Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cả nhóm nói chuyện, cười nói rôm rả một lúc. Họ nhanh chóng khám phá ra "mối quan hệ bùng binh" và sự kết nối đầy bất ngờ giữa mình. Đúng là trái đất tròn, có lẽ định mệnh đã khéo léo sắp đặt cho họ gặp nhau giữa ngã rẽ thanh xuân này.

Đột ngột, Huy An bước đến chỗ họ từ lúc nào không hay, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Giọng cậu có chút bực dọc, xen lẫn một sự hờn dỗi nhẹ: "Hai thằng này giỡn mặt tao hả? Bạn bè thì đang cặm cụi bê từng chồng ghế, còn tụi mày ngồi đây cười hả hê hả?"

Cả nhóm im bặt. Hai cậu con trai mặt trông "rén" thấy rõ. Nhật Hạ ngước lên nhìn cậu thiếu niên đang nổi quạu. Trong khoảnh khắc ấy, sự giận dỗi đầy kiêu ngạo trên gương mặt Huy An chợt đông cứng lại khi vô tình cả hai chạm mắt nhau.

Tim Hạ lỡ đi một nhịp. Cô hơi giật mình, vội vàng cụp mắt xuống, cảm giác như mình vừa chạm tay vào một dòng điện lạ. Khuôn mặt cô bỗng chốc nóng bừng, không biết là vì cái nắng gay gắt hay vì ánh mắt vô tình vừa rồi. Cô vờ quay sang Nhã Vi, nhưng tai vẫn cố gắng lắng nghe nhịp thở của mình.

Hoàng Khôi vội vã chữa cháy: "Xin lỗi mày nhé! Nóng quá tụi này định 'trốn' xíu thôi!"

Khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi ấy đã kéo An ra khỏi cơn giận, khiến cậu thoáng quên mất lý do vì sao mình lại bực tức. Cậu hắng giọng, cố lờ đi cảm giác nhộn nhạo vừa rồi.

"Tụi mày liệu hồn. Xong việc tao tính sổ."

Khôi quay sang hai cô gái, cười tươi rói: "Đúng rồi! Lát tụi này đi uống nước giải khát. Hai cậu đi chung không?"

Vi liếc xéo Nhật Hoàng đang đứng đó, khẽ nói: "Đằng nào tớ cũng phải đi thôi, không lát đi bộ về mất."

Hoàng trêu chọc: "Thông minh đó, cưng!"

Nhã Vi: "Hạ thì sao? Cậu đi nhé?"

Khôi hài hước tuyên bố: "Không đi cũng phải đi!"

Nhật Hạ đá nhẹ vào chân Khôi, mắng nhẹ: "Đồ điên!"

Hoàng Khôi cười khoái chí, rồi quay sang mọi người: "Đợi tớ bê nốt chồng ghế này rồi đi nhé!"

Cả nhóm kéo nhau vào quán trà sữa gần cổng trường, nơi máy lạnh phả ra hơi mát rượi, xua tan đi cái hầm hập của sân trường đầy nắng. Hoàng và Khôi vẫn không thôi chí choé, còn Huy An thì chọn ngồi ở góc ngoài cùng, giữ vẻ mặt điềm tĩnh vốn có của một "thủ khoa", nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại vô thức lướt qua phía Nhật Hạ.

Nhật Hoàng bất ngờ lên tiếng: "Này, 5 đứa mình dù sao cũng chung một hội rồi, hay là lập nhóm chat đi? Đặt tên là 'Biệt đội diệt mồi' nhé?"

"Tên gì sến súa vậy ông nội?" Hoàng Khôi gạt phắt đi. "Phải đặt là '5 anh em siêu nhân' chứ!"

Huy An nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng bằng chất giọng trầm ổn: "Đặt là 'Nhóm bạn cùng tiến đi' cho đơn giản. Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng nhau học suốt 3 năm tới."

Cả đám: "..."

Cuối cùng, một nhóm chat được lập ra. Tiếng "Ting" đồng loạt vang lên trên 5 chiếc điện thoại. Nhật Hạ nhìn vào màn hình, nơi những cái tên mới mẻ bắt đầu hiện lên trong danh sách bạn bè. Cô mỉm cười, cảm nhận được bức tường vô hình quanh mình đang dần sụp đổ.

"Này An" Khôi huých tay bạn. "Tuần sau là vào học chính thức rồi. Mảng Tiếng Anh của Hạ hơi 'hẻo', mày giỏi Tiếng Anh nhất ở đây, nhớ kèm cặp bạn tao với nhé."

Huy An khựng lại một chút, cậu nhìn sang Nhật Hạ. Cô nàng cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ mong chờ lẫn chút ngượng ngùng.

"Nếu cậu không chê tôi phiền... thì được." Huy An đáp, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ.

Vừa nghe được câu trả lời của cậu, không đợi suy nghĩ cô liền đáp: "Không phiền."

Nhật Hoàng nhảy vào ngay: "Ê! Hay mày dạy thêm tao nữa đi, Tiếng Anh tao cũng yếu."

"Lớp trưởng cũng nhờ tao dạy Tiếng Anh cho, không thấy quê hả?" An lạnh lùng ném một hạt đậu phộng về phía bạn, khiến cả đám cười rộ lên.

Buổi chiều hôm đó kết thúc bằng những lời hứa hẹn và những tiếng cười vang vọng cả con phố nhỏ. Năm con người, năm tính cách khác nhau, nhưng đều đang đứng ở vạch xuất phát của một hành trình mang tên "Tuổi trẻ".

Tờ mờ tối, cả bọn chia tay nhau để ai về nhà nấy. Năm lớp hai Hoàng Khôi chuyển đến sát vách nhà Nhật Hạ, họ cũng quen nhau từ đó. Nhưng từ khi lên cấp ba, nhà Khôi đã chuyển đến gần trường để tiện cho việc học tập và công tác của cả nhà cậu ấy.

Chuyến xe buýt số 31, chuyến xe cuối cùng trong ngày từ từ tiến vào trạm. Giữa ánh đèn đường vàng vọt vừa thắp sáng, Hạ bất ngờ nhận ra mình không phải là người duy nhất đợi chuyến xe muộn này. Đứng cách cô một khoảng không xa chính là An.

Cậu đứng đó, dáng người cao gầy tựa vào cột mốc dừng chân, tai nghe đeo kín và đôi mắt mải miết nhìn vào màn hình điện thoại, trông vừa cô độc vừa mang một vẻ cuốn hút lạ lùng. Nhật Hạ bước lại gần rồi khẽ hỏi: "Cậu cũng đợi chuyến 31 để về nhà sao?"

Huy An hơi giật mình, cậu tháo một bên tai nghe ra, nhìn thấy cô, ánh mắt cậu dường như dịu đi vài phần. Cậu khẽ gật đầu, môi buông một tiếng đáp ngắn gọn nhưng ấm áp: "Ừm."

Xe buýt cập bến với tiếng rít phanh quen thuộc. Cả hai nối đuôi nhau bước lên, tiếng xé vé lách tách hòa vào không gian tĩnh lặng của khoang xe thưa thớt khách. Hạ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu cũng tự nhiên ngồi xuống kế bên cô.

Câu chuyện của hai người lại tiếp nối giữa những vòng quay của bánh xe: "Lúc trước... cậu cũng học ở Trường THCS Cây Đa hả?" Hạ tò mò quay sang nhìn cậu. "Đúng vậy." An tựa đầu vào thành ghế, giọng trầm thấp "Năm lớp 8 tớ đã chuyển vào trường."

Nhật Hạ khẽ ồ lên một tiếng, đôi mắt trong veo nhìn ra những ánh đèn đường đang lướt nhanh qua cửa kính: "Thảo nào Vi cứ nó cậu học trường mình, thì ra là học sinh chuyển trường."

Huy An không đáp, cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười giấu kín trong bóng tối nhạt nhòa của xe buýt. Trong không gian chật hẹp ấy, nhịp tim của Nhật Hạ bỗng hòa cùng nhịp chuyển động nhịp nhàng của chuyến xe cuối ngày, bình yên đến lạ kỳ.

Nhật Hạ về đến nhà, cô mở cuốn nhật ký ra, viết thêm một dòng dưới bản danh sách những điều phải làm: "Ngày 05/09/2016: Mình đã có những người bạn mới. Và hình như, bài hát thanh xuân của mình đã bắt đầu có những nốt nhạc đầu tiên thật rực rỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com