Gặp Em Ở Shangri-la (1)
"Khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu màu trà ấy, tôi đã biết cuộc đời cay nghiệt này cần phải có được em"
***
Hiên Hiên là một cậu bé tốt bụng, từ khi cùng bà chuyển tới ngôi làng gió cát này năm bốn tuổi, cho đến khi chỉ còn một mình trên đời năm mười bốn tuổi, và đến nay là mười chín tuổi. Hiên Hiên vẫn luôn tốt bụng và đáng quý như thế.
Buổi gần chập tối có bão cát, ngôi nhà làm hàng ăn dành cho khách du lịch của chú Nhất chật ních người, những gã đàn ông cao lớn có đôi mắt xanh đeo ba lô ngồi thành một vòng bên bếp lửa, gặm thịt cừu nướng và xì xà xì xầm tiếng nước ngoài khó hiểu. Hiên Hiên vẫn cặm cụi nướng thịt, thỉnh thoảng nghe ông chú giúp xào cho mớ rau cải rừng âm thầm chê bôi phong cách ăn uống yểu điệu của khách mà bật cười vui vẻ.
"Chú Nhất, người ta có phong cách ăn uống riêng của người ta mà, chú đừng nói vậy kẻo người ta nghe thấy lại buồn" Hiên Hiên rắc thêm Thì Là Ai Cập lên thịt cừu nướng, mùi rau gia vị lập tức bốc lên làm đám người mới vừa bước vào hàng ăn đói tới mức bụng reo ríu rít.
Chú Nhất chưa kịp trả lời đã phải đi lên xởi lởi chào hỏi: "Ô He lô, mấy cô cậu ăn cái gì nè?"
Có sáu người cả thảy, ba người đàn ông trong đó có khuôn mặt Châu Á rõ nét nhưng lại cao lớn kỳ lạ, hai người phụ nữ còn lại tuy không cao bằng, nhưng so với các cô gái gió sương nơi này thì hoàn toàn nhỉnh hơn hẳn. Bọn họ mặc trang phục đồng nhất, áo khoác và balo chống nước kèm theo một túi dài chéo lưng, giống như là mã tấu hoặc súng trường gì đó, chân đi giày leo núi và cùng đeo kính chắn gió.
Một người cuối cùng làm Hiên Hiên chú ý, người này vóc dáng dong dỏng, hơi gầy hơn so với ba người đàn ông kia, gương mặt trắng tái nhưng ngũ quan rất tuấn tú, chỉ đội mũ lưỡi trai, trên người không cầm theo bất kì một cái gì khác.
Hắn có vẻ lạnh lùng, những người kia thì đối xử cung kính. Hiên Hiên đang chăm chú quan sát, bỗng nhiên hắn ngước lên, đôi mắt như thú dữ xuyên thấu nhìn thẳng vào cậu.
Hiên Hiên cúi gập đầu xuống, tiếp tục nướng mẻ thịt tiếp theo.
"Có món gì?" Người phụ nữ tóc ngắn vui vẻ hỏi chú Nhất, gương mặt ưa nhìn hài hước nháy mắt với chú già.
"Hè hè, hôm nay có thịt cừu nướng rất thơm, cải rừng xào hắc xì dầu và gà quay lá nho, ngon lắm đó, ở thành phố không có hương vị này đâu!" Chú Nhất cười hì hì đọc thực đơn, vắt khăn treo lên vai rồi cúi người nghe gọi món.
Người phụ nữ tóc nhắn nhìn sang thanh niên tuấn tú kia, như chờ nghe chỉ thị, đến khi hắn gật đầu nói: "Tuỳ ý" thì cô mới báo với chú Nhất: "Vậy cho một đùi cừu nướng, ba con gà và ít rau xào, có bia không?"
"Có có, bao nhiêu bia?"
"Trước năm lon"
"Tới liền tới liền!"
Hiên Hiên đứng trong bếp, rắc tiêu lên gà vừa hay đã quay xong rồi cho lên chiếc nia lớn, xắp thêm ít bánh bột ngô nướng thơm lừng rồi vỗ chú Nhất, mỉm cười chỉ ra ngoài.
Bánh bột ngô là của Hiên Hiên tự làm, để nhờ ở hàng ăn của chú Nhất, bán được cái nào thì sẽ tiết kiệm tiền cái ấy.
"Lại tặng thêm, cứ tặng vậy thì biết bao giờ cháu mới đủ tiền lên thành phố đi học" Chú Nhất chắt miệng không đồng tình, nhưng vẫn niềm nở đưa đồ ra cho khách.
Những khách nước ngoài trước khi toán khách sau vào vẫn còn rôm rả, hiện tại đã im thin thít như đàn sói câm, ăn xong trả tiền rồi chẳng nói chẳng rằng đi về. Chú Nhất quan sát hết thảy, khe khẽ nhíu mày, đưa tay ra sau lưng sờ sờ.
Khẩu súng tự chế vẫn còn nguyên trên lưng quần.
Sáu vị khách kia ăn xong đã đời, thịt rượu trên bàn không còn xíu nào, chú Nhất để ý cái người lạnh lùng kia không hề ăn lấy một miếng, chỉ yên lặng nhắm mắt ngồi đó chờ những người khác ăn xong.
Một người đàn ông lên tiếng hỏi: "Ông chủ, có phòng cho thuê không?"
Chú Nhất chạy tới cười cười: "Có chứ, nhưng chỉ còn ba phòng thôi, có thuê không ạ?"
Những người nọ liếc nhau, một trong số đó lên tiếng: "Sếp..."
"Thuê đi, các người nam nữ chia nhau hai phòng" Thanh niên lên tiếng, đám người thở phào trả thêm ít tiền bo cho chú Nhất rồi bảo chú dẫn đường lên phòng, Chú Nhất mừng húm cất tiền rồi đi vào trong lấy chìa khoá phòng.
"Hiên Hiên, chú đưa bọn họ lên phòng trước, cháu nấu nước nóng nhé?"
Hiên Hiên mỉm cười gật đầu đồng ý, Chú Nhất vui vẻ huýt sáo cầm chìa khoá dẫn theo bọn họ rời đi, Hiên Hiên bước ra khỏi bếp, đứng bên ngưỡng cửa nhìn theo, thanh niên kia thong thả bỗng quay lại nhìn, dán chặt ánh mắt vào cậu, Hiên Hiên lại hoảng sợ một lần nữa, lui vào bếp trốn tiệt.
Chẳng ai thấy, thanh niên kia bỗng nhếch mép, khuôn mặt vốn dĩ có nét gần gũi hiền hoà bỗng trở nên đen đặc đáng sợ.
***
Chú Nhất chạy xuống, ôm mông lúng túng nói với Hiên Hiên: "Mấy người khách mới gọi nước nóng, chú phải vào nhà xí ngay bây giờ, cháu đưa nước lên cho họ, cả ba phòng nhé!" Nói xong chạy tuốt đi.
Hiên Hiên ngơ ngác ngậm cơm trong miệng, thở dài đóng nắp hộp gỗ lại, gật đầu với không khí rồi quay người lấy ba phích nước nóng có sẵn, nặng nề cầm lên phòng cho khách thuê.
Các phòng tầng dưới đã đủ người thuê, Hiên Hiên xách mấy cái phích leo lên tầng ba, gõ cửa một phòng.
Người đàn ông to cao ló đầu ra, Hiên Hiên mỉm cười: "Nước nóng ạ!"
Gã đàn ông nhìn cậu hồi lâu rồi mới lịch sự mở lớn cửa, mò mò trong túi áo, cầm ra được vài tờ tiền giấy đưa cho Hiên Hiên rồi nói: "Cho nhóc ăn kẹo, cảm ơn nhé!"
Hiên Hiên cúi đầu cảm ơn, chờ khách đóng cửa mới gõ phòng tiếp theo.
Người phụ nữ tóc ngắn mở cửa, Hiên Hiên nói: "Nước nóng ạ!"
Cô mỉm cười: "Ôi chà, nhóc con đẹp trai quá, đâu ra vậy?"
Hiên Hiên không trả lời, chỉ đưa phích nước lên, trên mặt không đổi nụ cười. Người phụ nữ cũng không giận, chỉ cầm phích nước rồi nói cảm ơn, đoạn cô cúi xuống, trên tay Hiên Hiên vẫn còn một phích, cô nhíu mày hỏi: "Phích này dành cho phòng cuối đúng không?"
Hiên Hiên nhìn xuống cái phích, rồi ngước lên gật đầu, người phũ nữ chắt miệng rồi nói: "Em để đó, chị đưa cho"
Nhưng cô chưa kịp chạm vào phích, trong phòng đã vang tiếng gọi: "A Đường, lấy giúp em cái áo"
A Đường nghe vậy thì khó xử gãi đầu, nói với Hiên Hiên: "Em cẩn thận chút nhé, để phích đấy, gõ cửa rồi chạy nhanh đi, nhớ chưa?"
Hiên Hiên nghiêng đầu, A Đường híp mắt, Hiên Hiên gật đầu đồng ý, lúc này cô mới đóng cửa đi vào.
Hiên Hiên cầm theo cái phích cuối cùng, đi về phòng còn lại. Đứng trước cửa, Hiên Hiên cắn môi đắn đo một lúc mới quyết định làm theo lời cô gái A Đường kia, đặt phích xuống rồi đưa tay định gõ cửa.
Nhưng ngay lúc tay sắp chạm lên thì cửa mở ra, thanh niên tuấn tú kia eo quấn khăn tắm, trên người hở hang híp mắt nhìn cậu. Hiên Hiên sững người, nuốt nước bọt rồi cong chân định chạy biến, vậy mà chưa chạy nổi hai bước đã đột nhiên bị hắn ta túm tay lại, kéo vào phòng.
Cửa đóng rầm, phích nước nghiêng ngả.
***
Cửa đóng làm căn phòng tối mờ mịt, Hiên Hiên bị đè úp lên tường, phía sau lưng cậu, lồng ngực săn chắc nóng hổi của thanh niên kia áp lên, một tay hắn bịt miệng, một tay ôm chặt cả hai tay lẫn eo của Hiên Hiên, như gọng kìm sắt không tài nào giãy ra nổi.
"Chạy cái gì? Không nhớ anh à?" Hắn ghé sát vào tai Hiên Hiên nói nhỏ, hơi thở ấm nóng vờn qua đỉnh tai, Hiên Hiên nhột nhạt cúi gằm mặt xuống.
"Nhột"
"Nhớ anh không?" Thấy Hiên Hiên có vẻ xấu hổ, hắn lại càng ghé sát hơn, được nước cười cười, tay vói vào trong áo len.
Hiên Hiên bắt lấy tay hắn, nói nhỏ như đang giận dỗi: "Chẳng nhớ chút nào"
"Còn anh thì nhớ Hiên Hiên lắm, đã ăn gì chưa?" Hắn thả Hiên Hiên ra, vói tay bật đèn, căn phòng sáng trưng lên.
Hiên Hiên quay lại, nheo mắt hồi lâu mới nhìn rõ hắn, hơi bĩu môi vẻ mè nheo nói: "Em đang ăn thì bị gọi lên đưa nước nóng cho anh"
"Tại sao không nghe điện thoại? Làm A Tiệp chạy đi chạy lại mấy lần" Hắn đứng đối diện với Hiên Hiên, hơi cúi xuống hôn lên vầng trán trắng mịn một cái, như chim gõ kiến hôn chỗ này chỗ kia không ngừng.
Hiên Hiên đưa tay che môi hắn lại: "Em không thích nghe điện thoại, em muốn nghe giọng thật của anh"
Hắn im lặng nhìn cậu, ngắm nghĩa kỹ càng gương mặt nhỏ nhắn ba tháng chưa được gặp, đoạn nuốt nước bọt, cúi xuống hôn một cách thô bạo. Hiên Hiên suýt nữa là cụng đầu vào tường, may thay hắn đưa tay lên đỡ lấy, cậu lại bị ép sát, quần áo bắt đầu rơi xuống từng thứ.
"Hiên Hiên gọi tên anh đi"
"...Diêm An~"
Dưới lầu, chú Nhất gãi đầu: "Nhóc con kia đi ngủ luôn rồi hả?"
***
Một năm trước,
Diêm An cùng A Tiệp đi theo đoàn khảo cổ, chạy tới Vân Nam tìm kiếm di tích. Đoàn khảo cổ này tới từ trường đại học lớn ở Bắc Kinh, từ giáo sư đến các nghiên cứu sinh đều hăng hái như được tiêm một liều adrenaline, một mạch chạy xe ba bốn ngày mới tới nơi.
Xuống xe, A Tiệp phát điên chạy đi tìm chỗ ói, Diêm An tranh thủ dùng hai chai nước suối mới rửa mặt rửa tay. Vân Nam mùa này nói nóng không nóng, mà lạnh cũng không lạnh, không khí lại ẩm ướt khó chịu.
"Diêm đại ca, tôi sắp chết tới nơi rồi, mau kiếm một nhà trọ nghỉ ngơi trước, công việc ngày mai nói sau!" A Tiệp vóc dáng cao ráo, chỉ là hơi gầy, lúc nói chuyện đối mắt cứ nheo nheo lại, thở hổn hển tháo găng tay, vẫy vẫy tự quạt mát cho mình.
"Yếu như sên" Diêm An cười cười, móc trong túi quần ra gói thuốc ngoại, hai người chia nhau hút một hơi hết nửa bao, số còn lại thì A Tiệp nhanh tay cất vào áo.
"Sên cũng được, tôi muốn ngủ, tôi cần ngủ" A Tiệp lắc đầu, hai mắt trợn trắng cả lên.
Diêm An đồng ý, đi tới đoàn xe khảo cổ nói vài câu đơn giản với trưởng đoàn, hai người họ chỉ đi theo, không ghi danh vào hồ sơ đăng kí nên không được hưởng đãi ngộ của trường đại học, ăn ở đi lại phải tự lo. Nhưng nhìn số tiền cấp trong danh sách cho mỗi người, Diêm An cũng tặc lưỡi cho qua. Chừng đó tiền chỉ đủ cho A Tiệp ăn vặt bốn ngày đi đường mà thôi.
Xong xuôi, hai người lại leo lên xe, chạy một vòng tìm nhà trọ nào tốt tốt một chút. Khu vực này nhà cửa hơi xa nhau, có trọ đã là phước đức, A Tiệp còn muốn trọ nào có nhà vệ sinh riêng.
Lôm côm.
Cũng may phước dày, A Tiệp nhìn cái bản đồ lệch số vì sóng yếu, tìm được cái nhà trọ khá lớn, xây hoàn toàn bằng gỗ thanh cực đại, nhìn cũng khá khí khái.
"Ông chủ, còn phòng không?" Xe đậu ngay ngoài cổng một cách không che đậy, chiếc xe này là xe độ dành để đi đường dài, thân xe to lớn đen ngòm, người trong làng đi qua tò mò ngó nghiêng.
Chú già lùn tịt đang ngủ gật trong quầy giật mình tỉnh dậy, đưa tay lau nước miếng còn sót trên miệng rồi cười hì hì: "Còn còn, muốn mấy phòng?"
A Tiệp đưa hai ngón tay: "Hai phòng lớn, gần đây có chỗ nào ăn uống gì không?"
Chú già lại cười, nói: "Đi xa làm gì? Ở đây sáng trưa tối đều mở hàng ăn, gà vịt dê cừu, mấy cậu muốn ăn gì thì nói trước một buổi là được!"
A Tiệp cười nhìn chú già, đoạn bảo: "Tốt vậy luôn, thế tối nay tụi tôi đặt trước cái đùi dê nướng, phải là dê ngon nha, thúi là tụi tôi không ăn đâu đó!"
"Yên tâm yên tâm, dê ăn cỏ thảo nguyên mà, thơm hết biết luôn"
A Tiệp gật đầu, cọc trước tiền trọ và ăn uống rồi vẫy tay với Diêm An đang đứng cạnh xe bên ngoài, ra dấu ok. Diêm An phất tay, bắt đầu mở thùng xe lấy hành lý ra.
Chú già kia ngó ngó, vui vẻ lục lọi chìa khoá rồi quay vào trong hét lớn: "Hiên Hiên, đi ra đưa khách lên phòng!"
A Tiệp nghe chú ta hét mà giật mình thon thót, quay người cười nhe răng: "Không ngờ nha chú, tuổi vậy mà hét đã tai gớm!"
Chú ta gãi đầu: "Quen rồi ấy mà, trẻ con trong nhà thỉnh thoảng phải vậy mới nghe lời"
A Tiệp chưa kịp trò chuyện trả lời thì từ bên trong vang lên tiếng bình bịch, thiếu niên kia vén mành lên, mặc quần áo đặc trưng của người Tạng, vành mai nơi tai hơi mướt mồ hôi.
"Chú Tứ" Thiếu niên mở miệng, chú già nghe gọi thì gật đầu
A Tiệp nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, đây là Hiên Hiên trong miệng chủ trọ. Cậu bé này có lẽ tầm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, khác biệt hẳn với người nơi đây, làn da cậu trắng nõn, vóc dáng gầy gò, gương mặt rất đẹp, mắt dáng phượng cao không hẹp, lúc ngước lên nhìn thì to tròn lung linh.
Tóc đen thẳng, môi lại còn đỏ.
Hiên Hiên tránh ánh mắt đánh giá của vị khách trước mặt, cầm chìa khoá trên tay chú già rồi ngoan ngoãn đứng đợi. Chú Tứ như có như không che trước người cậu nhóc, khuất đi tầm nhìn của A Tiệp.
A Tiệp mắt ngậm ý cười nhìn chú già: "Giữ vậy à, bao tuổi rồi?"
Chú Tứ cũng làm biểu cảm tương tự: "Năm nay mười tám rồi, nhưng còn ngơ ngác lắm, có gì cần thì cứ bảo tôi nhé"
Hai người xáp lá cà nói qua nói lại, kiểu, nhìn vậy trông không giống mười tám, ừ tại suy dinh dưỡng, đại loại.
Trong lúc A Tiệp nói qua lại với chú Tứ, Hiên Hiên cầm chìa khoá, ánh mắt rụt rè nhìn ra bên ngoài. Nắng chiều lấp vào con ngươi, từ từ tan ra phản chiếu hình bóng của thanh niên đeo balo đang tiến vào. Bỗng rạng hồng trên bầu trời lan đến cả gò má. Hiên Hiên cúi đầu trốn lại sau lưng chú Tứ, mím môi vân vê vạt áo dài của mình.
Diêm An vứt đồ cho A Tiệp, lên tiếng: "Đi thôi, nghỉ ngơi"
A Tiệp gật đầu với chú già, ngó ra sau lưng người ta nói: "Ê bé Bạch Tuyết, dẫn đường cho bọn anh"
Diêm An nghe vậy thì tò mò nhìn theo hướng A Tiệp đang ngả ngớn, thấy cậu bé kia thì ngạc nhiên một phen.
Hiên Hiên mím môi, xấu hổ ngước lên nhìn hai anh thanh niên cao lớn kia, gật đầu đồng ý rồi đi trước, không quên vẫy tay cho hai người theo sau. A Tiệp cười hì hì định bước đi thì thấy Diêm An vẫn đơ ra như trời trồng, vội lấy tay vẫy vẫy trước mặt hắn: "Ê, anh định ngủ đứng à?"
Diêm An hất tay A Tiệp ra, lắc đầu rồi sải chân đi theo cậu bé đã chạy tót phía trước. A Tiệp nhếch mép gãi gãi má rồi bước.
***
Hiên Hiên dừng trước cửa phòng, trọ này xây dựng theo lối kiến trúc cũ, bốn dãy trọ ba tầng xếp thành hình vuông, ở giữa là giếng trời, từ hành lang ngẩng đầu lên có thể thấy chim bay qua.
Hiên Hiên đưa chìa khoá cho A Tiệp, đầu vẫn cúi, nói: "Nếu cần nước nóng và mỳ thì gọi vào số điện thoại ở ngoài cửa, em sẽ đưa lên cho các anh, nước nóng hai tệ một phích, mỳ trứng cà chua bốn tệ, thêm thịt khô thì sáu tệ, trả tiền mặt"
A Tiệp phì cười: "Này nhóc, nói chuyện với người ta thì không được nhìn xuống đất vậy đâu, như thế là không lịch sự đấy"
Hiên Hiên nghe vậy thì rõ ràng bối rối hẳn, hai tay quấn vào áo giằng xé, đầu vẫn chưa dám ngẩng lên. A Tiệp định trêu thêm gì đó, Diêm An lại cản: "Ở đây không phải cái quán bar chết tiệt của cậu đâu, nghiêm túc chút đi"
A Tiệp lè lưỡi không nói gì nữa, Diêm An nói với Hiên Hiên: "Vậy cho bọn anh hai phích nước nóng và hai bát mỳ thêm thịt, nếu có thì giúp bọn anh thêm cây thuốc lá, hết bao nhiêu anh đưa"
Hiên Hiên nghe giọng hắn thì từ từ ngẩng đầu lên nhìn, Diêm An để ý thấy đôi mắt đó trong vắt đến lạ. Hiên Hiên cắn môi gật đầu: "Thuốc lá theo cây là ba mươi tám tệ, thêm hai tệ tiền công mua nữa là bốn mươi, mỳ cùng nước là mười sáu, tất cả năm mươi sáu tệ"
A Tiệp lại phì cười, Diêm An mở ví lấy ra tờ một trăm tệ: "Còn thừa bao nhiêu thì cho em mua kẹo ăn, cảm ơn nhé"
Hiên Hiên cầm tiền, gật đầu, ngước lên nhìn hắn cái nữa, nở nụ cươi nho nhỏ rồi chạy đi.
"Ôi chao, cười lên đúng là tuyệt vời nhỉ? Mười tám tuổi rồi mà nhỏ con phết" A Tiệp tấm tắc nhìn theo, nói tiếp: "Đừng có ý xấu với người ta đấy" rồi mở cửa phòng đi vào, mặc kệ Diêm An, đóng cửa cái rầm.
Diêm An vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ con kia, trong mắt loé lên ý nghĩ gì đó không rõ.
***
Diêm An tỉnh dậy khỏi ác mộng dai dẳng, với lấy điện thoại nhìn đồng hồ, sáu giờ chiều hơn rồi. Hắn thở dài, ngồi dậy vươn vai, nghiêng đầu cho đỡ mỏi rồi đứng dậy toan đi rửa mặt, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Diêm An cau mày bước tới nghe, tiếng gõ này vẫn vang lên, có hơi rụt rè nhẹ nhàng. Diêm An nhếch mép nhướng mày, mở cửa ra.
Bên ngoài là Hiên Hiên, cậu vẫn có vẻ nhút nhát như thường, thấy Diêm An mở cửa thì mím môi rồi lắp bắp: "Thịt nướng...nướng xong rồi, bạn của anh bảo em lên gọi anh xuống ăn"
Mãi mà Diêm An không trả lời, Hiên Hiên thắc mắc ngước lên nhìn hắn, rồi bị ánh mắt kì lạ của hắn làm cho sợ hãi bước lùi một bước, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Diêm An xì cười: "Sao, sợ anh à?"
Hiên Hiên lắc đầu như trống bỏi: "Vậy em xuống đây" rồi toan chạy. Không may bị hắn với tay níu chặt, kéo lại. Lưng Hiên Hiên đập vào lồng ngực hắn.
"Đứng đây chờ anh, anh không biết đường xuống"
Sau lưng cảm giác được sự rung động của hô hấp, Hiên Hiên căng cứng người không dám quay đầu, gật gật rồi cố gắng vùng ra, đứng lùi sang một bên. Diêm An nhếch mép quay vào trong rửa mặt thay quần áo, cửa không thèm đóng.
Hiên Hiên thở mạnh đứng nhìn vu vơ lên bầu trời đã lên sao, gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín.
"Đẹp quá" Trước ngân hà, cậu bé nghĩ.
Chẳng biết là khen sao đẹp, hay là khen ai.
***
Phòng A Tiệp thuê ở tầng ba, Hiên Hiên đưa Diêm An xuống, đến cầu thang tầng hai, hắn đi phía sau cậu, nãy giờ không nói gì bỗng cất tiếng hỏi: "Em tên gì?"
Hiên Hiên khựng lại, lí nhí trả lời: "Hiên Hiên"
Hắn bước lên ngang hàng với Hiên Hiên, lại hỏi: "Họ Hiên?"
Hiên Hiên lắc đầu: "Họ Từ, tên Từ Chấn Hiên, chú Nhất gọi là Hiên Hiên"
Diêm An cau mày: "Tên của em không giống người ở đây lắm?"
Hiên Hiên gật đầu: "Em không phải người bản xứ, nhưng sống ở đây từ nhỏ"
Diêm An lại hỏi một câu không liên quan: "Em trắng nhỉ?"
Lần này Hiên Hiên chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Diêm An cũng thôi, đi theo cậu. Chỉ là Hiên Hiên cảm nhận được, ánh nhìn của hắn vẫn luôn chăm chú vào mình chẳng buông.
Khoé miệng cậu hơi nhếch lên.
***
A Tiệp ăn xong nửa cái đùi dê, no tới mức thở không ra hơi, định đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Diêm An không đi, A Tiệp đành đi một mình.
Qua nhà bếp lộ thiên, Hiên Hiên đang lau chùi chảo đá. A Tiệp dừng lại, khoanh tay dựa vào mép cửa, híp mắt nhìn cậu.
Hiên Hiên dừng tay, ngước lên nhìn rồi cúi xuống tiếp tục lau, hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"
A Tiệp vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng nhìn rồi trả lời không đầu không đuôi: "Người bạn kia của anh không bình thường đâu, anh khuyên em đừng tự rước hoạ vào thân"
Hiên Hiên nghe vậy thì dừng tay, cái vẻ ngại ngùng bỗng mất hút, nhìn chăm chú vào hắn.
A Tiệp cười mỉm, nói tiếp: "Anh chỉ có thể nói với em như thế, bé Bạch Tuyết làm việc tiếp đi nhé!"
Vừa nói xong đã giơ tay chào, đi một mạch, Hiên Hiên chăm chú nhìn theo bóng dáng hắn, cúi đầu nhìn bàn tay đang không tự chủ xoa bụng mình, cắn môi suy nghĩ gì đó.
Diêm An vẫn ngồi lại trên bàn, chăm chú nhìn điện thoại, ở đây sóng rất yếu, nhiều thông tin anh không kịp cập nhật làm cho đôi mày nhíu lại, trông có vẻ khó gần hơn bình thường rất nhiều. Diêm An thở sâu thả điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối.
Một tiếng huýt sao vang lên, Diêm An liếc mắt tìm kiếm. Chợt thấy Hiên Hiên đứng sau cái cột gỗ phía xa, đang ló đầu ra, ngại ngùng đưa tay vẫy hắn.
Diêm An hứng thú ngồi dậy, nhếch môi cười gằn. Cất điện thoại vào túi rồi đứng lên bước từng bước chậm tới gần cậu nhóc đó.
Lúc hắn đến trước mặt cậu, Hiên Hiên ngó nghiêng xung quanh rồi đột ngột kéo tay hắn dắt đi đâu đó. Diêm An ngạc nhiên nhướng mày, lúc này sao lại bạo dạn thế? Nhưng vẫn đi theo, muốn biết cậu định làm gì.
Tới trước một căn nhà gỗ nhỏ, Hiên Hiên giống như là cảm thấy đã an toàn, bèn quay lại đối mặt với Diêm An, mím môi rồi đưa cho hắn một viên kẹo gừng nhỏ gói trong giấy bóng
Diêm An thắc mắc nghiêng đầu: "Cho anh à?"
Hiên Hiên gật đầu, hai mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, nói: "Em làm đấy, anh ăn đi, cảm ơn anh vì đã cho em tiền"
Diêm An bật cười, nhìn vào mắt cậu định nói gì đó, thế nhưng cái ánh mắt trong veo ấy cứ như đang mê hoặc hắn, Diêm An đưa kẹo lên, nói: "Em đút cho anh"
Hiên Hiên ngạc nhiên, hai má bỗng hồng hồng, gật đầu cầm lấy kẹo rồi bóc vỏ, đôi tay thon dài xinh đẹp uốn lượn trước mắt Diêm An, hắn nuốt nước bọt, không tự chủ đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo nhẹ nhàng về mình. Ngoài dự đoán, Hiên Hiên không hề giãy ra, mặc cho hắn ôm, chỉ đưa viên kẹo lên trước môi hắn, làm mẫu há miệng nói: "A"
Diêm An híp mắt hé miệng ngậm kẹo, ngậm luôn cả tay cậu, mút nhẹ rồi nhả ra, làm hành động nhai kẹo, nuốt: "Ngon lắm"
Hiên Hiên chăm chú nhìn hắn ăn kẹo, thấy hắn nuốt rồi thì hai mắt sáng trưng lên, mỉm cười một cách ngọt ngào. Diêm An vừa nãy chỉ uống một chai bia, giờ lại như say khướt, nhìn chằm chằm vào môi Hiên Hiên.
Hiên Hiên bỗng đưa tay lên, như có như không vuốt nhẹ qua môi hắn, rồi từ từ trượt xuống lồng ngực tràn ngập hơi thở nam tính, ánh mắt như suối nước, như có như không mời gọi hắn.
Diêm An tối mắt, nhếch mép kéo cậu sát hơn vào người mình, cúi gần xuống đôi môi căng mọng. Hiên Hiên hơi hé miệng, không hề né tránh hắn.
Bỗng điện thoại trong túi reo lên, Hiên Hiên giật mình hơi lùi ra một chút, đưa tay che miệng Diêm An. Diêm An bực mình thở sâu, lấy lưỡi đá má trong rồi nghe điện thoại.
"Hoàng Tuấn Tiệp, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng để nói"
Đầu dây bên kia, A Tiệp gãi đầu: "Căng gì chứ, anh, Hồ Ấp gửi tin rồi"
Diêm An nhăn mày đáp: "Biết, năm phút nữa có mặt" rồi cúp máy.
Hiên Hiên không nghe được đầu bên kia nói gì, ngây thơ nghiêng đầu nhìn hắn. Diêm An liếm môi cúi xuống hôn lên má trắng nõn, rồi thì thầm vào tai cậu: "đêm nay tới phòng anh"
Chờ Hiên Hiên gật đầu, hắn mới buông.
Tiện tay xoa đầu Hiên Hiên một cái rồi rời đi, Hiên Hiên đứng tại chỗ nhìn theo hắn, khoé miệng nở nụ cười không rõ nghĩa.
Diêm An ra tới chỗ ngoặt, bỗng há miệng đưa tay lên, viên kẹo gừng vừa nãy vẫn còn y nguyên rơi xuống. Diêm An nhìn chằm chằm viên kẹo, cười cười khoái chí ném thẳng đi.
***
Đêm đó, Hiên Hiên thật sự đến phòng của Diêm An, cửa vừa mở ra, cậu đã bị một cánh tay chắc khoẻ lôi vào, tiếng sầm vang lên, cửa đóng.
A Tiệp phòng bên đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh dậy, mép tai lắc lắc nghe động tĩnh, chẳng biết nghe thấy cái gì, một lát sau thì ôm gối che đầu, thì thầm: "Quỷ tha ma bắt, đã cảnh cáo rồi mà không nghe!"
Bên kia, Diêm An đang hôn ngấu nghiến Hiên Hiên bé nhỏ trên giường, bàn tay giữ chặt lấy hai tay cậu đè lên gối.
Hiên Hiên không thở được, muốn rút tay ra để giữ hắn, bị Diêm An cắn một cái lên môi, cậu đau tới mức phải kêu lên, Diên An lại ghé vào tai, thì thầm: "Em cứ kêu như vậy, A Tiệp thức thì phải làm sao?"
Hiên Hiên nghe vậy thì lập tức im lặng, thở hổn hển tủi thân nhìn hắn.
Diêm An phì cười: "Ngoan quá"
Qua một lần, Diêm An mới biết Hiên Hiên chưa làm việc này bao giờ, vốn dĩ thương tình định tha cho cậu, ai ngờ đôi chân dài kia lại hư như vậy, vòng qua eo hắn giữ rịt không buông. Diêm An chửi thề một câu, quyết định phải dạy cho thiếu niên này một bài học, tiếp tục lao lực cho tới gần sáng. Đến nỗi mà, Hiên Hiên ngất lịm đi trong gương mặt đỏ hồng ướt nhẹp nước mắt, cả người chi chít dấu hôn mút cắn xé.
Thật là tội nghiệp, hắn muốn làm nữa.
Rạng sáng, hắn khoác áo lên, quấn Hiên Hiên đã được tắm rửa sạch sẽ vào chăn rồi mở cửa bước ra ngoài. Hiên Hiên ôm cổ hắn, chỉ về nơi cậu ở. Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trời ló dạng, Diêm An bế Hiên Hiên đi nép vào vách tường gỗ, đưa cậu về phòng ngủ của mình, đặt lên trán Hiên Hiên một nụ hôn, chờ cậu thiếp đi thì rón rén quay trở về phòng trọ của mình.
Hiên Hiên nằm trên giường mở bừng mắt, kẹp chặt chân, không cho chút chất lỏng còn sót lại chảy ra ngoài.
***
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng.
A Tiệp ăn xong, tráng miệng bằng quả chuối chín, híp mắt nhìn Diêm An rồi nói một câu: "Mười tám tuổi mà anh cũng ra tay được, anh còn là người nữa à?"
Diêm An suýt nữa là phun hết cháo ra ngoài, ngạc nhiên nhìn A Tiệp.
"Nhìn cái chó gì? Tường gỗ có cách âm đếch đâu?" A Tiệp bĩu môi nói, rồi bỗng nghiêm túc.
"Diêm An, sao tự nhiên lại vậy? Trước đây anh chưa từng mà?" A Tiếp nhăn mày, thật sự rất thắc mắc.
"Tôi phải đưa em ấy về cùng" Diêm An nhìn ra phía xa, trả lời không đầu đuôi.
A Tiệp ngạc nhiên: "Ơ kìa, vợ mà cũng nhặt theo kiểu này nữa à?"
Diêm An nhếch mép, không nói gì thêm.
"Anh chú ý một chút, cậu nhóc đó chẳng đơn giản đâu" A Tiệp nhún vai, bình thản nói.
"Ừ, biết rồi"
Tiếp đó cả tháng, ban ngày thì Diêm An và A Tiệp đi khảo cổ với đoàn đại học, tối đến thì A Tiệp ngủ, Diêm An khảo cổ với Hiên Hiên.
***
Hôm còn ba ngày nữa là rời đi, trên giường, hai người trần trụi đắp chăn, Diêm An ôm Hiên Hiên trong lòng, hút thuốc nói: "Đi với anh nhé?"
Hiên Hiên ngẩng đầu nhìn, sờ điếu thuốc trên miệng hắn: "Đi đâu?"
"Về Thượng Hải, làm vợ anh" (Nghiêm cấm các bạn nhỏ, nếu có anh trai/chị gái nào đó dụ theo kiểu này thì nhất quyết không được nghe theo nhớ chưa)
Hiên Hiên nghe vậy thì ngồi dậy, quay đầu nhìn hắn rồi lắc lắc. Diêm An cau mày ngồi dậy theo, dụi thuốc lên gạt tàn rồi đối mặt với cậu, nghiêm túc hỏi: "Tại sao?"
Hiên Hiên nói: "Không tại sao cả"
"Em không muốn tiếp tục đi học à?"
"Muốn, nhưng em sẽ tự nghĩ cách"
"Theo anh có gì không tốt? Anh có tiền, có thể lo cho em" Diêm An cau mày, ngồi sát lại gần Hiên Hiên, hắn rất cao lớn, cơ bắp đầy người, so với Hiên Hiên thì đúng là như trâu rừng và gà què. Hiên Hiên lùi ra sau, Diêm An lập tức giữ lấy tay cậu, nheo mắt nói.
Hiên Hiên vẫn lắc đầu, toan xuống giường. Diêm An híp mắt đưa tay kéo phắt lại một cách mạnh bạo, Hiên Hiên ngã bật xuống nệm nặng nề, chưa hết nhăn mặt đã bị hắn đè lên, hôn môi nhẹ nhàng, tuy có vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt lại u tối như rắn, nói: "Hồi nãy thì anh hỏi em, bây giờ thì anh nói với em, về Thượng Hải với anh, Hiên Hiên"
Tay hắn vẫn nắm chặt vai cậu, chặt tới mức xương cốt như muốn vỡ ra, giọng hắn vẫn thỏ thẻ, nhưng Hiên Hiên cảm nhận được hắn đang không vui, cậu gặp nguy hiểm.
Hiên Hiên im lặng nhìn hắn, trong lòng như có hồi chuông cảnh báo vang dội, nhưng nét mặt lại cố gắng hoà hoãn lại, mỉm cười: "Em đói rồi"
Diêm An nhếch môi, lại cúi xuống hôn cậu: "Đừng đánh trống lảng với anh, anh không tốt đẹp gì đâu"
Nhưng hắn vẫn thả lỏng ra, cả hai cùng xuống ăn bữa khuya. Chú Tứ đang lụi cụi dưới bếp nấu gì đó, thấy họ xuống thì híp mắt đánh giá, nhìn Hiên Hiên thật sâu rồi không nói gì, bưng tô bát chạy đi.
Diêm An nhìn theo hóng dáng chú ta, như có điều suy nghĩ.
***
A Tiệp đơ người ngồi trên ghế gỗ, trước mặt là Hiên Hiên đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
"Em tỏ vẻ dễ thương với anh cũng vô dụng, em không phải gu anh đâu" A Tiệp nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, đưa tay quệt mũi.
"Giúp em" Hiên Hiên nói cụt lủn, chuyển động đầu theo ánh mắt hắn.
A Tiệp lắc đầu: "Anh không giúp được, anh đã cảnh báo với em rồi, nhưng em không nghe, em tự giải quyết đi" Nói xong thì toan đứng dậy, Hiên Hiên đưa tay đè vai hắn lại.
"Giúp em, giữ anh ấy, chỉ cần một năm thôi" Hiên Hiên nghiêm túc nói.
A Tiệp ngẩng đầu nhìn cậu, nheo mắt trầm giọng hỏi: "Em định làm gì vậy?"
"Em có việc cần giải quyết"
"Hai người yêu nhau rồi à?" A Tiệp nghiêng đầu.
Đến lượt Hiên Hiên híp mắt: "Chưa, nhưng sẽ"
A Tiệp nhìn cậu hồi lâu, chẳng đọc được gì trong đôi mắt ấy cả, đành hỏi: "Giữ thế nào?"
"Trong vòng một năm, đừng để anh ấy quay lại đây"
A Tiệp bật cười: "Sao em tự tin thế, chắc gì anh ấy đã muốn quay lại mà giữ? Khéo nửa tháng sau anh ấy đã có người mới rồi ấy chứ"
Hiên Hiên nghe vậy thì chỉ nhếch mép nhìn hắn, cái nhìn này quá đỗi khinh thường. A Tiệp đảo mắt thở dài, quả thật, hắn chưa thấy Diêm An qua lại với ai bao giờ, đây là lần đầu tiên.
Tính tình Diêm An rất khó nói, rất cố chấp, cái cố chấp này cực kì nguy hiểm, như mắc bệnh vậy.
Trước kia, vì một chú cún nhỏ, A Tiệp đã bị hắn đánh suýt chết vì đòi tranh giành quyền nuôi. A Tiệp nghĩ lại còn sợ.
"Được, một năm thôi chứ gì?"
Hiên Hiên gật đầu.
***
Khi Diêm An tỉnh lại là đã nằm trên xe, chuẩn bị chạy vào địa phận tỉnh mới. A Tiệp vừa chạy xe vừa hồi hộp, sợ Diêm An tỉnh dậy thì sẽ bóp cổ hắn chết tươi ngay trên xe.
Nhưng sự thật hoàn toàn khác, Diêm An ngồi dậy ôm đầu không nói gì, một lát sau thì cười khùng khục. A Tiệp sợ hắn phát bệnh khùng, bèn lên tiếng hỏi: "Anh muốn uống nước không?"
Diêm An khô khốc gật đầu, A Tiệp với tay ném chai nước suối ra sau cho hắn, Diêm An tu ừng ực hết cả chai, sảng khoái ngồi tựa lên ghế, cất giọng khàn khàn hỏi: "Đi được bao lâu rồi?"
A Tiệp mím môi: "Sáu tiếng rồi"
Diêm An nghe vậy thì thở dài, nhìn ra ngoài.
"Ừm, Hiên Hiên để cho anh tờ giấy" A Tiệp lấy trong túi áo ra tờ giấy được gấp gọn, bên ngoài còn ghi.
"A Tiệp đọc thì A Tiệp là chó"
Diêm An nhận giấy, nhìn dòng chữ đó thì bật cười, vuốt ve một hồi lâu mới mở ra.
Chẳng biết Hiên Hiên đã viết gì, chỉ thấy Diêm An bỗng khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên cau mày đưa giấy lên gần mắt hơn, cố gắng đọc kỹ.
Diêm An xem giấy hơn ba mươi phút, xem xong thì im lặng cả đoạn đường về dài đằng đẵng.
Cả hai về tới Bắc Kinh, A Tiệp ở lại để dọn dẹp mớ hỗn loạn của đám giáo sư khảo cổ. Diêm An không nghỉ một giây, tiếp tục lên máy bay, về Thượng Hải.
Cứ thế ngoan ngoãn một năm, chỉ là thỉnh thoảng A Tiệp lại phải chạy đi chạy lại.
A Tiệp cho biết, hắn mệt muốn chết.
Hết 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com