12.
Minh hạo ngồi trên bàn học than ngắn thở dài cứ cầm bút mà xoay tới xoay lui chứ không tài nào mà tập chung vào đóng đại cương trước mặt. Cậu cảm thấy rất nhớ anh nhưng mà đến tận giờ này anh vẫn chưa điện cho cậu
Anh đã đi sang mỹ để giải quyết vấn đề đã hơn một tuần rồi. Mỗi tối anh đều điện thoại để nói chuyện với cậu một lát nhưng mà hôm nay đã gần 9h tối rồi mà vẫn chưa thấy được cuộc điện thoại nào của anh khiến minh hạo vừa lo mà vừa nhớ
Cậu ngồi nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn lên đồng hồ quả thật giờ này cũng đã khá trễ rồi chắc hẳn anh sẽ không điện đâu nhỉ?
Minh hạo dự định sẽ để sạc điện thoại rồi đi xuống lầu rót cho minh ly sữa uống mà chưa kịp đi thì đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên
Chuông điện thoại vang lên cậu vội vả đi đến cầm lên xem là ai gọi. Cầm chiếc điện thoại trên tay thấy cuộc gọi video quen thuộc khiến minh hạo vui vẻ hí hửng cười tươi sau đó bắt máy
Đầu dây bên kia được bắt máy cũng vui không kém gì cậu mà đã vội vàng hỏi vài câu với cậu
" minh hạo, em vẫn chưa ngủ sao "
Thấy người bên kia phòng đã tắt đèn tối thui hết chỉ còn duy nhất lại ánh sáng cho chiếc điện thoại chiếu vào mặt khiến minh hạo không khỏi thắc mắc
" an an anh ngủ mới thức sao? Hay anh mới về thế "
" hôm nay anh hơi mệt nên đã không đến công ty mà ở nhà, nên là anh ngủ quên mất nên mới gọi cho em trễ như thế, xin lỗi em minh hạo "
Nghe giọng người kia khàn khàn minh hạo biết chắc là anh đã bị bệnh nhưng tại sao lại không nói cho cạu biết chứ?
" an an anh bị bệnh đúng không? "
" không, chỉ là hơi mệt một chút không sao "
Anh một mực muốn giấu cậu không muốn để cậu biết hôm nay anh đã sốt li bì cả sáng và ngủ đếm tận giờ này mới khoẻ một chút mà điện cho cậu và càng không muốn cậu phải lo lắng cho mình
" anh không được giấu em đó "
" ừm anh biết, anh chỉ hơi mệt mai sẽ khoẻ lại ngay "
Anh nằm bên kia mà dí sát điện thoại vào trong mặt mình mà cười tươi với cậu biểu thị muốn cho cậu an tâm
" khi nào anh về thế? "
" chắc tầm tuần sau vì bên đây còn khác nhiều vấn đề cần giải quyết nên anh phải ở lại một thời gian "
Nghe anh nói minh hạo bổng chóc hơi buồn mà tắt hẳn đi nụ cười trên môi mà xụ mặt
" anh phải mau về chứ, em nhớ anh chết mất "
Nghe người kia mếu máo anh bật cười mà giọng khe khẻ nói với cậu
" tất nhiên anh sẽ mau về với minh hạo mà, xong công việc anh sẽ về ngay với em mà "
Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi cũng cất tiếng
" minh hạo ngủ sớm đi em muộn rồi "
Đang chăm chút nhìn anh thì nghe anh nhắc nhở nên minh hạo cũng gật gù mà đáp trả
" vậy em đi ngủ nhưng mà vẫn call được không "
Mặt minh hạo đậm chất buồn, phải nói là từ lúc anh sang mỹ để giải quyết công việc thì minh hạo đã không được ôm anh ngủ như trước khiến minh hạo buồn chả thèm than
" được chứ, nào mau tắt đèn đi ngủ đi "
Anh bật cười với độ mè nheo của cậu đúng là lúc trước khi chứ đi xa cậu thì minh hạo luôn có dịp sang nhà anh mà ngủ chung, luôn được anh ôm nên chắc giờ thành thói quen giờ xa thành ra không chịu được
" an an ngủ ngon nhaa "
Minh hạo tắt hết đèn trong phòng chỉ chừa một cái bóng đèn nhỏ ở góc để soi sáng cho mỗi khi cậu muốn đi vệ sinh. Tắt đèn xong minh hạo vội vả chạy đến nằm xuống giường chỉnh cho chiếc điện thoại ngay mặt mình để anh dể thấy rồi vui vẻ mà chúc ngủ ngon
" ừm, minh hạo ngủ ngoan nhé "
Giọng anh cứ đều đều mà cất lên nhẹ bên tai minh hạo chúc cậu một giấc ngủ thật ngon
Nhìn thấy minh hạo nhắm mắt lại và chìm vào giấc thì lúc này anh mới an tâm mà cũng chợm mắt đi để ngủ nói thật ra thì cơn sốt của anh vẫn chứ hết nên cả cơ thể của anh đang rất mệt. Do rằng anh không muốn minh hạo lo lắng nên mới cố gắng gọi cho cậu bây giờ thì được vừa ngủ vừa call với minh hạo như này thì anh cũng vui được vài phần mà chấn chỉnh người đi ngủ cho qua cơn sốt còn đang lay động trong người
-----
Tui bị dl dí quá mấy bác ơiii 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com