CHƯƠNG 4 - NHỮNG VẾT CẮN CÒN LẠI
Sau khi rời đồn cảnh sát, tôi trở về nhà như thể vừa đi xuyên qua một thế giới khác. Một thế giới mà không ai bình thường bước vào rồi trở ra nguyên vẹn. Tay tôi vẫn run nhẹ, không kiểm soát được, như thể dư chấn của nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi trong từng mạch máu. Má tôi vẫn còn dấu máu đã khô, khô đến mức dính chặt vào da như thể muốn in hằn ở đó vĩnh viễn, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa về đêm kinh hoàng. Mẹ ôm chầm lấy tôi khi tôi bước qua cửa, hỏi dồn dập từng câu, giọng bà lạc đi vì lo lắng, nhưng tôi không trả lời nổi. Mọi lời nói đều mắc lại trong cổ họng, như bị chặn bởi một lớp băng lạnh, không thể thốt ra thành lời.
Tôi ngủ li bì gần một ngày trời, một giấc ngủ nặng nề, đầy những cơn ác mộng vặn vẹo. Rồi tôi tỉnh dậy giữa đêm, người ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập như thể vừa thoát khỏi móng vuốt của một con thú dữ vô hình. Trên gối, có một vệt nước tôi không biết là mồ hôi hay nước mắt, hay có lẽ là cả hai. Trong giấc mơ, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim hỏng, tua đi tua lại không ngừng: ánh mắt của hắn nó trống rỗng, đen kịt, không tiêu cự, như hai hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng; nụ cười cong lên như một vết rách trên tấm màn đêm, ghê rợn và vô cảm; và vị máu chát đậm vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi, như thể tôi vừa nếm trải lại nó chỉ vài giây trước. Tôi giật mình bật dậy, thở không ra hơi, và ngay khi mở mắt, tôi tưởng như vẫn thấy cái bóng hắn đang đứng nơi mép giường, nhìn tôi không chớp mắt, một hình ảnh ám ảnh đến tận xương tủy.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu từ chối ra ngoài. Thế giới bên ngoài, từng là nơi tôi vô hình và an toàn, giờ đây trở thành một cái bẫy vô hình. Tôi dán kín cửa sổ bằng giấy báo cũ, phủ chồng lên nhau nhiều lớp để không một tia sáng hay một ánh nhìn nào có thể lọt vào. Tôi kéo màn dày che mọi tia sáng từ bên ngoài, biến căn phòng thành một cái kén tối tăm. Ban đêm, tôi đặt ghế chặn cửa phòng, kiểm tra chốt khóa ba lần trước khi ngủ, rồi lại kiểm tra thêm lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng không có gì có thể đột nhập. Nhưng cảm giác bị dõi theo thì không hề biến mất. Nó nằm im trong bóng tối, trong tiếng gió đập vào khung cửa như tiếng gõ cửa ma quái, trong tiếng rè rè nhỏ xíu của bóng đèn bàn học như tiếng thì thầm, trong tiếng gõ lóc cóc vô nghĩa dưới gầm giường mà tôi chưa bao giờ tìm được nguyên nhân. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến tôi giật bắn mình, tim đập thình thịch.
Mẹ tôi lo lắng tột độ. Bà đưa tôi đến gặp một bác sĩ tâm lý. Ông ta là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, giọng nói đều đều như tiếng quạt máy cũ kỹ, đôi mắt ẩn sau lớp kính dày nhưng ấm áp, điềm đạm. Ban đầu, ông nghe tôi kể với vẻ tập trung cao độ, thỉnh thoảng gật đầu, ghi chú tỉ mỉ, đôi khi nở một nụ cười nhỏ để làm dịu tâm trạng hoảng loạn của tôi. Ông cố gắng tạo ra một không khí an toàn, tin cậy.
“Cháu đang bị phản ứng hoảng loạn sau sang chấn,” ông nhẹ nhàng nói sau buổi đầu tiên, giọng điềm tĩnh như đang trấn an một đứa trẻ. “Không sao cả. Cảm giác ấy sẽ trôi qua. Mọi thứ rồi sẽ bình thường lại. Cháu cần thời gian để hồi phục.”
Nhưng ở buổi thứ ba, khi tôi kể đến chi tiết hắn cười là một nụ cười không xúc cảm, không tức giận, không sợ hãi, chỉ đơn giản là thưởng thức nỗi sợ của tôi, như thể tôi là một tác phẩm nghệ thuật đau đớn tôi nhận ra ông bắt đầu lặng đi. Tôi còn nhớ rõ bàn tay cầm bút của ông khựng lại giữa không trung, không còn ghi chép nữa. Cổ tay hơi run nhẹ, một dấu hiệu nhỏ nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt cảnh giác của tôi. Không ai nói gì trong vài giây dài như một cái hố sâu hun hút. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng căng thẳng.
“Hắn không nói gì?” ông hỏi khẽ, không nhìn tôi mà nhìn xuống sổ, như thể sợ hãi điều gì đó sẽ hiện hữu trong ánh mắt tôi.
“Không. Không nói, không phản ứng. Hắn chỉ đứng đó… như thể hắn biết tôi sẽ làm gì trước. Và… hắn cười.” Tôi nhắc lại, từng lời nói như khắc sâu thêm vào nỗi ám ảnh của chính mình.
Bác sĩ gõ nhẹ đầu bút xuống cạnh bàn – một lần, rồi một lần nữa. Âm thanh ấy vang lên như một loại tín hiệu bí mật, một ám hiệu chỉ mình ông và tôi hiểu được. Sau đó, ông cúi đầu viết gì đó, thật nhanh, thật dài, những nét chữ nguệch ngoạc lộn xộn, nhưng tôi không còn thấy ánh bình thản hay ấm áp trong đôi mắt ông nữa. Mà là… nghi hoặc. Và e ngại. Một nỗi sợ hãi mơ hồ đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí ông, giống như nó đã làm với tôi.
Hôm sau, mẹ bảo tôi rằng vị bác sĩ xin tạm nghỉ một tuần, vì “mệt đột ngột”. Mẹ nói với vẻ lo lắng, nhưng tôi biết, không phải chỉ là "mệt".
Tối đó, khi đi ngang qua quầy tiếp tân phòng khám, tôi nghe y tá nói nhỏ với mẹ: “Tối qua bác sĩ gặp ác mộng. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Ông ấy bị khóa trong phòng, và bên ngoài là tiếng cười, một tiếng cười nhỏ, đều đều, không rõ là thật hay chỉ vọng lên từ trong đầu.”
Tôi không bất ngờ. Không còn ngạc nhiên với những thứ vượt khỏi lẽ thường nữa. Vì tôi đang sống trong chính cái ác mộng đó. Tôi biết, ông bác sĩ đã chạm vào một cái gì đó mà ông không thể giải thích, một thứ đã phá vỡ sự bình yên trong tâm trí ông, giống như nó đã làm với tôi.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu viết nhật ký. Không phải kiểu nhật ký thanh xuân với hoa cỏ mộng mơ, với những ước mơ ngây thơ của tuổi học trò. Mà là kiểu nhật ký sống sót. Tôi ghi lại mọi âm thanh bất thường: tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng thở dài của một linh hồn, tiếng bước chân khẽ trên hành lang mà tôi biết không phải của ai trong nhà, tiếng móng vuốt cào nhẹ vào bệ cửa sổ như một lời mời gọi rùng rợn. Tôi ghi cả những cái bóng tôi thoáng thấy ở mép gương, sau rèm cửa, ở góc mắt mỗi khi tôi cúi đầu rửa mặt – những cái bóng chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất, nhưng đủ để gieo rắc sự nghi ngờ.
Cảnh sát bảo hắn đã bị bắt. Có thể chuyển vào viện theo dõi tâm thần. Mọi thủ tục sẽ được xử lý. Hắn “không nguy hiểm nữa”, họ nói với một vẻ chắc chắn.
Nhưng tôi biết. Thứ tôi đã thấy, không đơn giản chỉ là “người”. Tôi không thể lý giải được bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà tôi biết, nhưng hắn mang theo một thứ gì đó không thuộc về nơi này. Không thuộc về thế giới mà tôi nghĩ mình đang sống trong đó. Có điều gì đó trong ánh mắt hắn, trong cách hắn không phản ứng lại, không sợ, không đau… như thể hắn đến từ một tầng khác của thực tại, nơi cảm xúc và phản xạ con người không còn tồn tại, nơi định luật vật lý không còn ý nghĩa.
Có đêm, tôi bật đèn ngồi dậy, lau mồ hôi trán. Toàn thân tôi run rẩy trong căn phòng tối. Tôi nghe tiếng gõ nhẹ lên kính cửa sổ – từng nhịp một, đều đặn, không vội vã, như một tín hiệu được tính toán kỹ lưỡng. Cộc… cộc… cộc… Tôi chạy ra mở. Không có ai. Chỉ có gió đêm thổi lùa vào, lạnh buốt. Nhưng mấy tờ báo tôi dán lên đó đã rơi xuống. Và trên mặt kính, bằng đầu ngón tay, bằng một chất lỏng trong suốt nào đó đã khô, có một dòng chữ nhòe:
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Không hét. Không khóc. Tôi không còn sức để làm những điều đó. Tôi biết, hắn có thể đã bị đưa đi, bị giam giữ ở một nơi nào đó mà người ta gọi là "an toàn". Nhưng bóng của hắn vẫn ở lại. Trong tôi. Trong những vết cắn tưởng đã lành, trong mỗi lần tôi chạm vào miệng mà vẫn cảm thấy mùi máu đâu đó lẩn khuất, mùi vị ám ảnh đã thay đổi tôi vĩnh viễn. Tôi sống. Tôi thở. Tôi đi học lại. Tôi cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng từng ánh mắt, từng tiếng cười, từng người xa lạ lướt qua tôi trên đường đều phải kiểm tra. Phải nhìn thật lâu, thật sâu, để chắc rằng… họ không giống hắn. Để chắc rằng ánh mắt họ không ẩn chứa cái vực sâu vô cảm đó.
Vì ánh mắt ấy cái ánh mắt của hắn, và dòng chữ trên cửa kính nó giống như một lời nguyền. Một lời nguyền đã được gieo vào tôi, và tôi không biết bao giờ nó mới kết thúc. Hay liệu nó có bao giờ kết thúc hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com