Chương 8
Tối thứ Bảy của Nhật Hạ luôn sáng đèn muộn hơn thường ngày. Cô chấp nhận "chiến đấu" với đống bài tập đến tận khuya để đổi lại ngày Chủ Nhật được "nướng" lâu hơn một chút.
Kể từ năm mười ba tuổi, cuộc đời cô gói gọn trong căn nhà nhỏ bên bà, khi bóng dáng bố cứ thưa thớt dần sau những chuyến công tác lâu ngày. Không biết từ khi nào mà nhà của cô không còn tiếng cười nói vui vẻ ấm áp như trước, đổi lại là một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường, nhưng căn phòng nhỏ của cô chưa bao giờ thiếu đi sức sống. Ngoài ban công, những cánh hoa rung rinh và dải dây leo xanh ngắt chính là 'liều thuốc' tinh thần cho cô gái nhỏ. Mỗi lần trái tim chênh vênh, Hạ lại chọn góc ban công ấy làm nơi trú ẩn, để hương hoa cuốn trôi đi những ưu phiền, trả lại một Nhật Hạ điềm nhiên và dịu dàng nhất.
Kim đồng hồ đã nhích dần sang 23 giờ 50 phút, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy và ánh đèn vàng ấm áp đổ dài trên mặt bàn. Nhật Hạ khẽ vươn vai, mắt hơi nhòe đi vì mỏi nhưng lòng vẫn kiên trì với mục tiêu được "ngủ nướng" vào sáng mai. Giữa lúc sự tĩnh lặng đang chiếm lấy căn phòng, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng rung lên kèm theo một tiếng "ting" nhẹ tênh.
Màn hình sáng rực hiển thị một dòng tên quen thuộc: Huy An.
"Cậu chưa ngủ hả?"
Nhật Hạ hơi ngẩn người, cô đặt bút xuống, lướt ngón tay trên màn hình, cảm giác hơi ấm từ chiếc điện thoại như lan tỏa vào tận lòng bàn tay.
"Tớ làm nốt bài tập Toán rồi đi ngủ."
"Ừm. Nãy tớ đi mua ít đồ, có đi ngang qua nhà cậu thấy đèn ban công còn sáng. Đoán là cậu lại đang thức khuya để làm bài."
Nhật Hạ vô thức đưa mắt nhìn ra phía ban công. Những dây leo im lìm trong bóng đêm, nhưng dường như cô có thể mường tượng ra dáng vẻ của một ai đó đang đứng dưới con đường vắng vẻ ngoài kia.
"Đi giờ này nguy hiểm quá."
"Không sao."
Điện thoại bỗng im lặng, một lúc sau tin nhắn gửi đến: "Đúng rồi. Tớ có treo một túi nhỏ ở tay nắm cửa cho cậu đấy, mau xuống lấy rồi đi ngủ sớm đi nhé."
Nhật Hạ ngạc nhiên, cô rón rén bước xuống cầu thang để tránh làm bà thức giấc. Khi mở cánh cửa, cô thấy một túi giấy nhỏ vẫn còn vương chút hơi ấm. Bên trong là một hộp sữa cacao nóng và một mẩu giấy note vỏn vẹn ba chữ "Ngủ ngon nhé!".
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng chiếc xe đạp của Huy An đã mờ dần phía cuối phố từ bao giờ, chỉ còn lại sự yên tĩnh của phố phường về khuya. Nhật Hạ đứng lặng giữa màn đêm, hơi ấm từ hộp sữa như len lỏi qua từng kẽ ngón tay, sưởi ấm cả một vùng ký ức. Một cảm giác ngọt ngào và chơi vơi lạ lẫm khẽ chạm vào lòng cô, giống như cơn gió đêm vừa lướt qua kẽ lá, dịu dàng, mơ hồ nhưng lại khiến người ta vương vấn khôn nguôi.
Dù đã lên kế hoạch cho một buổi sáng "ngủ nướng" bù lại đêm dài, nhưng chẳng hiểu sao khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm vào tán dây leo ngoài ban công, Nhật Hạ đã tỉnh giấc. Một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu khiến cô chẳng thể nằm yên, cô muốn tự tay làm một điều gì đó để đáp lại hộp sữa cacao ấm áp đêm qua.
Cô ghé vào cửa hàng nguyên liệu, tỉ mỉ chọn loại bơ thơm nhất, thứ bột mì mịn màng và những hạt chocolate nhỏ xíu. Cả buổi sáng hôm ấy, gian bếp nhỏ tràn ngập mùi bơ sữa thơm nồng. Nhật Hạ kiên nhẫn nhào bột, cắt từng hình những con vật be bé, hình tròn xinh xắn, ánh mắt lấp lánh niềm vui mỗi khi nhìn mẻ bánh dần chín vàng trong lò. Cô đóng gói chúng vào một chiếc hộp thiếc nhỏ, thắt thêm sợi dây ruy băng màu xanh nhạt.
Khi nắng chiều bắt đầu nhạt dần, hóa thành một dải màu cam rực rỡ nơi cuối chân trời, Nhật Hạ nhắn cho Huy An một dòng tin ngắn ngủi: "Cậu ra công viên gần nhà nhé, có thứ này tớ muốn đưa cho cậu."
Chạng vạng tối, phố xá bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng mờ ảo hắt xuống mặt đường tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ kỳ. Hạ đứng đó, đôi tay hơi siết chặt hộp bánh còn vương chút hơi ấm. Từ xa, bóng dáng cao gầy của Huy An xuất hiện, cậu đạp xe chậm rãi, mái tóc hơi rối vì gió chiều.
Nhật Hạ chìa hộp bánh ra, đôi má hơi ửng hồng vì tiết trời se lạnh hay có lẽ vì điều gì khác: "Cái này... là quà cảm ơn chuyện tối qua. Tớ tự làm đấy, không biết có hợp khẩu vị của cậu không."
Huy An hơi bất ngờ, cậu nhận lấy hộp bánh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đôi bàn tay Nhật Hạ sang tay mình. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhẹm, nụ cười của cậu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu không nói lời cảm ơn Thay vào đó, Huy An khẽ siết nhẹ chiếc hộp trong tay, nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm rồi chậm rãi khẳng định bằng một giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định:.
"Tớ sẽ ăn hết chỗ này. Một mình tớ thôi."
Nhật Hạ sững lại, gò má bỗng nóng bừng trước lời tuyên bố đầy vẻ ưu ái mà An dành riêng cho mình. Tim cô khẽ lỗi nhịp, một niềm vui len lỏi lan tỏa khắp cơ thể. Huy An chậm rãi mở nắp hộp thiếc. Ngay lập tức, mùi bơ sữa thơm ngậy quyện cùng chút đắng thanh của chocolate ùa ra. Cậu cầm một chiếc bánh hình tròn nhỏ xíu, lớp vỏ vàng ươm vẫn còn giữ được độ giòn rụm hoàn hảo.
Cô nín thở dõi theo, đôi mắt không rời khỏi biểu cảm trên gương mặt cậu, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau sau lưng. Huy An đưa bánh lên miệng, chậm rãi cắn một miếng nhỏ. Tiếng bánh vỡ giòn tan nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của công viên lúc lên đèn. Cậu nhai thật chậm, như thể đang muốn phân tích từng chút tâm huyết mà cô gái đối diện đã gửi gắm vào đó.
"Thế nào?" Hạ khẽ hỏi, giọng run run vì hồi hộp.
Huy An không trả lời ngay. Cậu nuốt trọn miếng bánh, vị ngọt dịu và béo ngậy tan trên đầu lưỡi, rồi cậu khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn cô: "Bơ rất thơm, chocolate cũng vừa vặn lắm. Nhưng..."
Cậu cố tình kéo dài câu chữ khiến tim Nhật Hạ hẫng đi một nhịp. Huy An chợt mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt thanh tú: "Nhưng có vẻ là hơi nhiều đường một chút. Hay là do người làm ra nó vốn dĩ đã ngọt ngào quá rồi?"
Nhật Hạ hoàn toàn "tan chảy", gương mặt vốn đã ửng hồng nay càng đỏ rực lên như màu nắng quái nơi cuối chân trời. Cô lúng túng nhìn sang hướng khác, miệng lầm bầm: "Cậu... cậu lại trêu tớ rồi."
Huy An cười khẽ, cậu lấy thêm một chiếc bánh nữa, lần này là hình một chú gấu nhỏ. Cậu giơ chiếc bánh lên ngang tầm mắt, khẽ nhắc lại như một lời hứa: "Đã bảo rồi mà, tớ sẽ không chia cho ai đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com