GÓC NHÌN BẢN SAO LỆCH#03
Tôi biết mình không phải hắn.
Tôi không có ánh mắt đó, cái ánh mắt đen kịt, trống rỗng, không đáy mà tôi đã thấy trong đoạn video cũ mờ. Tôi không có giọng nói đó, cái giọng trầm khàn, đều đều, như gió lùa qua khe cửa, đủ sức gieo rắc nỗi sợ hãi nguyên thủy vào tâm trí người nghe. Tôi không thể bước từng bước chậm rãi, thản nhiên mà khiến người ta muốn ngạt thở vì chờ đợi, muốn gào thét vì nỗi kinh hoàng đang đến gần. Tôi không có thứ bản năng săn mồi lạnh lẽo, vô tri đó.
Nhưng tôi học theo.
Tôi đã xem tất cả mọi thứ có thể tìm được về hắn. Hồ sơ bị rò rỉ trên các diễn đàn ngầm. Tin tức mờ nhòe trên những trang báo mạng đã bị gỡ bỏ. Bản sao âm thanh cuộc thẩm vấn, nơi hắn nói về "mở mắt". Và đoạn video duy nhất mà máy quay an ninh ghi lại được, hình ảnh hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa, chớp mắt một lần duy nhất trong 4 phút, một hành động nhỏ nhưng đủ sức ám ảnh đến tận xương tủy.
Tôi phát lại đoạn đó hơn một trăm lần. Không phải vì ngưỡng mộ, không phải vì muốn tôn sùng. Mà vì tò mò. Một sự tò mò lạnh lùng, gần như khoa học. Tôi muốn hiểu. Muốn giải cấu trúc. Muốn nắm bắt được cái bản chất phi nhân tính đó.
Tôi không cần phải giống hoàn toàn. Tôi chỉ cần đủ gần, đủ để gieo trong đầu người khác một nghi ngờ, một câu hỏi lạnh buốt: "Liệu có phải hắn quay lại? Liệu ác mộng đó có tiếp diễn?" Cái cảm giác bất an khi không biết kẻ săn đuổi là ai, có phải là "nguyên mẫu" đã bị giam giữ, hay chỉ là một kẻ mô phỏng. Chính sự mơ hồ đó mới là vũ khí mạnh nhất.
Tôi chọn cô gái đi cạnh "trung tâm". Không phải nhân vật chính. Không phải kẻ nổi bật, không phải cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện. Cô ta chỉ là cái bóng, một vai phụ mờ nhạt trong vở kịch kinh hoàng mà tôi đã dày công nghiên cứu.
Nhưng cái bóng đó đủ dài để che giấu một cơn run rẩy. Cái rung động tâm lý mong manh. Cái sự dễ vỡ đang tìm cách che giấu đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh.
Tôi theo sau cô ấy. Cách năm bước. Không quá gần để bị phát hiện dễ dàng. Không quá xa để cô ấy không cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Đủ để cô ấy biết: có ai đó biết cô đang hiện hữu. Có ai đó đang theo dõi. Đủ để nỗi sợ hãi nhỏ bé bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô.
Có lần cô quay đầu, ánh mắt hoảng loạn quét qua. Tôi không trốn. Tôi chỉ dừng lại. Không nói. Không cười. Không nháy mắt. Tôi cố gắng sao chép sự vô cảm đó, sự tĩnh lặng đáng sợ của kẻ săn mồi thật sự. Tôi hít thở đều, cố gắng không để một cảm xúc nào lộ ra.
Chính sự im lặng là thứ tạo ra tiếng động trong tâm trí họ. Một tiếng động lớn hơn bất kỳ tiếng hét nào. Đó là tiếng vỡ vụn của sự an toàn, tiếng xé toạc của bức màn thực tại mà họ tin tưởng.
Tôi nhét mẩu giấy nhỏ vào cặp cô. Mực đỏ, dòng chữ nguệch ngoạc, cố tình làm cho nó trông như một lời nhắn vội vàng, đầy đe dọa, như một thông điệp từ thế giới ngầm. "Cô nghĩ mình thoát sao? Vai phụ cũng phải chịu hậu quả."
Tôi thấy ánh mắt cô dãn ra vài nhịp khi đọc nó, một biểu hiện nhỏ nhưng không thể thoát khỏi sự quan sát tỉ mỉ của tôi. Không hoảng loạn tức thì. Nhưng nội tâm bắt đầu rạn, từng vết nứt li ti. Cô ta đang bắt đầu nghi ngờ. Đó là điều tôi muốn.
Tôi không cần giết ai. Tôi không có nhu cầu chứng minh điều gì với bất kỳ ai, hay với "hội" như một số kẻ khác.
Tôi chỉ thử nghiệm hiệu lực của nỗi sợ.
Giống như người ta kiểm tra một chiếc công tắc cũ, sờn màu, không biết còn hoạt động hay không, tôi bật nó và quan sát xem bóng đèn tâm trí của "nạn nhân" còn hoạt động không, còn phản ứng với kích thích không. Liệu họ có còn cảm thấy sợ hãi trước những thứ vô hình?
Tôi từng thử cười trước gương. Ghi âm. Phát lại. Phân tích nhịp thở của mình. Từng cử động nhỏ nhất của cơ mặt. Từng tiếng động phát ra từ cổ họng.
So với hắn, tôi không có bản năng. Tôi không có sự vô tri nguyên thủy của kẻ săn mồi.
Tôi chỉ có phân tích. Phân tích từng dữ liệu, từng phản ứng, từng biểu hiện. Tôi là một nhà khoa học của nỗi sợ, một kẻ mô phỏng bằng lý trí chứ không phải bản năng.
Nhưng đôi khi, chính những thứ mô phỏng dở dang, những bản sao lỗi, lại khiến người khác rối trí hơn cả nguyên bản. Vì chúng không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Vì chúng là một sự phản chiếu méo mó, không thể đoán trước.
Tôi tự gọi mình là "Bản Sao Lệch #03". Không ai phong danh. Không có thứ bậc chính thức trong "hội" mà tôi biết đến. Nhưng tôi biết, tôi không phải kẻ đầu tiên cố gắng mô phỏng, và chắc chắn, cũng không phải kẻ cuối cùng. Có những kẻ khác cũng đang tìm kiếm, cũng đang thử nghiệm, cũng đang khao khát được "nhìn thấy".
Tôi tìm thấy một forum cũ, một diễn đàn đã bị bỏ hoang từ lâu, nơi từng có một chuỗi bình luận về "tầng sâu thứ hai" nơi người ta không chỉ nói về tội ác, mà giải cấu trúc cách tạo ra nỗi sợ, cách điều khiển tâm trí con người bằng những tác động nhỏ nhất. Đó là một kho tàng của những lý thuyết điên rồ và những trải nghiệm ám ảnh.
Tôi không dám đăng bài. Tôi chỉ đọc. Và học.
Một người dùng đã viết, một câu nói mà tôi lưu giữ như một kim chỉ nam: "Nếu không thể trở thành bóng tối, hãy trở thành gương phản chiếu bóng tối. Kết quả cuối cùng vẫn là sự tắt sáng."
Tôi lưu lại câu đó. Ghi ra tay, trên lòng bàn tay mình, để nhắc mình mỗi ngày: Tôi không phải hắn. Nhưng tôi là hậu quả của hắn. Và hậu quả... thì luôn có dư chấn. Những cơn dư chấn dai dẳng, âm ỉ, không bao giờ biến mất hoàn toàn.
Tôi không biết cô gái kia tên gì. Tôi không cần biết. Tên gọi khiến người ta nghĩ mình đặc biệt, khiến họ có một danh tính, một sự tồn tại. Nhưng khi là vai phụ, bạn sẽ thấy:
Không ai nhớ tên bạn trong phần giới thiệu. Chỉ nhớ bạn là kẻ ngã xuống đầu tiên, là nạn nhân mở đầu cho một chuỗi sự kiện.
Tôi không mong hội thật sự mời tôi vào. Tôi không tìm kiếm sự chấp nhận hay một vị trí chính thức. Tôi chỉ hy vọng... ai đó trong họ đã thấy tôi đang tập, đang thử nghiệm, đang cố gắng trở thành một phần của thứ mà họ đã tạo ra.
Tôi không cần phần thưởng. Chỉ cần một ánh nhìn, dù là khinh miệt, dù là sự công nhận miễn cưỡng, cũng đủ.
Vì nếu bạn từng trải qua cảm giác vô hình, cảm giác bị lãng quên, bạn sẽ hiểu, thậm chí sự khinh miệt cũng là một hình thức tồn tại, một cách để khẳng định mình vẫn còn ở đây, vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới này.
Tôi không biết cô bạn đó sau này thế nào. Tôi không cần biết cô sợ bao nhiêu, khóc bao nhiêu, hay liệu cô có thay đổi cuộc sống của mình hay không.
Tôi chỉ muốn đo lường xem: tàn tích của nỗi sợ nguyên thủy, cái cảm giác bị ám ảnh, bị bóc trần tâm lý, có thể được truyền qua kẻ tay ngang như tôi không. Liệu một bản sao lệch như tôi có thể tạo ra hiệu ứng tương tự như nguyên bản không.
Nếu cô ấy vỡ vụn. Nếu cô ấy mất ngủ triền miên, như tôi. Nếu cô ấy đổi thói quen đi học, thay đổi con đường quen thuộc. Nếu cô ấy nhìn vào gương và tự hỏi "mình đang nghĩ gì vậy? Mình có đang trở thành ai đó khác không?" Thì chứng tỏ... tôi đã thành công. Tôi đã tạo ra một dư chấn. Tôi đã thắp lên một đốm lửa sợ hãi trong tâm trí cô ấy. Và đó chính là sự công nhận tôi tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com