Kỉ niệm một năm HEEE
“Vào ngày sinh nhật của em, anh đã rời xa em mãi mãi…”
“Vậy vào ngày sinh nhật của anh, em đến bên anh mãi mãi nhé, được không?”
“…”
“Im lặng tức là đồng ý.”
Cơn ho giật nát lồng ngực như muốn xé vụn từng thớ phổi, Hầu Minh Hạo run bần bật, một tay chống vào bức tường lạnh băng như tấm bia đá đặt sẵn cho chính mình. Mỗi nhịp ho là một nhát dao, sắc và tàn nhẫn, như ai đó cố tình xoáy sâu vào nơi yếu ớt nhất trong cơ thể đã rệu rã đến mức chỉ cần một cú chạm nữa thôi là sẽ tan rã thành bụi.
Máu từ khoé miệng không còn là vài vệt – mà chảy thành dòng đặc quánh, nóng lịm, vị tanh ngấm đến tận đáy lưỡi. Hạo không lau. Không còn sức để lau. Không còn lý do để lau.
Thế giới chao đảo như muốn nuốt chửng cậu, nhưng đôi chân vốn đã lê lết suốt bao nhiêu năm chống chọi với nỗi đau cố hữu vẫn cứng đầu kéo cậu về phía mép giường. Từng bước, từng bước như bước qua miệng vực.
Lâu đến mức thời gian như chết đứng… Hạo mới đổ người xuống được tấm chăn trắng, lạnh và vô hồn như chính cậu lúc này.
Sinh nhật tuổi 37.
Tròn mười năm kể từ ngày thế giới của cậu bị nghiền nát không thương tiếc.
Hạo nhắm mắt lại. Một cái nhắm mắt nặng như đóng nắp quan tài.
Và trong bóng tối sâu hun hút ấy… vẫn là âm thanh cũ: tiếng bước chân chạy về phía cậu — âm thanh mà suốt mười năm nay, dù cậu tự đập đầu vào tường để quên, cũng không thể nào xóa được. Tiếng bước chân của Diêm An.
Trời ơi… nếu phải đánh đổi những năm tháng còn lại của đời mình để được nhìn anh thêm một lần thôi… cậu cũng cam tâm.
Hoặc chỉ cần nghe lại giọng anh — cái giọng từng gọi “Hạo à” nhẹ đến mức đủ để dựng cả sống lưng cậu lên.
Nhưng mười năm dài như một đời người… đêm nào cũng chỉ còn tiếng thở gấp của chính cậu quấn lấy bốn bức tường. Lạnh. Trống. Đến mức như muốn bóp nghẹt tâm trí.
Ngày 3 tháng 8 năm 2024.
Đáng lẽ là ngày cậu hạnh phúc nhất.
Nhưng hóa ra lại là ngày sinh nhật cuối cùng cậu còn tin vào tương lai.
Hầu Minh Hạo nhớ từng giây của ngày hôm ấy — sắc nét đến mức đau đớn.
Cậu chọn chiếc áo màu kem Diêm An thích nhất, đặt bánh kem nhỏ, bật playlist những bài họ từng nghe cùng nhau trong những buổi tối quay Đại Mộng Quy Ly. Trên bàn, mọi thứ đều sẵn sàng. Chỉ thiếu một người.
Hạo đợi.
Đợi đến mức hơi thở cũng run lên.
Tin nhắn gửi đi chìm vào im lặng đặc quánh.
Cuộc gọi vang lên như tiếng chuông báo tử, đổ dai dẳng rồi tắt ngúm.
Thời gian kéo dài như một sợi dây thừng đang siết cổ cậu từng chút.
Đến khi điện thoại rung lên, tim cậu đã nảy lên như muốn bật khỏi lồng ngực — cậu nghĩ đó là anh báo:
“Đến rồi đây.”
Nhưng không.
Giọng mẹ Diêm An, run lên và vỡ ra từng chữ, từ đầu dây bên kia:
“Hạo à… An… nó bị tai nạn rồi. Không qua khỏi…”
Một tiếng nổ câm lặng va vào đầu cậu.
Thế giới ngừng.
Không còn âm thanh.
Không còn không khí.
Chỉ còn một khoảng trống tàn nhẫn xoá sạch mọi thứ.
Người ta bảo yêu sâu thì đau sâu.
Nhưng nỗi đau này… không có cách nào để học cách sống chung.
---
Đại Mộng Quy Ly.
Bộ phim định mệnh.
Nơi cậu gặp anh lần đầu — và cũng là nơi số phận ký án chung thân cho trái tim cậu.
Hạo vẫn nhớ cánh cửa phòng tạo hình chỉ vừa hé một chút… là cả ê-kíp nín thở.
Còn cậu thì đứng chết lặng.
Diêm An trong tạo hình Ly Luân — đẹp đến mức khiến trái tim bất kỳ ai cũng phải vấp một nhịp. Đẹp như một lưỡi dao sáng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua cậu.
Một cú chạm thoáng qua… mà làm sống lưng Hạo lạnh băng.
Chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng cũng đủ để cậu thuộc về anh.
Họ yêu nhau nhẹ như hơi thở.
Tự nhiên đến mức giống như hai linh hồn chỉ là tìm lại nhau — sau quá nhiều lần thất lạc.
Sau giờ quay, họ chia nhau một ly mì nóng.
Trong phòng họp, họ lén nắm tay nhau dưới bàn.
Trong căn phòng không máy quay, họ ôm nhau — ôm đến mức muốn hòa làm một.
Cha mẹ hai bên biết.
Không phản đối.
Thậm chí thương.
Một tình yêu quá đẹp, quá chân thật, quá mong manh.
Diêm An hay vuốt tóc cậu rồi nói:
“Đến lúc anh đủ tự tin bảo vệ em, anh sẽ quỳ xuống cầu hôn.”
Hạo đỏ mặt:
“Anh mà quỳ, em chạy mất.”
“Vậy anh bắt lại.”
“Anh bắt được không?”
“Đời này chỉ bắt mình em.”
Những câu nói ấy… giờ như kim găm vào ngực cậu.
Mỗi câu đều là một vết thương.
---
Khi Hạo đến bệnh viện… mọi thứ đã muộn.
Vĩnh viễn muộn.
Diêm An nằm trên băng ca — tĩnh lặng như một pho tượng đẹp nhưng vô hồn.
Và trong tay anh… chiếc hộp nhẫn dính đầy máu.
Hạo quỵ xuống.
Đầu gối đập mạnh xuống nền đá, đau đến tê, nhưng không bằng nỗi đau đang rạch sâu trong lồng ngực.
Cậu không khóc.
Không hét.
Không ngã như trong phim.
Cậu chỉ run rẩy chạm vào bàn tay đã lạnh như sương.
Một câu duy nhất trượt khỏi môi, yếu đến mức gần như không thành tiếng:
“Sao… không đợi em…?”
Không ai trả lời.
Không bao giờ còn ai trả lời.
---
Từ hôm đó, Hạo không còn sợ chết.
Cái chết chẳng là gì so với việc phải sống mà không có anh.
Nhưng cha mẹ Diêm An chỉ còn một mình.
Cậu không thể tàn nhẫn chết theo — không thể bỏ họ lần thứ hai.
Thế là Hạo sống, nhưng không phải vì mình.
Cậu sống để thay anh làm con.
Sống để gánh tiếp phần đời anh bị cướp mất.
Sống để chuộc lỗi vì đã không ở đó vào phút cuối.
Cậu cười nhiều đến mức ngay cả nụ cười trong gương cũng làm cậu thấy ghê tởm.
Cười như một cái xác biết cười.
Cười để người ta không thấy từng phần tâm hồn cậu đang rữa ra.
Đêm xuống… là địa ngục.
Một bóng người trong gương.
Một trái tim vỡ nát không ai nhặt.
Một người sống mà từng ngày như bị bào mòn từng lớp.
---
Đêm nay — sinh nhật anh.
Sinh nhật mà cậu đã hứa sẽ “đến bên anh mãi mãi”.
Hạo mở mắt lần cuối.
Ánh đèn vàng nhạt làm mọi thứ trông hiền dịu đến đau lòng — như vòng tay anh từng ôm cậu mỗi sáng.
Cậu đưa tay tìm chiếc nhẫn đeo trên dây chuyền.
Chiếc nhẫn suốt mười năm chưa một lần tháo.
“Anh… em mệt rồi…”
Mí mắt nặng như đá kéo xuống.
Hơi thở đứt từng đoạn ngắn.
Căn phòng như đang trôi xa, từng chút một.
Trong khoảnh khắc đó, Hạo thấy bóng ai đó đến gần…
Ngồi xuống bên giường…
Là anh.
Là Diêm An.
Là ánh sáng duy nhất cậu đã chờ đợi đến mòn cả trái tim.
Anh ôm ghì lấy cậu, thì thầm bên tai, giọng ấm như ngày xưa:
“Anh đến rồi, Hạo à… Anh không để em đợi nữa.”
Nước mắt từ khoé mắt Hạo trào ra — nóng, đau, và nặng như cả một đời dằn vặt.
“Em… đi với anh nhé…?”
Rất lâu… rất lâu… Hạo mới cong môi thành một nụ cười yếu ớt — nụ cười cuối cùng.
“Im lặng… tức là đồng ý… đúng không… anh…?”
Cơ thể nhẹ dần.
Nỗi đau tan như khói.
Căn phòng mờ đi.
Hầu Minh Hạo thở ra một hơi cuối — nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
“Em đến rồi… An à…”
Và thế giới, thế giới đã bỏ rơi cậu suốt mười năm… cuối cùng cũng buông tha đôi tay đầy thương tích ấy.
---
Mới đó đã một năm rồi đó, đây là một idea cũ còn gian nan nên tôi dùng chat gpt để tự cảm nhận nỗi đau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com