Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D2

Sáng sớm.

Trước cửa nhà Pee, một thanh niên cao ráo, điển trai thình lình xuất hiện, vẻ mặt xám xịt hệt vừa chui ra từ lò than. Chẳng hiểu nổi một ngôi sao nổi tiếng lại có ngày phải gõ cửa nhà ai đó xin ở nhờ, mới vào đã lăn thẳng lên sofa, nằm im bất động, trông chẳng khác nào một cái xác.

Pee trong cơn buồn ngủ, miệng đầy bọt kem đánh răng, đứng trong phòng tắm càu nhàu.

"Mày tính cắm rễ ở đây bao lâu?"

Dew dính chặt vào ghế, giọng khàn đặc.

"Tao không biết."

Trông bộ dạng thảm hại trấn giữa phòng khách, Pee đầy hoài nghi.

"Mày trốn ai à?"

Dew úp mặt vào gối như cá chết. Nhìn dáng vẻ bất thường của bạn mình, Pee lay mạnh vai cậu, lo lắng hỏi.

"Mày bị gì thế?"

Dew trở mình, lộ ra đôi mắt thâm đen, bất lực trả lời:

"Tee về rồi. Nó đang ở nhà tao."

Pee nhướng mày. "Rồi?"

Dew vùi mặt trong gối, mệt mỏi phân phui.

"Tao đã làm một chuyện tồi tệ."

Nghe vậy, Pee càng sốt sắng: "Mày làm gì nó?"

Đáp lại nhỏ là một âm thanh rên rỉ: "Mày để tao yên đi."

Dew biết mình đã gây ra một rắc rối to đùng, nhưng thay vì đối mặt với vấn đề, hiện tại lại bán mạng chạy trốn.

Mấy đêm trời vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng nỗi hối hận cũng đã bay mất sạch, nhưng nỗi lo âu lại ngày một dâng trào.

Dew sợ khi gặp Tee, dấu chấm hết sẽ xuất hiện giữa mối quan hệ của cả hai.

Một thứ tình cảm chẳng thể giãi bày với bất kỳ ai, càng không thể để thêm người nào biết đến. Dew không muốn cậu trở thành nguyên nhân khiến Tee phải sống trong sự ngượng ngập.

Pee híp mắt, chống cằm, nhìn dáng vẻ chán chường của bạn mình, cất giọng nhẹ bẫng.

"Mày tỏ tình với Tee à?"

So với vẻ mặt thích thú của Pee, Dew vừa nghe thấy câu hỏi như chạm phải vẩy ngược, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nhỏ.

Pee cười đến run vai, chẳng cho Dew cơ hội mở miệng đã chen vào:

"Mày nghĩ mày giấu giếm giỏi lắm à?"

Dew thoáng ngớ người, khóe miệng co giật, nhỏ còn được nước lấn tới, đưa tay chạm vào cánh môi rồi dời nó lên trên trán chính mình, trêu chọc:

"Chuyện mày thích nó, tao biết từ lâu rồi."

Dew im lặng một lát, khi nói giọng hơi khàn, trong đáy mắt còn thoáng vẻ mờ mịt.

"Có phải... Tee cũng biết từ lâu rồi không?"

Pee chớp mắt, ngón tay vô thức xoay xoay ly nước trên bàn, câu nói chậm rãi và gần như lơ đãng.

"Có thể... nó cũng biết chăng?."

Cảm giác của Dew hiện tại, chẳng khác nào một kẻ đói cồn cào bị lạc giữa đại lộ rộng lớn.

Hai bên đường là vô số cửa hàng sầm uất, mỗi nơi đều có thứ thu hút, hấp dẫn. Người người tấp nập ra vào, trên mặt mang theo vui vẻ và thỏa mãn.

Cậu cứ ngỡ mình giống họ, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra - thứ người khác nghĩ là thích hợp, bản thân chẳng thể dung nhập. Hóa ra kể cả để tận hưởng một bữa ăn đơn giản, đầu tiên chính mình phải là người thoải mái chấp nhận.

Dew vò rối mái tóc, trong ánh nhìn dần hiện lên góc khuất ngày đó bị che giấu trong một quá khứ miên man xa vời.

Thành phố đầu mùa mưa, cây cối ủ rũ, ngay cả phòng ký túc xá cũng bao phủ bởi sự tù túng khó chịu, người nào người nấy đều toát lên cảm giác lười nhác nằm dính trên giường chẳng tí tươi tắn, có đứa chán ngán ngóc ngách bí bách, chủ động rủ rê tới đêm tìm một quán bar, chen chúc mà quẩy.

Dew cũng đã quên địa điểm ghé tạm hôm ấy, bởi nó nhỏ, tối tăm, phù hợp với mấy sinh viên ít tiền mà ham của lạ.

Vừa đặt chân vài bước, nguyên nhóm đã bị nhấn chìm dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu lóa mắt bên trong, từng chỗ đi qua đều đặc quánh mùi khói thuốc. Trong tiếng nhạc sập sình là tiếng la hò, cùng vô số kiểu dáng nhảy nhót quặt quẹo của đoàn người, khuấy đảo đôi tai một phen đau âm ỉ.

Tee ở bên ngoài, ngơ ngác nhìn ngó thế giới hư ảo mới lạ, cũng tràn ngập hào hứng như một chú cún nhỏ muốn gia nhập cuộc vui, nhưng Dew lại ngăn cản nó, kéo Tee ngồi ở một góc khuất, tránh bớt ánh mắt đang nhòm ngó.

Dew chẳng thấy điều gì kì lạ, đơn giản vì muốn tốt cho Tee, tay đối phương bởi một đường cuốc bộ mà mang chút lành lạnh.

Vừa ngồi xuống với nhau, ai đó đến rủ rê lôi Tee chen lấn vào dòng người phấn khích, giữa tiếng nhạc ồn ã, nơi mà dù vô ý hay cố tình đều sẽ va chạm ít da thịt.

Từ góc tối quán bar, Dew luôn dõi mắt theo người nọ, thân hình cao gầy trong chiếc áo sơ mi mỏng, đôi lúc vạt áo sơ ý bị hất tung lên lấp ló một chiếc eo mảnh trắng ngần. Cái nghiêng đầu say sưa trong điệu nhạc du dương ở những giây giải lao, đôi mắt lóng lánh chớp nhẹ khi có ánh đèn nhấp nháy vụt qua và nụ cười ngọt ngào được ngọn đèn neon chiếu rọi. Tất cả mọi cử động như vết cọ phất qua lòng Dew - nhẹ, nhưng mơn man.

Giữa muôn màu muôn sắc, chỉ có duy nhất một người hiện hữu nơi đáy mắt, dù ở xa, thì Dew vẫn chưa từng lạc mất.

Có lẽ, rung động với một người, chỉ cần đúng một khoảng khắc mà thôi.

Đến khuya, bên trong quán ngày càng nhộn nhịp và chật kín. Nhóm bạn chuốc say nhau dần bắt đầu ngã nghiêng rồi ngủ thiếp trên ghế, chỉ còn Dew tỉnh táo lặng lẽ chống đỡ một cái đầu nhỏ đang gục trên vai mình, má người nọ ửng đỏ, đôi mắt phảng phất ánh nước mờ nhạt.

"Khó chịu chỗ nào không?" Dew hỏi, trong tay cầm ly rượu chưa cạn.

Tee khẽ lắc đầu, mơ màng nhìn bình thủy tinh đang sóng sánh không ngừng trên bàn.

"Hôm nay..." Dew cười, cổ họng cay xè khi nhấp ngụm rượu, giọng khó nghe rõ.

"Hửm" Tee nghiêng đầu sang, chóp mũi thẳng và đôi môi hồng của người bạn thân rơi vào trong tầm mắt.

Dew vươn tay vỗ nhẹ lên bờ má nong nóng của Tee, cười khẽ: "Không có gì cả."

"Vì nói rồi cũng không biết sẽ ra sao." Dew ngẩng đầu, một tiếng thở dài lại trượt ra, đôi mắt loang lỗ vì ánh sáng mờ ảo trông thật xa xăm và đơn độc.

Sự im lặng chen giữa họ như một tấm màn, vén lên chẳng đặng, hạ xuống cũng chẳng xong. Người này không nói, người kia không hỏi, chưa từng tranh cãi, cũng chưa từng bước qua giới hạn.

Họ giữ tư thế thân cận, bàn tay trống trãi của Tee buông thõng một bên, chẳng bao lâu một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt cạnh, không chạm phải, có điều chỉ cần hơi nghiêng một chút, hơi ấm của làn da sẽ chậm rãi đan vào nhau.

"Tee," Dew gọi, giọng mềm như khói tan.

"Ừ?" Tee lí nhí đáp.

"Cậu từng nghĩ đến chuyện... nếu chúng ta không là bạn chưa?"

Đợi một hồi, cứ tưởng Tee đã ngủ mất, thì lại nghe thấy một giọng nói nhèn nhẹ.

"Dew, anh say rồi."

Dew cười, tự thêm rượu cho mình rồi nghiêng người về phía Tee.

"Nhưng tôi vẫn nhìn thấy cậu. Rất rõ."

Cậu ôm lấy cổ Tee, cái chạm nhẹ nhàng chẳng vuốt ve, vậy mà cơ thể đối phương lại khẽ run. Dew áp má lên mái tóc mềm mượt rũ xuống, hít hương thơm dầu gội giống mình.

Sự xáo trộn bất chợt nảy nở này, cậu không biết phải làm gì nữa, đẩy ra chẳng nỡ, nhưng giữ lại thì... có khác gì tự chôn cất tình bạn lâu nay?

"Cậu nghĩ xem tôi nên làm sao đây?" Dew nói, giọng thoáng qua như gió bay.

"Nhưng tôi cũng sợ, nếu không bước, cả đời này sẽ hối tiếc."

Dew nốc cạn rượu, có lẽ chất cay nồng tiếp thêm chút dũng khí, cậu chậm chầm lồng tay mình vào tay người nọ.

Hơi thở ấm áp của Tee phả lên cổ cậu như lời đáp nhỏ cho mọi ngổn ngang đang bủa vây.

Tiếng nhạc, tiếng cười, ánh đèn rực rỡ, mọi hỗn tạp tựa như lùi xa, chỉ xót lại hơi ấm của đối phương làm cậu chú ý - ngập ngừng, hoang mang và mong đợi.

Mặc kệ thế giới ồn ào xung quanh, thời gian đang đi tiếp, đám bạn sẽ trông thấy, một khoảng khắc Dew cũng muốn tạm dừng hai chữ "bạn thân".

Cậu cúi đầu, hôn lên trán Tee, nó nhẹ tênh như phiến lá rơi trên mặt hồ, khẽ khàn sợ phá tan sự yên ả.

Tới tận tờ mờ sáng, cả đám mới lê thê bước về đến ký túc, Dew cõng Tee ướt đẫm mồ hôi. Bao lần uống say đối phương như cứ chết lâm sàng mặc kệ ai khuân vác, hơi thở vẫn đều đều và ngoan ngoãn.

Mùi rượu phảng phất lẫn mùi nước hoa nhanh chóng lan ra khắp phòng Tee. Dew lay người đang nằm cuộn trên giường.

"Nè, dậy đi tắm đi."

"Hừm"

Nếu không phải sợ bị bắt mất, Dew vứt Tee ngủ bụi luôn cho rồi.

"Đứng dậy".

"Không muốn..." Tee nhèo nhẹo.

Một buổi sớm đầu ngày bắt đầu bằng màn giằng co lười nhác, cả hai phớt lờ luôn cậu bạn ở giường kế bên.

"Anh về...phòng đi...hồi em tắm." Tee dụi đầu vào gối, mơ màng đáp như nói mớ.

Trước tình hình lôi kéo cũng không nhúc nhích, Dew đành đầu hàng, quay về phòng mình tắm rửa, theo thường lệ còn vòng xuống căn tin trường mua một phần cháo nóng.

Khi tra chìa mở cửa phòng Tee, Dew cứ tưởng "con sâu rượu" ít nhất đã thay bộ đồ ám mùi, nào ngờ cả tư thế cuộn tròn trước khi cậu ra ngoài vẫn giữ nguyên, chỉ khác bạn học bên cạnh đã rời đi.

Ánh nắng mặt trời bấy giờ đã đuổi tới đuôi mắt. Dew tiện tay đặt cháo xuống bàn, bước đến gần mép giường, cúi người, vuốt mái tóc rối bù của Tee, dừng lại bên đôi má tròn mềm mại, cảm nhận chút ấm áp bao lấy lòng mình.

Dường như hơi men vẫn quá nồng đượm.

Người cậu cúi xuống...

Thấp dần, thấp dần, rất chậm...

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Dew khựng người rút vội tay như chạm phải vật nóng, gấp gáp lui về, đến khi ổn định mới nhận ra mình vậy mà sắp chạm đến đôi môi nhỏ đang khép hờ kia.

Dưới ánh nắng chói chang bên ngoài khung cửa sổ, Tee mê man ngủ bù, chỉ hàng mi dài hơi khẽ run, một tiếng thở dài nhẹ nhõm trượt ra khỏi lòng Dew.

Vị khách ghé qua vào buổi sớm hôm ấy đã chẳng rõ là ai, nhưng cảm giác ham muốn cận kề được thổi bùng lên trong tích tắc vẫn in đậm trong Dew - một thứ cảm xúc quá mãnh liệt và quá khó khăn để kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dewtee