Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - LỜI KHAI

Tại đồn cảnh sát, tôi và cậu bé được tách ra. Không gian ở đây khác hẳn những gì tôi từng biết. Không còn hơi ẩm mưa đêm, không còn tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Chỉ còn tiếng máy lạnh ù ù, mùi thuốc sát trùng và ánh sáng trắng khô khốc rọi xuống mọi thứ. Mọi vật sáng choang đến chói mắt, nhưng tôi lại thấy mình chìm trong một thứ bóng tối mỏng, trong suốt và âm thầm bám lấy từng ngón tay, từng sợi tóc, từng kẽ hở trong tâm trí.
Tôi được mời vào một phòng thẩm vấn nhỏ, với một cái bàn kim loại lạnh ngắt, ba chiếc ghế và hai sĩ quan ngồi đối diện tôi. Người lớn tuổi hơn có gương mặt cứng như tượng đá, những nếp nhăn hằn sâu quanh khóe mắt, ánh mắt soi mói đến khó thở. Ông ta không chớp mắt, dường như muốn đọc xuyên qua từng suy nghĩ, từng tế bào trong tôi. Người còn lại trẻ hơn, mái tóc cắt gọn gàng, tay không rời cuốn sổ ghi chép, ngón tay mân mê đầu bút, sẵn sàng ghi lại mọi lời tôi nói.
"Em kể lại mọi thứ. Từng bước một," sĩ quan lớn tuổi lên tiếng, giọng không cao, nhưng chứa một thứ quyền uy khiến tôi không dám chống lại. Nó không phải là quyền uy ép buộc, mà là một thứ áp lực vô hình, đẩy tôi vào góc.
Tôi cố gắng nhớ lại. Lúc đó tôi vẫn chưa thấy rõ tất cả mọi chuyện, chỉ biết mình đã làm theo bản năng: ăn tối, ánh mắt lạ lùng của một gã đàn ông, sự hoảng sợ tột cùng trong lời thì thầm của Trình Dao, rồi những bước chạy điên cuồng xuyên qua bóng đêm, công viên vắng lặng như nghĩa địa, cậu bé bùn đất đầy hoảng loạn, cú điện thoại giả vờ cầu cứu, và sau cùng là máu - vị máu chát chúa vẫn còn vương nơi khóe môi tôi, một cảm giác ghê tởm xen lẫn kỳ lạ.
Tôi kể lại từng chi tiết, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù mỗi từ ngữ thốt ra đều kéo theo một cơn rùng mình. Cổ họng tôi khô đắng, như thể đã nuốt cả cơn sợ vào sâu trong lồng ngực. Viên sĩ quan trẻ ghi chép không ngừng, tiếng bút sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Người còn lại thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như lột trần từng lời tôi nói, tìm kiếm một sơ hở, một dấu hiệu của sự giả dối.
"Em bảo hắn không đánh trả?" ông ta hỏi, nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu xen lẫn nghi ngờ.
Tôi gật đầu, cố gắng nuốt nước bọt. "Không. Hắn chỉ đứng đó. Nhìn em. Không nói gì. Không né, không giật mình. Và... cười."
"Cười?" viên sĩ quan hơi nhướn mày, dường như không tin vào tai mình. Ánh mắt ông ta sắc lạnh hơn, như muốn mổ xẻ từng tế bào trong bộ não tôi để tìm ra sự thật.
Tôi khẽ nói, gần như thì thầm, giọng lạc đi vì nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh. "Một nụ cười rất... không người."
Không ai nói gì trong vài giây. Sự im lặng kéo dài, đặc quánh như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn khỏi căn phòng. Tôi cảm thấy từng mạch máu trong mình co thắt lại, cảm giác như đang bị nghẹt thở trong chính không khí của căn phòng. Rồi ông ta lại hỏi, lần này nghiêm giọng hơn, giọng nói như tiếng kim loại va vào nhau:
"Vậy tại sao em lại chủ động tấn công trước? Tại sao em không chờ cảnh sát tới?"
Tôi ngẩng đầu, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Tôi không biết diễn tả thế nào, không có lời nào có thể giải thích được bản năng sinh tồn điên cuồng đó. Tôi chỉ có thể nói thật, nói ra những gì tôi cảm nhận được một cách nguyên thủy nhất.
"Bởi vì... nếu em không làm gì... em nghĩ hắn sẽ giết tụi em. Em không thể chờ hắn ra tay. Em không có thời gian để chờ đợi. Hắn bám theo tụi em từ lúc ra khỏi quán ăn. Trong tay hắn có vật gì đó như ống sắt. Và ánh mắt đó, nó không phải là ánh mắt của kẻ tức giận hay hoảng loạn. Nó như đang chọn thời điểm. Không hẳn là tức giận, mà là lạnh. Như đang tính toán, như đang chơi đùa với con mồi."
Tôi hít một hơi sâu, giọng chùng xuống, mệt mỏi và kiệt quệ. "Em phải làm gì đó. Em không muốn chết. Em phải cứu lấy cậu bé. Em không thể để thằng bé bị bắt đi."
Đột nhiên, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Tiếng cạch khô khốc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Một người phụ nữ bước vào, khoảng ngoài hai mươi, gương mặt sắc sảo và lạnh lùng, gần như vô cảm. Cô ta không nhìn ai ngoài tôi, ánh mắt lướt qua như lưỡi dao, sắc bén và đầy nghi ngờ. Khuôn mặt cô ta không biểu lộ sự lo lắng hay vui mừng khi tìm thấy em trai, chỉ có một sự lạnh nhạt đến đáng sợ.
"Cô là ai? Tại sao em trai tôi lại ở với cô?" Giọng cô ta sắc lạnh, đầy vẻ buộc tội, như thể tôi mới là kẻ gây ra mọi chuyện.
Tôi đứng dậy theo bản năng, nhưng chưa kịp nói thì viên sĩ quan trẻ giơ tay ra hiệu, ngắt lời cô ta. Anh ta nhìn người phụ nữ với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt kiên quyết.
"Chị, mời ngồi. Mọi chuyện đang được làm rõ. Và... chị nên cảm ơn cô gái này. Nếu không có cô ấy, có thể em trai chị đã bị bắt đi rồi."
Người phụ nữ vẫn đứng yên, không có vẻ gì là xúc động trước lời nói của sĩ quan. Không có nước mắt hay lời cảm ơn. Chỉ có một sự nghi ngờ âm thầm trong ánh mắt cô ta, như thể cô ta đang tự hỏi liệu tôi có dính líu gì đến tất cả những chuyện này hay không, liệu tôi có phải là một phần của "bọn chúng". Sự im lặng và ánh mắt dò xét của cô ta khiến tôi cảm thấy lạnh hơn cả làn gió đêm qua.
Tôi nhìn xuống tay mình. Những vết xước trên mu bàn tay vẫn còn mới, đau rát. Vị máu của kẻ đó vẫn còn lởn vởn trong khoang miệng. Nhưng sự im lặng của chị cậu bé còn làm tôi thấy lạnh hơn, một cái lạnh thấm sâu vào xương tủy. Có vẻ như, trong mắt người ngoài, tôi không phải là một nạn nhân, mà là một kẻ đáng ngờ.
Sau một lúc, viên sĩ quan lớn tuổi gập sổ lại, tiếng "cạch" vang lên khô khốc. Ông ta nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng:
"Thằng bé tên là Lưu Hạo Tường. Mười hai tuổi. Theo lời khai ban đầu, em ấy trốn nhà đi chơi game rồi lang thang quanh khu nhà kho ven sông. Em ấy bảo gặp ba người đàn ông lạ, ban đầu còn nghĩ là người tốt vì họ giả vờ hỏi đường. Nhưng rồi một người cố nắm tay em ấy, người khác rút gì đó từ trong túi. Em ấy bỏ chạy và bị bọn họ đuổi theo."
Tôi ngẩng lên, thở ra thật chậm. Trong đầu tôi vang lên hình ảnh đôi mắt hoảng loạn của cậu bé. Từng lời em ấy nói: "Hắn đuổi em nữa... em trốn nhà đi chơi... em lạc..." thì ra không phải bịa. Không phải trò con nít. Đó là sự thật. Một sự thật kinh hoàng mà tôi vừa may mắn chạm vào. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Chúng tôi theo dõi nhóm này đã vài tháng. Nghi là bọn buôn người. Chúng chọn mục tiêu nhỏ tuổi, đi lạc, hoặc lang thang ban đêm. Cô gặp bọn chúng đúng lúc nhất, sai chỗ nhất. Nhưng nhờ vậy mà cứu được đứa trẻ."
Sĩ quan trẻ nói thêm, giọng anh ta có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ nghiêm trọng.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng dâng lên một thứ gì đó rất lạ - vừa kinh sợ, vừa xót xa, vừa một chút tức giận. Cậu bé đó chỉ là một đứa trẻ. Nếu hôm nay tôi không ra khỏi nhà. Nếu tôi không nghe lời Trình Dao. Nếu tôi không quay lại nhìn phía sau... thì sao? Thì một đứa trẻ sẽ bị bắt đi, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Và tôi, một kẻ vô danh, cũng sẽ không bao giờ biết rằng mình đã suýt trở thành nạn nhân của một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với một vụ cướp thông thường.
Mẹ tôi đến sau đó khoảng mười phút. Bà lao vào ôm tôi rất chặt, hỏi dồn dập, nước mắt lăn dài trên má. Giọng bà run rẩy, đầy sự lo lắng và nhẹ nhõm. Nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi không thể khóc. Tôi đã quá kiệt sức để khóc. Nước mắt dường như đã khô cạn, và trái tim tôi cũng chai sạn đi một phần. Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt dò xét của sĩ quan và người chị vô cảm của Lưu Hạo Tường.
Tôi ngồi đó, trong vòng tay mẹ, nhìn ánh sáng trắng rọi xuống nền gạch, nhìn những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí.
Đêm đó, tôi không ngủ. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên tôi hiểu, ngoài những con đường quen thuộc, ngoài ngôi nhà với cơm canh nóng và bàn học có đèn vàng ấm áp, thế giới này còn có bóng tối. Và có những người suýt bị nuốt mất mà chẳng ai hay. Có những kẻ săn mồi ẩn mình trong màn đêm, thao túng nỗi sợ hãi, và có những đứa trẻ vô tội trở thành con mồi.Tôi chỉ là một học sinh bình thường. Một cô bé không có gì đặc biệt, luôn tìm kiếm sự an toàn trong những thói quen nhàm chán. Nhưng đêm đó, tôi đã bước ra khỏi sự "bình thường" của chính mình. Tôi đã nhìn thấy một mặt khác của thế giới, một mặt đen tối và đáng sợ hơn bất cứ giấc mơ nào. Mà một khi đã bước ra... tôi không chắc có thể quay lại như cũ. Một phần linh hồn tôi đã bị tổn thương, và một phần khác đã được "đánh thức". Cái cảm giác an toàn mà tôi từng trấp giữ đã hoàn toàn tan biến, và thay vào đó là một sự cảnh giác, một nỗi ám ảnh, và một khao khát mơ hồ muốn hiểu rõ hơn về thế giới bí ẩn mà tôi vừa chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com