Chương 1
Tháng 8 năm 2016.
Xòe bàn tay ra, Nhật Hạ thầm đếm những ngày hè còn lại. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô chính thức là học sinh cấp ba, cánh cổng hứa hẹn mở ra cái gọi là 'tuổi trẻ' mà người ta vẫn thường tiếc nuối khi bỏ lỡ. Cô không muốn mình là một trong số đó. Cuốn nhật ký, với bìa giấy đã ngả màu mong chờ, hé mở, và Nhật Hạ cẩn thận ghi lại:
"Nếu thanh xuân là một bài hát, mình muốn là người hát vang nhất." Cô đã tỉ mẩn soạn một bản danh sách những điều phải làm, những chuyến phiêu lưu dại khờ mà nhất định cô sẽ thực hiện được.
"Ting. Ting. Ting."
Màn hình điện thoại liên tục sáng lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi Nhật Hạ đang chìm đắm trong thế giới riêng. Cô vội vã đặt cuốn nhật ký sang một bên, rút chiếc điện thoại đang sạc dở.
Màn hình hiện lên tin nhắn nhóm lớp: "Xin chào các em, tôi là Quách Tuấn. Sẽ là người cùng các em bước qua ba năm cấp ba này, vừa là chủ nhiệm, vừa là giáo viên tiếng Anh. Mong rằng, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kĩ niệm tuyệt vời nhất nhé!"
Hạ thoáng đứng hình. Tiếng Anh! Cái môn học như một thù địch truyền kiếp của cô, nay lại do thầy chủ nhiệm trực tiếp đứng lớp. Điểm thi vào lớp 10 môn này của cô chỉ đủ qua, lòng cô thoáng chùng xuống.
Tuy nhiên, chưa kịp thở dài, một tin nhắn khác đã đẩy thông báo của thầy lên cao: "Thầy ơi, sao vào học sớm vậy ạ? Em nhớ chúng ta chỉ mới vào hè hôm qua thôi mà."
Thầy Tuấn trả lời bằng một tin nhắn mang hơi thở hóm hỉnh: "Ừm. Công việc của thầy chỉ vừa xong, chưa kịp đi du lịch với vợ nữa mà đã phải quay lại trường rồi."
Chỉ trong tích tắc, sự hài hước và gần gũi ấy đã chinh phục cả đám học trò đang ngơ ngác. Nguồn năng lượng vui vẻ dường như được truyền từ thầy sang trò.
Thầy Tuấn tiếp tục: "Đúng rồi. 7 giờ tối nay chúng ta sẽ họp online để chọn ra Ban cán sự, thầy sẽ ưu tiên tinh thần xung phong nhé! Không giống cấp hai, cấp ba là nơi các em phải mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Ai có đủ tự tin, cứ ứng cử."
"Ting."
Lần này là một tin nhắn cá nhân, mang theo giọng điệu quen thuộc, gần gũi đến lạ thường: "Nhóc con, mai rảnh không? Đi ăn với tớ đi. Cả một mùa hè đã không thấy cậu đâu rồi." Cậu ta là Hoàng Khôi, cũng là bạn từ bé của cô.
"Mai tớ bận rồi."
"Bận gì? Cả một mùa hè cậu dúi đầu vô sách vở chưa đủ sao? Cậu nỡ lòng nào để một người đẹp trai như tớ đi ăn một mình? Cậu hết thương tớ rồi chứ gì? Đồ tồi!"
"Đồ điên."
"Thôi tớ hiểu mà. Sao tớ có thể quan trọng bằng chân trời tri thức của cậu được chứ."
"Lần khác đi, lần khác tớ sẽ đi, hứa đấy!"
"Được thôi, vậy hẹn cậu lần khác. Nhưng nhớ, nụ cười của cậu là thứ phải được ưu tiên trước nhé!"
Tuần lễ cuối cùng của tháng Tám trôi qua rất mau, mang theo hương vị của sự chờ mong. Người ta nói, cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất. Nó là bản tuyên ngôn rực rỡ của tuổi trẻ, được đong đầy bằng tiếng cười giòn tan dưới tán phượng vĩ, bằng những trưa hè nắng gắt rủ nhau trốn tiết, bằng những ý tưởng "điên rồ" mà chỉ tuổi 17 mới dám thực hiện. Đây là lúc ta học cách yêu thương vô điều kiện, kết nối những tình bạn chân thành nhất, và cùng nhau tạo nên một bầu trời ký ức rực rỡ.
Ngày học đầu tiên. Khí hậu mùa thu vẫn còn vương vấn hơi nóng của hè. Có người háo hức, có người lại tiếc nuối muốn níu giữ thêm vài giây phút rong chơi.
Nhà Hạ khá xa, muốn đến trường cô phải đi bằng xe buýt. Khi lên xe, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc ghế cuối cùng còn trống. Kế bên là một cậu thiếu niên mặc đồng phục giống cô, cậu ta đeo tai nghe, mái tóc đen cúi xuống để lộ chiếc gáy thanh mảnh.
"Xin chào, tớ ngồi ở đây được không?" Cô hỏi nhỏ, sợ làm phiền những người xung quanh.
Không có lời đáp. Chỉ có tiếng ve bên ngoài vẫn kêu râm ran như một lời thì thầm không dứt của mùa hè. Cô nâng giọng một chút: "Cho hỏi tớ ngồi ở đây được không?"
Lúc này, cậu ta mới tháo một bên tai nghe, ngước nhìn cô, đôi mắt thoáng lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó tĩnh lặng. "Được."
Vì là buổi học đầu tiên nên học sinh phải đi trước 30 phút để dọn phòng. Phòng học đóng một lớp bụi dày đặc của ba tháng hè. Mọi người đều uể oải, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Cậu ơi, cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không, chỉ cho tớ với." Một cô bạn lạ mặt tiến đến hỏi cô.
"Bên dãy mình không có. Để tớ dẫn cậu đi."
Trên hành lang, ánh nắng ban mai như rót mật.
"Cảm ơn cậu nhiều nha, tớ hỏi mấy bạn trong lớp mà không ai biết hết, may mà có cậu." Cô bạn nói, giọng đầy thân thiện khi cả hai quay trở lại lớp.
"Không có gì đâu."
Trong lòng Hạ, một cảm giác ấm áp và xa lạ đang nảy nở. Kể từ sự cố vào năm cấp hai, cô đã tự tạo ra cho mình một bức tường vô hình. Khôi là người duy nhất kiên trì ở lại. Nhưng giờ đây, có lẽ một trang mới đang mở ra, và nó mang theo hy vọng.
Cô bạn nghiêng người về phía Nhật Hạ, đôi mắt long lanh: "Tớ là Nhã Vi, còn cậu?"
Nhật Hạ khẽ cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cô: "Tớ là Nhật Hạ."
Trong khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi, hai cô gái nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, từ những chủ đề trên trời dưới đất cho đến những lo lắng vu vơ về những ngày học sau.
"Tớ là người siêu khó thích nghi với môi trường mới. Tớ còn nghĩ hôm nay có nên trốn ở nhà không nữa! May mà cũng không khó như tớ nghĩ!" Nhã Vi thổ lộ, khiến Nhật Hạ thấy thư giãn theo.
Nhã Vi chống tay lên cằm, quan sát cô: "Tớ thấy so với mấy bạn trong lớp thì cậu trầm tính hơn hẳn. Sáng giờ không thấy nói chuyện với ai."
Nhật Hạ chỉ cười nhẹ. "Vậy sao?"
Đột nhiên, Nhã Vi nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định và đáng yêu: "Tụi mình làm bạn nha! Sau này có gì cậu cứ tâm sự với tớ!"
Khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng nhè nhẹ hắt vào, lời đề nghị chân thành từ Nhã Vi như một lời khẳng định dịu dàng nhất. Thanh xuân có lẽ chính là như vậy, chỉ cần một chút dũng cảm của người này và một chút cởi mở của người kia, một tình bạn đẹp sẽ chớm nở, xóa tan mọi rào cản.
"Tất nhiên là được rồi." Nhật Hạ đáp lời, nụ cười vẫn đọng lại trên môi như ánh nắng buổi sớm.
"Tiết sau chúng ta xuống căn tin nhé, tớ bao. Coi như mừng ngày chúng ta gặp nhau." Nhã Vi nháy mắt tinh nghịch.
"Phiền cậu lắm." Cô hơi bối rối, cô không quen với sự thân thiết dứt khoát như vậy.
Nhã Vi chẳng thèm để tâm, cô nàng ôm lấy cánh tay cô rồi dụi nhẹ, giọng điệu dễ thương làm nũng: "Phiền gì chứ! Nếu không lần sau cậu bao lại tớ, thế là ta huề rồi. Tình bạn là không có tính toán nha!"
"Phì. Cậu dễ thương thật đó." Nhật Hạ bật cười thành tiếng, đôi mắt cô cong lên thành một vầng trăng khuyết nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com