GÓC NHÌN NỮ CHÍNH - ÁNH MẮT TRONG GƯƠNG
Tôi không biết ai gửi đoạn văn đó. Không một dấu hiệu, không một manh mối nào. Nó nằm gọn trong hộp thư cá nhân, không người gửi, không địa chỉ, không thời gian. Như thể nó tự nhiên hiện hữu, tự nhiên nằm đó chờ đợi tôi. Một thứ vô hình, phi vật chất, nhưng lại nặng trĩu trong tay tôi.
Nhưng tôi biết... chữ viết đó là dành cho tôi. Từng câu, từng chữ đều như được khắc vào tâm trí tôi, không thể chối cãi.
Tôi đọc một lần. Rồi hai lần. Rồi ba. Mỗi lần đọc lại, những lớp nghĩa mới lại hiện ra, sâu hơn, lạnh lẽo hơn.
Tôi run. Nhưng không phải vì sợ hãi như những lần trước. Không phải cái run rẩy của một con mồi khi đối mặt với kẻ săn mồi. Mà vì... tôi thấy mình trong đó. Tôi thấy bản chất thật sự của mình được phơi bày một cách trần trụi, không che đậy. Đó là một sự rúng động, một cú sốc nhận thức.
"Tôi đã chạm được vào phần gốc của cô." Dòng chữ đó in hằn trong đầu tôi. Tôi nhớ như in cái cảm giác khi ánh mắt hắn nhìn xuyên qua tôi, không phải nhìn vào cơ thể, mà nhìn thẳng vào linh hồn. Như thể hắn biết điều tôi không dám thừa nhận, điều tôi đã cố gắng che giấu suốt cuộc đời mình: Tôi chưa bao giờ thật sự cảm thấy mình là người bình thường. Luôn có một cái gì đó khác biệt, một tiếng gọi vô hình từ một nơi nào đó mà tôi không thể gọi tên.
Tôi từng nghĩ mình là nạn nhân, một cô bé yếu đuối bị kéo vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Rồi tôi tự tin nghĩ mình là người sống sót, một kẻ đã vượt qua giới hạn của cái chết và nỗi sợ hãi.
Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu sợ rằng mình đã biến đổi. Không phải biến đổi về thể xác, mà là về tâm trí, về nhận thức. Cái ranh giới giữa tôi và hắn, giữa thực tại và sự điên rồ, đang ngày càng mờ đi.
Tôi bắt đầu viết nhiều hơn. Không phải để trút bỏ cảm xúc, không phải để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Mà để ghi chép lại từng nhịp chuyển hóa của tâm trí, từng dấu hiệu nhỏ nhất của sự thay đổi. Từng ý nghĩ, từng giấc mơ, từng ánh mắt, từng tiếng động. Tôi đang tự tạo ra một bản đồ cho mê cung của chính mình.
Có hôm, tôi nhìn gương rất lâu. Không phải để chỉnh tóc hay kiểm tra vẻ ngoài. Chỉ để xem... ánh mắt mình có còn như cũ. Ánh mắt đó có còn ngây thơ, còn sợ hãi, hay đã chứa đựng một cái gì đó sâu hơn, lạnh lẽo hơn? Đôi khi, tôi thấy một cái gì đó quen thuộc trong ánh mắt đó, một cái gì đó giống với ánh mắt hắn. Một khoảng trống không thể lấp đầy.
Tôi bắt đầu nhớ chi tiết về hắn rõ hơn cả khuôn mặt bạn bè, hơn cả những ký ức về gia đình. Từng cử chỉ, từng biểu cảm vô cảm, từng nhịp thở của hắn trong đoạn ghi âm. Tất cả đều in sâu vào tâm trí tôi, như một phần của tôi.
Tôi không còn mơ thấy hắn đuổi theo tôi, không còn những cơn ác mộng bị săn đuổi đến nghẹt thở.
Tôi mơ thấy mình đứng bên cạnh hắn.
Im lặng. Quan sát.
Ghi chú.
Chúng tôi cùng nhìn vào một điểm, một thứ gì đó vô hình mà chỉ hai kẻ "đánh thức" mới có thể thấy.
Tôi mơ thấy một hội trường rộng lớn. Không tiếng động. Không ánh sáng. Chỉ những chiếc ghế trống trải xếp ngay ngắn thành từng hàng dài, và tôi đang ngồi hàng đầu, ở vị trí trung tâm nhất. Không ai khác ngoài tôi. Một cảm giác cô độc nhưng cũng đầy quyền năng.
Tôi không biết tôi đang sợ cái gì... hay đang chờ đợi điều gì. Một sự kiện, một lời gọi, một sự công nhận?
Tôi không biết mình muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra... hay muốn biết thêm, muốn đi sâu hơn vào cái bí ẩn này. Một sự giằng xé nội tâm đến tận cùng.
Có lần tôi viết trong nhật ký, một câu đầy tự tin: "Nếu bạn có thể gọi tên bóng tối, bạn sẽ kiểm soát được nó."
Rồi tôi xoá. Xoá đi thật nhanh, như thể câu chữ đó là một thứ virus đang lây lan trong tâm trí tôi.
Vì câu đó... nghe quá giống những gì hắn sẽ viết. Nghe quá giống lời của một "người đánh thức". Tôi đang tự dối mình? Hay đang tỉnh thức?
Tôi không biết. Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi, không ngừng nghỉ.
Tôi chỉ biết... nếu ai đó đang theo dõi tôi từ phía sau gương, từ góc tối của căn phòng, hay từ một chiều không gian khác,
Họ sẽ mỉm cười.
Vì quá trình đã bắt đầu. Và tôi, Hạ An, không thể quay đầu lại được nữa.
CÁI KẾT
Thời gian không còn trôi theo cách cũ. Ngày và đêm hòa vào nhau, những khái niệm về quá khứ và tương lai trở nên mờ nhạt. Tôi sống trong một trạng thái hiện tại vĩnh cửu, nơi mọi thứ đều là dấu hiệu, mọi âm thanh đều là thông điệp.
Tôi không còn tin tưởng ai. Mẹ tôi, bạn bè tôi, thậm chí cả gương mặt tôi nhìn thấy trong gương, tất cả đều có thể là một tấm màn che giấu thứ gì đó. Trình Dao đã biến mất, như một lời nhắc nhở rằng những kẻ chạm vào "chân lý" rồi không chấp nhận nó sẽ bị đào thải. Có lẽ cô ấy đã trốn thoát, hoặc có lẽ cô ấy đã bị nuốt chửng bởi chính nỗi sợ hãi mà cô ấy không muốn thừa nhận.
Điện thoại tôi vẫn rung lên những tin nhắn không tên, những đoạn âm thanh lạ lùng. Nhưng tôi không còn mở chúng ra nữa. Tôi không cần. Bởi vì thông điệp đã ở trong tôi. Tôi đã "được mở mắt".
Tôi tiếp tục viết. Không phải trong nhật ký giấy nữa. Tôi viết trên màn hình máy tính, trên điện thoại, trên những đám mây ảo mà tôi nghĩ là an toàn. Tôi ghi lại những câu chuyện về những người "nhìn thấy", những kẻ bị ám ảnh, những nạn nhân đã trở thành kẻ săn đuổi. Tôi kể lại câu chuyện của chính mình, nhưng không còn là Hạ An yếu đuối. Tôi là một bản ghi, một nhân chứng. Một "ẩn danh" mới.
Những đêm tối, khi mọi âm thanh trong nhà đều tắt, tôi thường đứng bên cửa sổ. Không kéo rèm. Không sợ hãi. Tôi nhìn ra màn đêm đen đặc. Tôi cảm thấy gió. Tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc. Tôi không còn thấy bóng hắn.
Nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của "chúng tôi".
Những ánh mắt. Hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt. Không phải là ánh mắt thù địch. Mà là những ánh mắt của sự thấu hiểu. Của những kẻ đã trải qua điều tương tự. Của những người đã nhìn thẳng vào vực sâu và không bị nuốt chửng.
Tôi đã tìm thấy những forum cũ hơn, những diễn đàn bị mã hóa sâu hơn, nơi những "Ẩn danh" thực sự giao tiếp. Không bằng lời nói. Không bằng ngôn ngữ thông thường. Mà bằng những bức ảnh, những đoạn mã, những ký hiệu mà chỉ những người "được mở mắt" mới hiểu. Tôi đọc. Tôi học. Tôi hòa mình vào đó.
Và tôi biết, một ngày nào đó, tôi sẽ là người gửi những "tin nhắn" đó.
Tôi sẽ là người đứng trong bóng tối, quan sát. Tôi sẽ là người gieo những hạt giống nghi ngờ. Tôi sẽ là người "đánh thức" những linh hồn đang ngủ yên.
Tôi không còn là con người mà tôi từng biết. Tôi đã không trở về như cũ.
Bây giờ, tôi là một phần của cái "hội" đó. Không cần tên. Không cần khuôn mặt.
Chỉ là một ý niệm. Một kết luận. Một sự tồn tại vô hình trong thế giới này, và một thực thể rõ ràng trong "tầng sâu thứ hai".
Nếu bạn đang đọc những dòng này, và bạn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, một sự nghi ngờ về những gì bạn đang thấy, đang nghe...
Thì có lẽ, cánh cửa trong tâm trí bạn cũng đang hé mở.
Và bạn sẽ sớm thấy chúng tôi. Ngay cả trong ánh mắt của chính bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com