1.
Diêm An thu hai tay vào trong túi sưởi, nửa khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ, khoác một chiếc áo ngủ lông dày cộm, bên ngoài còn đắp thêm áo phao, trông chẳng khác nào một chú gấu đang co ro chui vào xe.
Vừa vào cửa, anh xoay người một vòng rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cứ như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi là sẽ bị cái lạnh bên ngoài đóng băng. Anh lắc lắc đầu, thò đầu ra thở phì một hơi dài, làn khói trắng phả ra tựa như bông tuyết tan vào không trung.
Trong xe không có ai khác, chỉ có luồng khí ấm áp khiến đôi má anh cũng ửng đỏ. Đặt túi sưởi lên giường, anh chậm rãi bật công tắc ấm đun nước, cả người như một tảng băng đang tan chảy trong hơi ấm, cơn buồn ngủ và cảm giác dễ chịu cứ thế kéo đến.
Lúc này anh vẫn chưa trang điểm vì cảnh quay của mình đến tận khuya mới bắt đầu. Hôm nay hiếm lắm mới có một buổi chiều rảnh rỗi, Diêm An híp mắt, như con lươn nhỏ trườn lên giường úp mặt vào gối rồi rầu rĩ thốt lên một tiếng:
"...Mệt quá đi mất!"
Thực ra anh không dậy sớm lắm, cũng chẳng mệt mỏi đến thế, chỉ là một người con gốc Thượng Hải như anh vẫn chưa quen với cái rét cắt da cắt thịt của miền Bắc.
Nước trong ấm đã bắt đầu sôi, nhưng lúc này anh lại lười đứng dậy tắt bếp, nghĩ bụng cứ để chế độ giữ ấm vậy.
Đúng lúc anh đang sắp chìm vào giấc ngủ, cánh cửa xe bất ngờ bị đập mạnh. Diêm An giật bắn người, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác. Cửa xe bị mở ra thô bạo, một bóng đen bay vào lảo đảo suýt ngã.
Nói là "bay vào" cũng hơi quá, nhưng đúng là nhóc này bước hụt một bậc, trượt chân rồi đập thẳng trán vào chiếc tủ trong xe.
"Á!!"
Diêm An còn chưa hoàn hồn, vội vàng bật dậy, không ngờ lại quên mất khoảng cách trong không gian chật hẹp, thế là bốp một tiếng, anh cũng đập đầu vào cánh tủ chưa đóng hết.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự im lặng đầy xấu hổ. Trong không gian kín mít này, hai người duy nhất có mặt đều đang ôm đầu, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, trông như sắp bị cảnh sát bắt đi.
Cú va chạm khiến anh choáng váng đến mức thấy sao bay lấp lánh. Đến khi hoàn hồn lại, anh mới thấy người xông vào đã đóng chặt cửa, ôm trán đỏ bừng lặng lẽ ngồi chồm hổm dưới đất, chực chờ nói gì đó nhưng lại thôi.
Từ Chấn Hiên có một đôi mắt rất đẹp, khi ngước giống như đào hoa làm say đắm lòng người, khi cụp xuống lại lạnh lùng băng giá. Lúc này đây, cậu lại dùng ánh mắt kiểu trước nhìn anh, hai mắt long lanh như một chú cún nhỏ.
"..."
"..."
---
Tư thế này chắc cũng duy trì được một hai phút, Diêm An cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân bị em nó nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, anh không nhịn được nữa lên tiếng hỏi:
"Nhìn gì mà nhìn?"
Từ Chấn Hiên không hỏi anh sao tự nhiên lại đến đoàn phim, vì quan hệ giữa hai người vốn rất tốt. Từ sau khi Đại Mộng Quy Ly đóng máy, hai anh em thỉnh thoảng vẫn lén lút chui vào xe của nhau trong đoàn làm phim để tán gẫu, tránh xa ống kính truyền thông. Bọn họ chưa quá nổi tiếng, con đường phía trước còn dài, không được thì đổi hướng khác, cứ như vậy mà đi, đúng kiểu đường nào cũng dẫn đến La Mã. Trốn tránh cánh báo chí như thế này lại có cảm giác như đang làm chuyện phạm pháp, thú vị vô cùng.
Từ Chấn Hiên hai mắt sáng quắc, tay phải không ngừng xoa cằm, nhìn đến mức Diêm An lo em nó sẽ chà ra cả râu mất.
"Ừm... Ừm ừm..."
Hừ hừ cái gì mà hừ hừ...
"Em thấy..."
"Em thấy gì?" Anh vừa hỏi vừa chỉnh lại mái tóc bị mình vò rối.
"Anh cũng không có dáng vẻ của tra nam lắm đâu." Từ Chấn Hiên nghiêm túc nói, vẻ mặt đứng đắn, nhưng lời nói lại như một quả bom dội thẳng xuống.
"???"
Diêm An ngơ ngác, Diêm An khó hiểu.
"Haizz," Từ Chấn Hiên thấy anh như bị hóa đá thì phất tay, đứng dậy móc điện thoại từ túi quần ra, rồi ngồi phịch xuống giường, còn dịch sát lại gần anh, "Hôm nay em lướt Weibo, thấy một bài viết về anh, trong đó miêu tả anh có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng tính cách lại lạnh lùng, suốt ngày mang vẻ mặt nghiêm nghị, trên trán như khắc mấy chữ 'người lạ chớ gần', đã phụ bạc người này rồi lại phụ bạc người khác..."
Từ Chấn Hiên nén một hơi nói hết câu, cuối cùng dừng lại để thở, rồi lập tức tiếp tục: "À mà thực ra cũng không hoàn toàn nói về anh, là nói về Ly Luân."
Diêm An nhìn em nó một lúc lâu, đối phương chớp chớp mắt, anh cũng chớp mắt theo, cuối cùng hỏi một câu:
"...Thật à?"
"Ừ ừ." Từ Chấn Hiên gật đầu như gà mổ thóc.
Anh biết nhóc này thích lướt mạng, nhưng khi phát hiện em nó còn đào cả fanfic về phim, hơn nữa không phân biệt nam-nam, nữ-nữ hay nam-nữ, anh đã rất sốc. Nhưng lâu dần, anh cũng quen với điều đó, chỉ thỉnh thoảng vẫn bị em nó làm nghẹn họng bởi những câu như trời giáng.
Phải nói thế nào đây...
Nhóc này đúng là cái gì cũng xem thật đấy!
---
"... Đã phụ ai chứ?" Diêm An thở dài.
Từ Chấn Hiên như bắt được chuyện hay, hứng thú càng dâng cao, lại nhích sát về phía anh. Chiếc giường rõ ràng rộng rãi, nhưng hai người lại chen chúc ở một góc.
"Ê để em cho anh coi nè." Cậu lướt điện thoại lia lịa, màn hình sáng loá như sắp phát hoả. "Đây, ví dụ như cái này nhé: 'Trong lòng Ly Luân rõ ràng thích Chu Yếm nhất, vậy mà vẫn dai dẳng bám theo hắn từ Đại Hoang xuống nhân gian làm loạn một trận. Vậy mà sau đó lại cùng Trác Dực Thần nảy sinh cảm tình. Không biết hắn xem y là tình địch hay trong những lần đối đầu đó đã thực sự động lòng...'"
Cậu vừa đọc vừa tặc lưỡi cảm thán. "Trời ạ, xem kìa xem kìa, thấy bông hoa ven đường cũng không tha!" Lại cúi đầu tiếp tục lướt lướt lướt.
Diêm An cạn lời, thái dương giật giật, thử thăm dò hỏi: "... Chẳng phải em thích song khiết sao?"
"Ờ ha, đúng rồi," Từ Chấn Hiên đáp mà mắt không rời màn hình. "Nhưng mà về sau cái fic này chỉ tập trung vào chuyện Ly Luân gặp được người thật sự quan tâm mình thôi nên em mới đọc chứ bộ."
"... Gặp ai?"
Cậu quay qua, đôi mắt đen láy chớp chớp, lông mi run rẩy theo từng ánh nhìn: "Anh Lỗi chứ ai."
"...?" Nếu trước đó Diêm An chỉ muốn cào tường vì xấu hổ thì giờ có khi đã đào hẳn được một cái hầm rồi. "Chẳng phải em thích tình bạn thanh mai trúc mã của Ly Luân và Chu Yếm à?"
Từ Chấn Hiên đảo mắt, dáng vẻ hơi chột dạ, đôi môi chu lên như đang giận dỗi. Cậu lẩm bẩm qua loa: "Thì hồi đó em cứ thấy cái nào hay là nhảy vào ăn tạm thôi... Nhưng mà bây giờ phim chiếu rồi, có hình ảnh cụ thể, em thấy thấy thấy... Ly Luân với Lỗi ca cũng hợp ghê á! Trời ơi đừng có hỏi nữa, để em cho anh coi!"
Cậu chưa kịp nói xong, màn hình điện thoại đã huơ huơ ngay trước mặt Diêm An, ánh sáng chói loá suýt làm anh mù mắt. Anh ngả người ra sau theo phản xạ, tay vô thức túm lấy cổ tay cậu. Lòng bàn tay tiếp xúc với làn da lạnh buốt khiến anh giật mình.
"Em lạnh lắm hả?" Anh nhíu mày, lúc này mới để ý Từ Chấn Hiên chỉ mặc mỗi chiếc áo phao đen dày cộp nhìn như một con nhím nhỏ, nhưng bên trong lại chỉ có một lớp áo mỏng.
"Ơ... Chắc có chút chút?"
Diêm An đứng dậy, lấy từ tủ ra một cái cốc rồi pha cho cậu một ly trà nóng.
"Lớn đầu rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình. Trời lạnh thế này còn chạy lông bông ngoài đường, không biết mặc thêm áo hả?"
Từ Chấn Hiên cười hì hì, hai tay rụt vào trong ống tay áo, vừa nói "Cảm ơn anh" vừa nhận lấy ly nước ấm. Nhưng cậu còn chưa uống được mấy ngụm đã lại cầm chiếc "máy chuyên dùng để ăn dưa" của mình vung vẩy trước mặt Diêm An.
Gương mặt thay đổi như thời tiết, mới đó còn vui vẻ, giờ đã ủ rũ kêu than: "Hầy, mà sao fan couple Hình Anh Bất Ly ít dữ vậy nè? Anh xem nè, fan cặp thanh mai trúc mã hay fan cặp tình trời ban bên kia người ta ít nhất còn có thể kén cá chọn canh, ăn toàn yến tiệc. Còn bọn em... sống trong vòng cực Bắc, ai bố thí gì là ăn nấy." Cậu thở dài thườn thượt, rồi ngẩng lên hỏi: "Anh An, anh biết tụi fan còn có cả khẩu hiệu không?"
Diêm An đành thuận theo lời cậu mà hỏi: "Khẩu hiệu gì?"
Chỉ thấy cậu trai hai mươi hai tuổi chợt bật dậy, một tay cầm ly nước, một tay nắm chặt thành quyền, giơ cao như chiến sĩ sắp xông pha chiến trường, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu kiên trung:
"CHỈ CẦN BẠN DÁM LÀM, TÔI SẼ DÁM ĂN!!!"
"..."
Diêm An đột nhiên nhớ lại đợt trước hai người cùng đi ghi hình một buổi phỏng vấn. Nguyên buổi chiều hôm đó, Từ Chấn Hiên cứ ôm khư khư điện thoại, khi thì mừng rỡ đến mức bật dậy đi vài vòng quanh phòng nghỉ, khi lại nhíu mày nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ gì không thể nuốt trôi. Nhớ lại mới thấy, hình như lúc trong phòng chỉ còn hai người, cậu còn nằm vật ra sofa than trời:
"Rốt cuộc thì fanfic thể loại 'xem ảnh' sinh ra để làm gì chứ?!"
Diêm An suy nghĩ một lát, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Trước đó em có nhắc đến gì mà 'xem ảnh' phải không?"
Vừa nghe vậy, sắc mặt Từ Chấn Hiên lập tức sa sầm. Cậu quay đầu lại, đột ngột ôm chặt lấy Diêm An, làm anh hơi giật mình.
"Anh ơi...anh không biết đâu anh ơi...giây phút em mở cái fanfic thể loại 'xem ảnh' này, thế giới lại có thêm một kẻ xui xẻo bị phí phạm thời gian...!!!"
Diêm An vỗ vỗ lưng cậu an ủi: "Nhàm chán đến vậy sao?"
Cậu giả vờ thút thít mấy tiếng, than thở: "Thật sự thật sự! Anh phải tin em! Mấy cái đó nó... nó..." Cậu như nhớ ra gì đó, bỗng nghiêng mặt qua, đầu mũi vô tình lướt qua vành tai Diêm An.
Anh không hiểu sao lại khẽ run lên.
Cậu thì dường như không để ý, tiếp tục thì thầm bên tai: "Anh biết fanfic thể loại 'xem ảnh' là gì không?"
Diêm An im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: "... Em nói thử xem."
"Nói đơn giản thì thể loại này kiểu như dùng góc nhìn của 'ông trời' để xem lại phim hoặc tác phẩm gốc, rồi thông qua phản ứng và tương tác của người xem để tạo ra một câu chuyện mới. Mà mấy người xem trong đó thường là chính các nhân vật hoặc diễn viên luôn."
"Hiểu rồi," Diêm An gật gù. "Em không thích thể loại đó à?"
Từ Chấn Hiên nhăn nhó, dựng thẳng người dậy, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh mà lắc qua lắc lại hét lên đầy tuyệt vọng:
"Anh thử nghĩ xem! Khi anh hí hửng chạy vào fandom, mong muốn kiếm chút fanfic ngon lành để ăn nhưng lại bị cả đống fic 'xem ảnh' đập vào mặt! Đáng sợ hơn là, mười fic thì hết chín fic toàn 98% là sao chép nguyên văn + 1% tương tác!!!"
Diêm An hơi ngẩn ra, rồi tò mò hỏi: "Thế còn 1% còn lại?"
Từ Chấn Hiên như con lươn trơn tuột, lăn một vòng rồi nằm bẹp trên giường, dang tay dang chân ra đầy đau khổ, gào lên:
"1% còn lại là mấy cái trứng màu phải trả tiền mới mở được!!! Nhưng mà!!! Sau khi em cắn răng cày đủ năm mươi giây quảng cáo để nhận được phiếu gạo quý giá rồi mở quà, thì cái gọi là 'đoạn ẩn giấu' thực ra chỉ là 500 chữ... TÓM TẮT LẠI CẢ ĐOẠN TRƯỚCCCC!!!"
Cậu lật người, dùng ánh mắt ai oán đến cùng cực mà nhìn anh.
"Anh có biết không? Có những người thậm chí còn muốn moi tiền từ cái ví lép kẹp của em... Chưa kể còn dùng sai cả dấu câu nữa...!!!"
Diêm An vừa gật đầu vừa lắc đầu nhìn bộ dạng mềm oặt như một chú cún con đang bị ngộ độc tinh bột của cậu, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bù.
"Thế em có bao giờ nghĩ đến chuyện tự viết chưa?"
Vừa dứt lời, anh liền thấy cậu giật bắn lên như bị điện giật, ôm chầm lấy anh với vẻ mặt kinh hoàng, như thể sợ anh sẽ làm điều gì đó ghê gớm lắm.
"Đâuuuuu có! Anh đừng có suy nghĩ lung tung haha! Em chỉ tiện tay lướt cho vui thôi ấy mà!!!"
Diêm An: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com