tín hiệu. Ting… ting… ting… Tiếng chuông kéo dài như vô tận, mỗi nhịp đổ là một nhát đập mạnh vào hy vọng mong manh của tôi. Cuối cùng, một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên: "A lô?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt nghĩ mình cần làm lớn chuyện lên, tạo ra một tiếng động đủ khiến người khác để tâm, đủ để thu hút sự chú ý. Tôi không thể nói sự thật. Không ai sẽ tin chuyện này. Tôi gào vào điện thoại, cố tạo ra một cuộc cãi vã thật sự, một màn kịch điên rồ giữa đêm tối:
“Em xin lỗi chị! Em không cố ý cướp bạn trai chị đâu! Em hối hận rồi! Em đang ở công viên đối diện chỗ bán bánh khoai môn đây chị! Đừng đánh em! Em sai rồi! Tha cho em đi!”
Phía bên kia đầu dây, giọng người phụ nữ gào lên, xen lẫn tiếng thở dốc đầy tức giận:
“CÁI GÌ? MÀY DÁM LÀM NHƯ VẬY HẢ? MÀY ĐANG Ở ĐÂU? TAO TỚI LIỀN! ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!”
Tôi tắt máy. Hơi thở tôi hổn hển, lẫn với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi nhìn cậu bé đang nhìn tôi ngơ ngác, đôi mắt mở to khó hiểu. Tôi thì thầm, giọng khản đặc, vừa như nói với em, vừa như tự trấn an mình:
“Chỉ cần có ai đó đến. Chỉ cần cảnh sát được gọi. Chỉ cần… một tiếng động đủ lớn.”
Chưa đầy ba phút sau, một âm thanh xé tan màn đêm, một âm thanh mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mong chờ đến thế: tiếng còi xe cảnh sát rít lên từ phía ngoài công viên. Ánh đèn pin mạnh mẽ bắt đầu lia khắp lối đi, cắt xuyên qua bóng tối, tìm kiếm. Tôi nắm chặt tay cậu bé, lặng lẽ mừng rỡ. Hy vọng bỗng trở thành một sợi chỉ mỏng manh, kéo tôi khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Nhưng niềm nhẹ nhõm chưa kịp thành hình, niềm tin mong manh đó chưa kịp lớn hơn thì hắn xuất hiện.
Không phải từ phía trước. Không phải từ phía sau. Ngay sau tượng đá. Hắn đã ở đó, từ lúc nào, lặng lẽ như một bóng ma, như một phần của bức tượng.
Tôi quay lại. Hắn đứng đó – khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn chập chờn, mái tóc cắt sát da đầu, ánh mắt đen kịt như một vực sâu không đáy nuốt chửng mọi ánh sáng. Tay hắn cầm thứ gì đó lấp loáng một đoạn kim loại gỉ sét, dài khoảng gang tay, sắc lạnh đến rợn người. Đó là một vật dụng của kẻ săn mồi.
“...Tìm được rồi. Hai đứa chuột con.” Giọng hắn trầm khàn, vang vọng trong không gian trống trải của công viên. Không có vẻ tức giận, không có vẻ vội vã. Chỉ có sự thản nhiên đến đáng sợ, như thể hắn đang nói về một trò chơi đã đến hồi kết.
Tôi hét lên, một tiếng hét không kìm được, nhưng không còn đường lui. Hắn vung tay, bước tới. Tôi ôm cậu bé sát người, não trống rỗng, chân cứng đờ. Toàn thân tôi phản ứng một cách bản năng. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi không có thời gian để suy nghĩ hay phân tích.
Bản năng sống đã chọn thay tôi.
Tôi lao tới. Không suy nghĩ. Không chần chừ. Chỉ có một mục tiêu duy nhất: sống sót. Tôi há miệng, cắn mạnh vào cổ tay hắn một cú cắn điên cuồng, đầy sức lực của một kẻ bị dồn vào đường cùng.
Tôi nghe tiếng da thịt bị xé, một âm thanh ghê rợn vang lên. Vị máu tanh nồng trào vào miệng tôi, chát chúa và nóng hổi. Hắn giật người, nhưng không kêu, không rên rỉ một tiếng nào. Hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt… sáng lên một cách méo mó, lạ lùng. Như thể thứ cảm giác đau đớn ấy không phải là sự hành hạ, mà là sự khoái cảm, là thứ khiến hắn tỉnh táo hơn, vui thích hơn. Hắn giống như một con quái vật được nuôi dưỡng bởi chính nỗi sợ hãi và đau đớn.
Tôi sẵn sàng cắn tiếp, cắn cho đến khi hắn buông tay, cắn cho đến khi tôi cảm thấy an toàn.
Nhưng rồi một giọng nói vang lên, to và dứt khoát, cắt ngang khoảnh khắc kinh hoàng đó:
“ĐỨNG YÊN! BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!”
Cảnh sát lao đến. Bốn, năm người. Ánh đèn pin quét qua mặt hắn, rồi tới tôi. Hắn bị quật ngã xuống đất, tiếng kim loại lạch cạch vang lên khi đoạn sắt tuột khỏi tay hắn. Họ trói tay hắn sau lưng một cách chuyên nghiệp. Một người giữ lấy tôi, một người khác ôm lấy cậu bé đang khóc nấc, run rẩy trong vòng tay sĩ quan.
Tôi lùi lại, mắt mở to nhìn lên bầu trời đêm xám xịt như tro. Trăng đã bị mây che kín, chỉ còn lại những vì sao lấp lánh một cách xa vời. Tôi không biết mình còn thức hay đã mơ. Không biết chuyện gì sẽ đến sau đó. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn của sợ hãi, đau đớn và một chút nhẹ nhõm mong manh.
Nhưng tôi biết một điều chắc chắn. Một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên: Cuộc sống hiền lành, bình lặng đến mức vô hình của tôi đã kết thúc. Nó đã bị xé toạc ra trong con hẻm tối tăm, trong mùi máu tanh nồng, và dưới ánh mắt vô cảm của kẻ mà tôi đã cắn.
Tôi đã sống sót. Nhưng cái cảm giác an toàn mà tôi từng nghĩ là vĩnh viễn đã chết.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng tôi không biết, chính đêm đó, tôi đã vô tình đặt chân vào một vết nứt thứ sẽ nuốt trọn cuộc đời tôi về sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com