T
Tiếng chuông tan học vừa dứt, một bóng dáng vội vã rẽ một vòng cung lớn, xuyên qua những hành lang ồn ào đến căn tin nằm giữa hai khu giảng đường. Mưa bên ngoài nện vào mái tôn phát ra âm thanh hỗn loạn, nhức tai át đi mọi tiếng động khác, kể cả câu hỏi từ Dew.
"Tới lâu chưa?" Dew ngồi xuống chiếc bàn đã được giữ sẵn, đĩa cơm quen thuộc còn nghi ngút khói được Tee đẩy nhẹ về phía cậu. Như thường lệ, mỗi ngày có tiết trùng nhau, cái nơi giao nhau vô vị này nghiễm nhiên trở thành điểm hẹn. Người đến trước tìm chỗ và gọi phần ăn.
"Em vừa tới thôi." Tee bâng quơ đáp, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, những hạt cơm trắng trong đĩa vẫn chưa bị xới lên.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ăn trước đi chứ." Dew nhíu mày, cằn nhằn, nĩa trong tay tách thịt từ miếng sườn rim vàng óng.
Tee khẽ nhún vai, đã quá quen thuộc với cái giọng điệu "ông cụ non" của Dew, buông chiếc điện thoại, bắt đầu chậm rãi dùng bữa, vừa ăn cậu lại thấy trong phần cơm xuất hiện thêm vài lát thịt. Cậu cũng chẳng lên tiếng phàn nàn, bởi lẽ điều này đã trở thành một phần tất yếu trong những bữa ăn chung của cả hai. Nếu món ăn đó không hợp khẩu vị của Dew, chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên đĩa cậu. Đôi khi, Tee tự hỏi, liệu Dew có thực sự muốn ăn món mình gọi hay không?
Chuyện này từng trở thành đề tài bàn tán rôm rả của đám bạn. Mỗi lần cả bọn cùng nhau ăn, Dew luôn kéo cậu ngồi cạnh và thế là, trong khi bát của Dew chỉ còn trơ lại vài mẩu xương, thì bát của Tee lại đầy ắp những đồ ăn ngon. Rồi một ngày, có đứa không nhịn được, buông lời trêu ghẹo:
"Bồ mày chắc gì đã chăm mày được bằng thằng Dew đấy, mày nhờ."
Dew nhếch môi, cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Vài sợi tóc rũ xuống vầng trán khi cúi đầu, vẻ hờ hững trên gương mặt góc cạnh điển trai lại vô tình khiến vài người mặt thoáng đỏ. Giọng Dew có chút lười biếng, pha lẫn chút ngà ngà của hơi men:
"Tao không ngại dạy bồ nó cách chăm sóc nó đâu."
Cả đám có chút không ngờ được câu trả lời, trong một thoáng rơi vào khoảng lặng, rồi ai đó phì cười. Một đứa khác hùa theo, giả giọng nũng nịu, đầy vẻ đáng thương:
"Anh Dew nhớ dạy cả bồ em nữa nha anh."
Tiếng cười càng thêm rộn rã, ai nấy đều trêu chọc cái giọng điệu giả tạo kia. Chỉ có Dew, giữa cái ồn ào náo nhiệt ấy, đột ngột ghé sát vào tai Tee, mang theo mùi rượu thoang thoảng.
"Nếu bồ cậu chăm sóc cậu không bằng tôi... thì đừng hòng tôi để cậu quen nó."
Theo trí nhớ của Tee, Dew đã từng không ngừng lặp lại câu nói ấy, nhưng rồi một ngày nọ, mọi khẳng định của cậu về tình cảm của Dew dành cho mình bỗng tan thành mây khói khi cậu biết rằng Pee là bạn gái của Dew.
Cơn mưa chiều hôm ấy, từng giọt nặng trĩu rơi xuống như đánh vào cậu, nhưng chẳng thể nào sánh được với nỗi đau nhói buốt trong tim Tee. Cậu muốn trách móc, muốn Dew ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời mình và trong lúc ấy, Dew lại hớt hải đuổi theo dưới cơn mưa tầm tã, những lời oán hận nghẹn ứ trong cổ họng trước ánh mắt lo lắng, dáng vẻ ngập ngừng muốn hỏi lại thôi của Dew.
Tất cả hiện tại như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim đang rỉ máu của Tee, nỗi sợ mất đi Dew bỗng ập đến, quật ngã mọi bất mãn đang bao lấy cậu, đáng sợ hơn bất cứ điều gì trên thế gian này là Dew bỏ rơi cậu.
Có lẽ, tất cả những quan tâm, chăm sóc mà Dew dành cho cậu, chỉ đơn thuần là tình bạn, chỉ vì cậu tự phóng đại, bọc nó vào quả bóng màu hồng, để nó trôi lơ lửng giữa bầu trời mơ mộng nên khi vỡ tan mới đau đến thấu tận tâm can.
Vô số lần cậu định thốt ra câu hỏi mà mình chôn chặt nhưng lại sợ đánh mất đi Dew mà ngập ngùi buông bỏ, cố gắng xích xiềng xao động trong lòng vào một góc sâu thẳm và khi cánh cửa ngăn cách dần nứt vỡ cậu lựa chọn trốn chạy.
Hai năm cậu ngao du khắp nơi, làm quen vài người để che lấp đi một tình cảm, nhưng khi sắp sửa tạo dựng một mối quan hệ khăng khít với người khác, lòng cậu lại thắt nghẹn. Bóng hình Dew quẩn quanh trong đầu cậu, mỗi khi cậu đối mặt với lời ngỏ của người khác.
Cuối cùng, dù tự nhủ bao lần nên ngừng lại. Cậu vẫn chịu thua nỗi nhớ như chất nuôi dưỡng tình cảm ngày một đâm sâu, có lẽ sẽ phải đối mặt với những điều không thể thay đổi, nhưng cậu muốn ở bên Dew, dù chỉ là vài khoảnh khắc, chỉ là cuộc trò chuyện vu vơ về những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, dù sống trong mâu thuẫn, cậu khao khát được gặp Dew dẫu tương lai đầy rẫy gai nhọn.
Vậy mà chuyện vừa xảy ra trong phòng ngủ lại như trêu đùa, khi Tee đã an phận là một người bạn thì Dew lần nữa phá vỡ mọi sắp xếp của cậu. Lời tỏ tình vào đêm khuya của Dew hệt cơn lốc quét qua thành phố khiến cậu chẳng kịp trở tay.
Trước tấm chân tình được bộc lộ đột ngột của Dew, cậu trở nên rối trí.
Từ giây phút bước ra khỏi căn phòng được ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng, Tee đã hối hận, dựa vào cánh cửa nghe những lời nhắn nhủ từ phía bên kia của Dew, nỗi tiếc nuối càng thêm lan tràn, sự ẩm ướt và hơi ấm ở đầu môi vẫn chưa phai nhạt, tất cả từ từ nhấn chìm cậu vào biển sâu ngọt ngào.
Cậu ngồi bệch dưới đất, tay ôm chặt đầu như cố giữ mình tỉnh táo để khẳng định chẳng có mộng mị nào ở đây, hạnh phúc và hồi hộp xen lẫn khi hôn nhau khiến trái tim nổ tan cũng chẳng phải ảo giác.
"Anh ấy có nhầm lẫn gì không?" Tee chợt lẩm bẩm trong không gian tối mịch, đột nhiên cảm thấy bản thân mất đi phương hướng, những gì cậu từng mong chờ, giờ đây đã ở ngay trước mắt, nhưng lại quá to lớn để có thể ôm trọn..
Tee thừ người, suy nghĩ miên man rồi dần mệt mỏi thiếp đi.
Tới khi ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, phủ lên mí mắt làm cậu tỉnh giấc, cậu mới tích đủ can đảm để xoay nắm cửa. Vậy mà nhịp tim đập liên hồi phút chốc đã ngưng trệ, Tee nhìn quanh căn hộ rộng lớn và vắng lặng, nhận ra nơi đây đã chỉ còn mình cậu cùng nỗi ngỗn ngang.
Trên bàn ăn lạnh lẽo, bữa sáng được đặt sẵn ngụi lạnh từ lúc nào, gắn lời nhắn công tác vài hôm của Dew.
Thế giới màu hồng dần tan biến sau mười giờ đêm, đưa cậu quay về thế giới cũ.
"Dew thích mình thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com