Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Trước Khi Lên Đường

Triệt Nam và Viêm Dạ ngồi bên hiên nhà, vừa nhai bánh vừa trò chuyện về chuyện sắp phải rời quê, lên phố lớn để học.

— Mày có biết khi nào tụi mình mới được về không? — Viêm Dạ hỏi, mắt nhìn mông lung ra cánh đồng xa.

— À, chắc mấy dịp nghỉ lễ thì được về chớ gì?

— Không, ý anh là... về luôn ấy. Về rồi khỏi phải quay lại nữa.

— Như vậy thì chắc chỉ có... tốt nghiệp thôi. Hoặc... anh quậy phá để bị đuổi học cũng được đó?

— Mày điên à? Quậy phá thì ông nội chửi chết! Mà bị đuổi rồi, ông cũng sẽ kiếm cách bắt quay lại học tiếp cho coi...

— Anh nói cũng có lý... — Triệt Nam gật gù.

— Thiệt tình... Vậy là phải học hết bốn năm trên đó sao? — Viêm Dạ chống cằm, thở dài chán nản.

— Dù gì thì mình cũng là tương lai của gia tộc mà. Ngoài Ấn pháp ra thì cũng nên học thêm vài thứ khác chứ...

— Thôi, mấy cái kiến thức ngoài Ấn pháp chán phèo! — Viêm Dạ lè lưỡi.

Triệt Nam thở dài, đứng dậy vươn vai.

— Em buồn ngủ rồi. Về phòng trước nha.

— Hể? Còn chưa đến bữa tối mà?

— Em không ăn đâu... Giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Nghe vậy, Viêm Dạ bất ngờ kéo tay Triệt Nam, lôi thẳng ra sân luyện tập.

— Ơ! Anh làm gì vậy? — Triệt Nam khó hiểu.

— Làm trận trước khi mày đi ngủ! — Viêm Dạ cười toe.

— Thật á? Sáng nay tập rồi còn gì...

— Sắp đối đầu với bọn Hắc Ấn Tộc rồi, luyện thêm tí có sao đâu!

— ...Thôi thì... một tí cũng được.

— Mày vẫn không dùng vũ khí đâu phải không?

— Ừ. Em chả thích mấy thứ đó. Tay không là đủ rồi.

Viêm Dạ bật cười, rút ra một thanh kiếm ngắn. Đưa kiếm vào thế thủ, cậu niệm chú:

— HỎA ẤN– LIỆT ĐAO!

Lưỡi kiếm lập tức bùng cháy rực rỡ. Ánh lửa đỏ cam bập bùng, như muốn nuốt chửng mọi thứ phía trước.

Triệt Nam siết chặt tay, giơ nắm đấm vào thế thủ. Từng tia sáng tím nhạt lóe lên quanh người như sấm sét.

— PHÁ GIỚI ẤN– KHẢI TẪN!

Ngay lập tức, những luồng sét tím vằn vện quanh cơ thể cậu. Khí áp xung quanh dồn nén lại — sức mạnh thể chất được cường hóa đến cực hạn.

Trên cổ cả hai, ấn chú hiện rõ. Những đường mạch máu xanh tím nổi lên, kéo dài từ cổ xuống cánh tay — dấu hiệu thiêng liêng của Thiên Ấn Tộc khi kích hoạt Ấn pháp.

Viêm Dạ nở nụ cười tinh quái.

— Sao vậy, lên trước đi chứ? Hay là sợ?

Triệt Nam không đáp. Ánh mắt sắc lạnh. Trong chớp mắt, Viêm Dạ lao đến như một mũi tên lửa!

Xoẹt!

Cú chém ngang cực nhanh — nhưng Triệt Nam vẫn đứng yên. Một tay đỡ gọn lưỡi kiếm đang bốc cháy!

— Dính bẫy rồi, ông anh ngu ngốc...

BÙM!

Một nắm đấm như sấm sét tung thẳng lên! Viêm Dạ bị hất tung, xoay vòng giữa không trung rồi cắm mạnh xuống đất, tạo ra hố sâu bụi tung mù mịt.

Triệt Nam siết nắm tay, đứng giữa làn khói.

— Chắc ăn rồi... — Cậu lẩm bẩm.

Vút!

Một cái bóng lao ra từ làn bụi! Viêm Dạ bật dậy như mãnh thú, thanh kiếm vẽ thành vòng lửa rực rỡ.

— HỎA ẤN– THIÊN VIÊM CHẤN!

Ánh lửa như mặt trời giáng xuống!

Triệt Nam chỉ kịp bắt chéo tay trước mặt.

ẦMMMMM!!!

Vụ nổ nhỏ lan ra, mặt đất rạn nứt. Cả hai bị đẩy lùi vài bước – nhưng ngay lập tức, họ cùng lao vào nhau!

Đấm. Chém. Tránh. Phản đòn.

Tia sét tím giật loạn quanh Triệt Nam như rồng điện nổi giận.

Ngọn lửa quanh Viêm Dạ cuồng nộ như muốn nuốt trọn trời đêm.

Bùm! Xoẹt! Ầm!

Đòn tấn công liên tiếp va vào nhau, tạo ra những tiếng nổ chát chúa.

Bỗng Viêm Dạ dừng lại, thở gấp.

— Dừng ở đây thôi... Mày cạn Ấn Khí rồi, đúng không?

Triệt Nam đứng yên, sét quanh người dần biến mất.

— Ừ. Anh nói đúng. Phá Giới Ấn... vẫn chưa kéo dài được lâu.

Viêm Dạ cười, tra kiếm vào vỏ.

— Vậy nghỉ đi. Mà nhớ đừng lén xuống bếp ăn vụng ban đêm nữa đấy!

— Biết rồi... Lần trước bị bà nội la quá trời.

Gió đêm lùa qua sân tập, mang theo mùi sét và tro tàn còn sót lại.

Phá Giới Ấn – Ấn pháp của Triệt Nam – là kỹ thuật cường hóa thể chất đến mức cực hạn. Nhưng nó tiêu hao Ấn Khí rất lớn. Nếu không kết thúc trận đấu trong năm phút, người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt.

Hỏa Ấn của Viêm Dạ – rực rỡ, mạnh mẽ, đầy tiềm năng – nhưng chưa được tinh luyện. Một chiến binh bùng cháy – nhưng chưa hoàn thiện.

Về phòng, Triệt Nam nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà.

Chết tiệt... vẫn chỉ duy trì được Khải Tẫn trong năm phút thôi sao?

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên. Triệt Nam nhỏ giọng:

— Ai vậy? Không lẽ Viêm Dạ gọi xuống ăn cơm?

Mở cửa ra — một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài ngang vai đang đứng trước mặt. Đôi mắt sắc sảo nhìn xuống cậu.

— Bố!?

Thiên Chiêu Dực mỉm cười.

— Mới về thôi. Nghe ông nội bảo con sắp lên Hà Nội, ta đến hỏi han một chút.

— Vậy à... Mặc dù con biết sẽ vất vả, nhưng chắc một thời gian rồi cũng quen thôi. À mà... bố gặp mẹ chưa?

— Gặp rồi. Mẹ con lo lắng lắm đấy.

— Nghe tin con phải lên Hà Nội mẹ cứ làm quá lên mua cả đống đồ quần áo , đồ dung sinh hoạt ...

Chiêu Dực bật cười:

— Mẹ con thương con mà. À... Thư Vân có biết chuyện chưa?

— Chưa. Con chưa nói.

— Ồ... Vậy chắc lúc con đi, con bé sẽ khóc lắm.

Triệt Nam im lặng. Chiêu Dực nhẹ giọng:

— Ấn pháp của con thế nào rồi?

— Vẫn vậy thôi... Không duy trì được lâu. Cứ thế này thì chẳng bao giờ mạnh bằng bố được.

Chiêu Dực xoa đầu con trai.

— Con muốn mạnh như ta. Còn ta... chỉ mong con mạnh hơn ta.

Triệt Nam bất ngờ ngước lên.

— Làm sao mà được chứ?

Chiêu Dực quay người rời đi, nhưng vẫn nói vọng lại:

— Ấn pháp của con rất mạnh. Chỉ là con chưa biết điều tiết Ấn Khí tốt thôi. Khi lên Hà Nội, Khải Lăng sẽ dạy con. Lúc đó... con sẽ thấy được tiềm năng thật sự.

Ông đi rồi. Triệt Nam ngồi trên giường, ngẫm nghĩ một hồi — rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Ngày lên đường đã tới.

Triệt Nam và Viêm Dạ kéo vali ra cổng. Gió sớm thổi nhẹ qua mái hiên, mang theo chút se lạnh đầu ngày.

Bỗng—

— ANH ƠI!!!

Một bóng nhỏ từ trong nhà lao ra, ôm chầm lấy Triệt Nam — đó là Thiên Thư Vân, cô em gái bảy tuổi.

— Anh... sao anh không nói với em là anh sắp đi xa hả!?

— Thư Vân... thôi mà. Anh đi rồi sẽ về mà...

— Không đâu! Mấy bác, mấy chú cũng nói vậy rồi cả năm chẳng thấy về!

— Anh hứa. Có dịp nghỉ là anh về ngay. Anh không lừa em đâu.

— Anh hứa đấy nhé!

— Ừ, anh hứa mà.

Từ phía sau, mẹ cậu — Hạ Tố Trinh — bước ra, nhẹ giọng:

— Triệt Nam, lên đó nhớ những gì mẹ dặn nhé. Ăn uống đủ bữa, giữ gìn sức khỏe...

— Con biết rồi, mẹ! Con mười tám tuổi rồi mà...

— Mười tám thì mẹ mới lo! Con trai à, dù lớn rồi thì trong mắt mẹ... vẫn là con trai bé bỏng thôi.

Triệt Nam cười gượng, gật đầu. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô nhỏ dừng lại trước cổng. Từ trong xe, Thiên Tĩnh Du – em trai của ông nội cậu – bước xuống, vẫy tay:

— Đi thôi mấy đứa! Lên trễ là kẹt xe đó!

Viêm Dạ quay sang Triệt Nam, hỏi nhỏ:

— Mày không nói trước với em gái mày hả?

— Không. Nói rồi thì con bé sẽ khóc cả tuần mất...

— Còn anh thì sao? Dao Ca không ra tiễn à?

— Thằng đó chắc còn ngủ như heo trong phòng ấy. Tiễn gì mà tiễn...

— Trời ạ, bố mẹ đi làm nhiệm vụ, Dao Ca thì ngủ... đúng là cô đơn. Trong khi mày được mẹ dặn dò kỹ lưỡng. Cưng quá ha! — Viêm Dạ trêu chọc

— Mẹ em lúc nào chả vậy. Lo cả những chuyện nhỏ nhặt nhất...

Cả hai cười toe, kéo vali lại gần xe. Bên trong, một cô gái tóc xanh nhạt, đôi mắt đồng màu, đã ngồi sẵn.

— Liêm Tước, em tới sớm thế? Anh cứ tưởng em ngủ quên chưa ra. — Triệt Nam ngạc nhiên.

— Em dậy từ sớm. Chờ các anh nãy giờ rồi. — Cô bé bình thản đáp.

— Mày xích vô trong đi cho tụi anh còn chui vào chứ! — Viêm Dạ càu nhàu.

Liêm Tước dịch sang bên. Hai tên còn lại chen vào. Thiên Tĩnh Du cười:

— Trên này còn một chỗ, đứa nào muốn lên ngồi thì lên. Cho bớt chật.

Liêm Tước lập tức leo lên ghế trước. Tĩnh Du nhún vai:

— Xe trong nhà bị lấy đi hết, chỉ còn cái xe bé này thôi. Thông cảm nha!

— Dạ không sao đâu ạ! — Triệt Nam cười.

— Mà cháu tưởng ông nội sẽ là người đưa đi chứ?

— À, anh Bạch Dực có việc gấp nên nhờ ta đưa mấy đứa. Với lại... chắc anh ấy cũng muốn "trốn tiễn đưa" ấy mà.

Viêm Dạ lẩm bẩm:

— Bình thường chỉ thấy ông nội uống trà chơi cờ, có việc gì bận đâu... Có mà ông... lười!

Tĩnh Du nghe vậy chỉ cười nhẹ.

Ông là em ruột của Thiên Bạch Dực, và đồng thời là ông ngoại của Liêm Tước.

Trên xe, Triệt Nam và Viêm Dạ nói chuyện rôm rả. Liêm Tước thì im lặng đọc sách, chẳng tham gia vào cuộc nói chuyện.

Cô bé này sống cùng nhà nhưng ít khi chơi với Triệt Nam và Viêm Dạ. Tính cách trầm, ít nói, thích đọc sách và trồng hoa hơn là bày trò nghịch dại.

Hai tiếng sau, xe dừng lại trước một căn trọ ba tầng nằm trong một con hẻm yên tĩnh giữa thành phố Hà Nội.

— Đây là chỗ ở của tụi cháu đấy. — Tĩnh Du chỉ tay. — Liêm Tước một phòng, hai đứa con trai chung một phòng. Phòng của Khải Lăng ở sát vách. Nhớ sang chào hỏi nha!

Căn trọ không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Triệt Nam và Viêm Dạ vào phòng, nhanh chóng bày đồ ra. Đa phần là... máy chơi game và vài bịch đồ ăn vặt.

Đang loay hoay, Liêm Tước gõ cửa phòng:

— Hai anh... giúp em mang đồ vào phòng với được không? Em mang hơi nhiều...

Cả hai sang phòng bên, thấy cô bé mang theo cả... chồng sách và vài bình hoa nhỏ.

Viêm Dạ cau mày:

— Trời ơi... Mày đi học hay đi mở thư viện vậy?

— Đọc sách mới thông minh, hiểu biết được chứ! Không lẽ anh chưa đọc sách bao giờ sao?

Viêm Dạ cứng họng, không nói được gì.

Cả ba sắp xếp phòng xong, đang ngồi uống nước thì một người đàn ông cao ráo, mặc đồ đường phố, mở cửa bước vào:

— Mấy đứa đến rồi hả? Xin lỗi nha, ta phải xếp hàng mua đồ nên về trễ!

Đó là Thiên Khải Lăng, con trai của Tĩnh Du — cậu ruột của Liêm Tước, và là chú họ của Viêm Dạ và Triệt Nam. Anh hiện sống tại đây để hỗ trợ việc tiêu diệt Hắc Ấn Tộc.

— Nghỉ ngơi một lát đi. Tối nay, chúng ta hành động luôn.

— Hả!? Tối nay luôn á? — Viêm Dạ tròn mắt.

— Ừ. Có tin báo ở khu nhà bỏ hoang có người bị tấn công. Rất có khả năng là Hắc Ấn Tộc. Ta sẽ dẫn mấy đứa tới đó. Cũng tiện... kiểm tra trình độ.

— Nhưng... tại sao lại là ban đêm? — Triệt Nam thắc mắc.

— Hắc Ấn Tộc cấp thấp thường chỉ xuất hiện vào ban đêm để tránh gây chú ý. Đúng nửa đêm nay tất cả chúng ta sẽ xuất phát.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Triệt Nam và Viêm Dạ nhìn nhau.

Liêm Tước vẫn bình thản lật trang sách.

Đêm nay... sẽ là lần đầu tiên cả ba chính thức đối đầu với Hắc Ấn Tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com