Chương 5
Tháng 1 năm 2017.
Suốt học kỳ I, góc bàn gỗ cũ kỹ phía cuối thư viện trường, nơi có ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ lớn, đã dần trở thành "căn cứ địa" bất di bất dịch của nhóm. Trong không gian nồng nàn mùi giấy mới và sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy, Huy An vốn là người điềm đạm và ít nói, dường như cũng trở nên cởi mở hơn sau những giờ học căng thẳng.
Nhật Hạ chợt nhận ra cậu bạn vốn dĩ chỉ tập trung vào những con số ấy, nay lại bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ bé một cách đặc biệt. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi cô lục đục kéo ghế ngồi vào chỗ, trên mặt bàn đã luôn có sẵn một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn ở vị trí quen thuộc của mình. Hộp sữa bao giờ cũng còn hơi mát, như thể vừa được mua về từ căn-tin cách đây ít phút.
Có đôi lần, cô bắt gặp Huy An vẫn chăm chú lật giở trang sách, gương mặt bình thản không chút gợn sóng, nhưng đôi tai cậu lại hơi ửng đỏ khi thấy cô cầm hộp sữa lên. Sự quan tâm thầm lặng, không phô trương đó của cậu khiến bầu không khí giữa hai người không còn chỉ là sự phối hợp của những người bạn cùng nhóm, mà dường như đã nhen nhóm một chút gì đó ấm áp và ngọt ngào như chính hương vị của hộp sữa dâu trên tay cô vậy.
"Uống đi cho tỉnh, nhìn mặt cậu là biết lại thức khuya chép từ vựng rồi." Cậu nói, mắt vẫn không rời cuốn sách chuyên Anh nâng cao.
Cô mỉm cười, lòng thầm cảm ơn sự "quan tâm thô lỗ" ấy. Điểm Tiếng Anh của cô từ mức trung bình đã nhích dần lên con số 8. Cô không nhận ra rằng, mỗi khi cô đạt điểm cao, ánh mắt cậu nhìn cô không chỉ là sự tự hào của một "gia sư", mà còn là sự dịu dàng mà cậu chưa từng dành cho ai khác.
Trong khi đó, ở bàn bên cạnh, Nhật Hoàng và Nhã Vi tạo thành một thái cực hoàn toàn khác. Hoàng học thì ít mà bày trò thì nhiều. Cậu ta có thể biến một tiết học sử khô khan thành một vở kịch hài hước, khiến Nhã Vi dù đang giận cũng phải bật cười.
Tháng 5 năm 2017.
Học kỳ II ập đến với nỗi lo về kỳ thi cuối năm. "Nhóm bạn cùng tiến" giờ đây không chỉ là cái tên nhóm chat, mà là một lời cam kết.
Sau bao nỗ lực cả bọn đứa nào cũng cầm cho mình tấm bằng khen. Để ăn mừng, cả nhóm đã lén thầy cô lên sân thượng của dãy nhà B vào một buổi chiều hoàng hôn.
"Này, tụi mình hứa đi!" Nhật Hoàng đứng lên thành lan can, hét lớn: "Dù sau này có chuyện gì, 5 đứa mình vẫn phải là một hội nhé!"
"Đồ hâm, mới lớp 10 mà đã lo xa." Nhã Vi lẩm bẩm nhưng tay vẫn đưa ra nắm lấy tay Hoàng.
Nhật Hạ nhìn sang Huy An, thấy cậu đang nhìn mình. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng gương mặt thanh tú của cậu: "Cậu đang không vui hả?" Huy An hỏi khẽ, giọng trầm thấp.
Nhật Hạ thở hắt ra, gật đầu: "Ừm, một chút."
"Vì điểm sao?"
"Môn Tiếng Anh kết quả không như mình mong muốn lắm." Hạ lầm bầm, hai tay vô thức bấu nhẹ vào nhau.
Huy An nhìn vẻ mặt thất thần của cô, rồi bất ngờ buông một câu xanh rờn: "Không sao đâu, Hạ quên thủ khoa đang ở đây hả?"
Câu nói tự tin đến mức hơi... tự luyến của cậu làm Nhật Hạ khựng lại. Cô ngước lên, thấy cái vẻ mặt thản nhiên như không của cậu mà không nhịn được cười. Nỗi thất vọng nãy giờ tự nhiên vơi đi phân nửa.
"Cậu bớt tự cao lại đi ông tướng." Cô cười, đẩy vai cậu một cái.
Huy An cũng không nhịn được mà nhếch môi: "Nói thật mà. Sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, sang năm học mới tớ sẽ kèm cậu tiếp, đến khi cậu chán thì thôi."
"Ngày 25/05/2017: Ve đã bắt đầu kêu, nắng đã bắt đầu gắt. Mình không còn đếm ngược ngày hè nữa, vì mình biết hè qua đi, mình sẽ lại được gặp họ. Cảm ơn vì đã cùng mình đi qua hết năm lớp 10 nhé."
Phía dưới sân trường, tiếng cười nói xôn xao hòa cùng tiếng ve kêu không dứt. Không có những giọt nước mắt chia ly ướt đẫm, bởi họ biết đây chỉ là một trạm dừng chân ngắn ngủi trước khi cùng nhau bước tiếp. Nhật Hạ đứng trên hành lang lớp 10A3, nhìn xuống khoảng sân ngập nắng nơi có bóng dáng của những người bạn.
Hoàng Khôi vẫy tay thật mạnh, Nhật Hoàng thì đang cố tình trêu chọc Nhã Vi bằng cách giật lấy cây quạt cô bạn đang cầm. Huy An đứng đó, điềm tĩnh giữa đám đông, đôi mắt thỉnh thoảng lại ngước lên tìm kiếm một ô cửa sổ quen thuộc.
Cô vội vàng cất cuốn sổ vào cặp, chạy xuống cầu thang. Những chiếc áo trắng đan xen vào nhau, mang theo hơi thở của mùa hè. Họ không nói lời tạm biệt, chỉ hẹn nhau ở quán chè đầu ngõ vào chiều mai như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Năm lớp 11 đang ở phía trước, với những dãy hành lang vẫn cách nhau một khoảng sân nắng, nhưng giờ đây tâm thế của họ đã khác. Rung động đã chớm nở, áp lực cũng dần hiện hữu, nhưng trên tất cả, họ vẫn là "Biệt đội diệt mồi" của những ngày đầu tiên.
Huy An ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc mà cậu cùng Nhật Hạ đã ngồi đó suốt năm lớp 10, nhìn bóng lưng Nhật Hạ dần xa khi cô bước xuống chiếc xe buýt. Cậu khẽ chỉnh lại một bên tai nghe. Trong máy không phải là những bài nghe Tiếng Anh học thuật, mà là giai điệu của bài hát mà Hạ từng chia sẻ trên trang cá nhân. Cậu nhìn theo làn khói bụi mờ ảo của chiếc xe, mỉm cười thì thầm:
"Năm sau gặp lại, Nhật Hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com