Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

Tăng Vũ Minh Phúc>>Phạm Duy Thuận

Tăng Vũ Minh Phúc: Anh

                                         Anh ngủ chưa?

Phạm Duy Thuận: Sao vậy?

Em chưa về sao?

Tăng Vũ Minh Phúc: Đến đón em.

Phạm Duy Thuận: Em ở đâu

Chờ anh

-Phúc!-Jun vừa đến nơi, hấp tấp chạy đến chỗ Phúc đến mức suýt nữa quên tắt máy xe. Tăng Phúc ngồi trên vỉa hè, phía dưới tòa chung cư, đầu gối lên tay vẻ mệt mỏi. Jun nhìn em, nói giọng trách móc:

-Em lại uống nhiều quá sao, anh đã dặn không được uống nhiều đồ có cồn mà, em cứ không nghe nhở?

Tăng Phúc không nói gì, ngước lên nhìn anh. Anh giật mình nhận ra mắt cậu đỏ hoe, có vẻ như  cậu vừa khóc. Jun ngồi xuống bên cạnh người yêu, vòng tay qua vai cậu, siết chặt:

-Neko mắng em à?Hay hai đứa cãi nhau?

Phúc hít một hơi sâu, thở dài. Cậu lắc đầu. Một giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài trên má. Jun vỗ vỗ vai cậu, trấn an:"Anh đưa em về, nha?"

Ánh đèn đường loang loáng hắt qua cửa kính ô tô, soi tỏ những gương mặt ngồi trong xe. Tăng Phúc thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cậu dõi theo con đường đang chạy vùn vụt qua, không rõ cậu đang nghĩ gì. Tăng Phúc mở điện thoại, nhìn vào cái tên Neko hồi lâu, rồi lại tắt đi.

Nói cậu nhạy cảm cũng được, nhưng lần đầu tiên kể từ khi chơi thân với Neko, chưa bao giờ Phúc cảm thấy giận Neko đến thế. Vừa giận, vừa buồn, thậm chí có phần thất vọng.

-Anh Thuận.- Tăng Phúc gọi khẽ, nhưng Jun nghe thấy ngay. Anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười:" Sao thế?"

-Anh Neko muốn bỏ đứa bé, anh à.

Jun sững sờ. Quen nhau vài tháng, Jun cũng hiểu tính cách Neko phần nào, nhưng anh không ngờ cậu ấy lại nghĩ như vậy. Jun im lặng, cau mày.Giọng Tăng Phúc vẫn đều đều:"Em không nghĩ thuyết phục được anh ấy đâu. Có vẻ anh ấy kiên quyết rồi."Jun cắn chặt môi. Mãi sau anh mới lên tiếng:"Chắc hiện tại cậu ấy đang bấn loạn...Dù sao mọi chuyện cũng nhanh quá mà, để một thời gian có lẽ..."Phúc nói, giọng lớn hơn:"Thì có lẽ ảnh đã bỏ đứa bé rồi. Ai biết trong lúc bốc đồng anh ấy không làm liều chứ?".Nói nửa chừng, Phúc cảm thấy có cục gì đó chẹn ngang cổ. Jun cảm giác mình sắp châm ngòi cho một cuộc tranh cãi, đành xuôi xị:"Về nhà rồi chúng ta nói tiếp, được không?"

Tăng Phúc thấy anh không có vẻ gì muốn trò chuyện tiếp, cũng đành thôi. Nhưng trong lòng cậu bây giờ đang ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ. Cậu cắn chặt môi mình đến đau điếng để không phải nói ra. Bỗng một ngón tay từ đâu chạm vào môi Phúc, miết nhẹ lên đó.

-Đừng cắn môi nữa, dập môi là xấu đấy.

Jun nhìn cậu vẻ xót xa. Anh không muốn cãi nhau với cậu, nhưng càng không muốn để cậu phải chịu đựng cảm xúc của bản thân một mình. Tăng Phúc mỉm cười. Anh ấy lúc nào cũng như vậy, luôn luôn dịu dàng, luôn luôn chu đáo, luôn luôn kiên nhẫn với cậu; dù cậu vô lí đến đâu, dù cậu nhạy cảm đến nhường nào.

-Em không sao mà.Chỉ là...-Nụ cười trên môi cậu trở nên thật buồn, mắt nhìn ra xa xăm-Em không muốn ai phải chịu đựng hoàn cảnh giống như em nữa...

Jun nắm lấy tay Phúc, không nói gì.Bàn tay còn lại cầm vô lăng của anh siết chặt.

Anh vẫn còn nhớ nguyên cảm giác nắm tay của anh dính thứ máu của tên rác rưởi đó.

*Hai năm trước*

Anh ở ngoài phòng phẫu thuật, gần như mất trí. Anh đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, gần như muốn bứt trụi cả mớ tóc trên đầu. Ngay giây phút đó, anh thấy tên đó trên hành lang

Hắn đang đi với một cô gái trẻ khác. Trông cô gái có vẻ xanh xao, còn hắn thì rất lo cho cô.Mắt Jun trở nên đỏ ngầu. Hắn liệu có biết rằng người trong phòng cấp cứu kia là người yêu và con của hắn?

Anh nghe Phúc kể về hắn thì nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy cậu chê trách hắn điều gì. Cậu chỉ buồn hắn, vì hắn thờ ơ, hắn không còn quan tâm cậu như lúc mới yêu, kể cả khi cậu mang trong mình giọt máu của hắn. Jun nghe tất cả, và Jun chỉ có thể là chỗ dựa cho cậu để cậu khóc. Nước mắt cậu như xuyên qua lồng ngực anh, vỡ thành trăm triệu mảnh.

Và rồi hắn ở đâu, khi cậu bị tai nạn?

Ở bên một người khác.

Máu nóng dồn lên đầu, Jun không nghĩ được gì nữa. Anh lao vào hắn. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Giết

***

Sau khi mất con, Tăng Phúc như người mất hồn. Nhiều khi cả ngày cậu không nói gì, chỉ ngồi yên lặng trên giường bệnh.Jun đã luôn ở bên cậu, động viên hết lời. Nhưng dường như vô tác dụng. Cũng vì quá đau buồn mà Phúc ốm lên ốm xuống trong thời gian dài, nhiều lần tưởng suýt chết. Bác sĩ cũng chẩn đoán rằng cậu bị trầm cảm mức độ ba. Và cũng chẳng ít lần, cậu tìm cách tự giải thoát mình ra khỏi thế giới này.

Cứ như vậy, Jun, Duy Thuận, đến bên Phúc, suốt hai năm trời, đến khi cậu mở lòng thêm một lần nữa.

*Hiện Tại*

Đẹp trai mà bị khùng(365daband)

Giun Sick:@stsonthach dậy ngay cho bố

Đến nói chuyện với Neko ngay cho bố không nó vừa đuổi ghệ bố ra khỏi nhà này

Út bị tẻn:Anh ơi nửa đêm rồi đó?

Có gì để sáng hẵng

Giun Sick:Nó đang bấn loạn đấy mày biết không?

Mày sắp mất con rồi đấy mày biết không?

Có đi không không tao qua túm cổ mày đi đấy?

Út bị tẻn:HẢ?????

Được rồi em sang ngay.

stsonthach đã offline 2 phút trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com