Chap 5: Lời nói kì lạ?
Chap 5: Lời nói kì lạ?
Mặc dù may mắn thoát khỏi tai nạn vừa rồi nhưng sau khi đưa vào phòng y tế mỗi khi chợp mắt Chi Lưu lại nghe được giọng nói ấy dăn dẵn bên tai:
-Ánh sáng trong cô ta đã ngủ, một lần nữa ta được thức tĩnh để lấy đi trái tim của người con trai ta yêu haha
Giọng cười man rợ ấy, lời nói ấy, ánh mắt ấy sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình kia thế
Tay cầm chiếc cốc trà nóng, nhẹ nhàng bước vào phòng y tế Túc Như nói:
-Trà nóng cậu uống cho tốt, chị Đình Đình đã dặn tớ rất nhiều đấy
Mỉm cười nhẹ Chi Lưu mập mờ nói:
-Cảm..ơn.. cậu nha Túc Như cậu đã vất vã nhiều rồi
Ngoài cánh cửa phòng y tế Mạc Hoa có vẻ lo lắng cho Chi Lưu cứ đứng lấp ló chập chừng nghe cuộc nói chuyện của 2 cô bé mà môi cậu bậm chặt rưng rưng
Hai đầu ngón tay chấp vào Túc Như cuối mắt xuống giọng nhỏ lại nói:
Tớ xin lỗi cậu Chi Lưu. Tớ thật sự không biết cậu ở trong kho đông lạnh kiếm đồ vả lại hôm nay mình trực đóng kho bất cẩn không quan sát khiến cậu...ư..ư...hu..hu
-Không phải tại cậu đâu mà, do tớ bất cẩn thì hơn –Chi Lưu nói lại
Đứng lên Túc Như bước ra khỏi phòng giọng cười gian xảo toét lên và cô bé Chi Lưu ngây thơ này vẫn chưa hề nhận ra sự thật. Mạc Hoa nghe những lời Túc Như nói khiến cậu vô cùng tức giận nghĩ rằng Túc Như cố ý với Chi Lưu nhưng vẫn cho qua và bỏ đi
Ha Li, Tứ Giao, Tuấn Vương, Nữ Khải Hoàng bọn con trai quậy nhất lớp 11B2 với Tứ Giao là anh cả trên tay cầm bó bông tiến thẳng về phòng ý tế:
Tứ Giao vuốt tóc cười cầm bó bông vào phòng nói: -Tớ tặng cậu này! Chụt (Tứ Giao hôn tay Chi Lưu), sớm khỏe lại để tớ được nghe giọng cậu mắng nữa. Chi Lưu à
-Ư..ư –Cú rung mình khiến Chi Lưu sợ hãi nghiến răng nói:
-Đi ngay và mau ĐÁM HÃI ÔN KIA !!
-Hahaha cuối cùng cũng được nghe cậu mắng rồi, đi thôi an em.
Vừa đi cả đám hát 1 câu:
-Ánh sáng trong cô ta đã ngủ, một lần nữa ta được thức tĩnh để lấy đi trái tim của người con ta yêu. Bài hát nổi tiếng đây mà
Nghe xong câu hát Chi Lưu tỏ ra ám ảnh kinh hoàng, vì sợ quá nên ngủ thiếp đi, nhưng dường như ngủ Chi Lưu cũng không được yên vì cứ mãi nghe câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cứ như nhắc nhở cô không được quên
Bỗng nghe tiếng bước chân, Chi Lưu cứ tưởng là lại đám con trai bật ngồi dậy quát to:
-Tứ Giao, cậu có mau đi không thì bảo! Biến ngay
Mạc Hoa nói nhẹ:
-Hình như tôi không được hoan nghênh cho lắm. Xin lỗi vậy tôi về...
Chi Lưu đỏ mặt vội vàng nói:
-Tôi không cố ý....ờm... tôi không cố ý đuổi cậu đâu...Tôi cứ tưởng là cậu ta nên đã quát, chứ không biết là cậu, tôi xin lỗi.
Ánh sáng trong cô ta đã ngủ, một lần nữa ta được thức tĩnh để lấy đi trái tim của người con ta yêu.Bài hát trường mở trong buổi lễ bổng phát lại 1 đoạn
Chi Lưu lại lần nữa bị ám ảnh bởi câu nói hét toát lên:
-Áhhhhhhhhhhhhhhh! Dừng lại....dừng...lại...dừng lại ngay cho tôi........ơ..(Ngất thiếp đi)
Mạc Hoahốt hoảng:
-Ở này cậu không sao chứ...Chi Lưu cậu làm tôi lo đấy – tại sao mình lại lo cho cậu ta kia chứ mặt đỏ đứng dậy kêu y tế ( Dương Đình Đình) sau đó vội đi.
Nửa tiếng sau
Khi Chi Lưu tỉnh dậy trước mặt mọi người cô nói 1 câu khiến ai cũng hoàng hốt, khóc lóc, buồn bả, và Honoka mẹ của Chi Lưu sốc nặng khiến bà ngất
Chi Lưu:
-Ở đây là đâu? Tôi là ai ? Mấy người là ai ? Tại sao... ?
Dương Đình Đình đã vô cùng ngạc nhiên, bước lùi hai tay chụp lại bịm môi nói:
Không thể nào? Đùa à... Sao lại như vậy?
Riêng Mạc Hoa vẫn chưa hề biết Chi Lưu bị mất trí, liệu phản ứng gì đầu tiên của Mạc Hoa và Tứ Giao khi nghe được cô bé thầm thích của mình bị mất trí ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com