Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tối Ưu và Mùi Máu


Trên đường trở về nhà, Triệt Nam quay sang Liêm Tước, ấp úng hỏi: 

 — Này... hiện tại em đang ở cấp mấy vậy?

 Liêm Tước trả lời tỉnh bơ: 

 — Em đang ở cấp Ấn Hồn. 

 Triệt Nam và Viêm Dạ lập tức khựng lại, sững sờ. 

 — Gì cơ!? — Viêm Dạ tròn mắt. — Vậy mày từng giết Hắc Ấn Tộc rồi à?

 — Dạ chưa... đây là lần đầu. 

 — Hả!? Thế sao mày lại ở cấp Ấn Hồn? Đáng lẽ tụi mình đều chỉ ở cấp Ấn Tinh thôi mà! 

 — Em cũng không biết nữa... — Liêm Tước gãi đầu, vẻ ngượng ngùng. 

 Khải Lăng bật cười, bước chậm lại bên cạnh họ:

 — Con bé này bẩm sinh đã có Ấn Khí vượt trội, nên được xếp thẳng lên cấp cao hơn.

 — Ra vậy... lượng Ấn Khí của mày khổng lồ thật. — Viêm Dạ gật gù.

 — Bảo sao có thể đóng băng cả một dãy nhà mà không vấn đề gì. — Triệt Nam nói, giọng không giấu nổi sự nể phục. 

 Khải Lăng liếc nhìn cả ba, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp: 

 — Được rồi. Ta có nhiệm vụ huấn luyện tụi con cho đến khi thuần thục Ấn Pháp của mình. Bây giờ, ta sẽ đánh giá sơ lược về trận chiến đầu tiên vừa rồi. 

 Triệt Nam và Viêm Dạ lập tức im lặng, chăm chú lắng nghe.

 Khải Lăng quay sang Viêm Dạ: 

 — Đầu tiên là cháu. Viêm Dạ, Ấn Pháp của cháu khá linh hoạt – vừa tấn công tầm gần, vừa có thể phòng thủ. Nhưng kỹ năng tung chiêu vẫn còn thiếu chính xác và khả năng xử lý tình huống còn yếu. 

 Viêm Dạ cúi đầu, nghiêm túc tiếp thu.

 — Ngoài ra... cháu biết không, Hỏa Ấn không chỉ dùng để đánh gần đâu. 

 — Ủa? Vậy nó còn làm được gì nữa ạ? — Viêm Dạ ngạc nhiên.

 — Nếu nâng cấp đúng cách, Hỏa Ấn còn có thể tạo ra các đòn tấn công tầm xa, thậm chí diện rộng. Tiềm năng của nó rất lớn.

 — Thật luôn!? — Viêm Dạ sáng mắt.

 — Ừ. Nếu cháu kiên trì rèn luyện, cháu có thể trở thành một trong những Thiên Ấn Tộc toàn diện nhất thế hệ này.

 — Vâng! Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức!

 — Viêm Dạ nắm chặt tay, hừng hực khí thế.

 Khải Lăng gật đầu, rồi chuyển sang Liêm Tước: 

 — Còn Liêm Tước... thật ra không có gì để phàn nàn. Ấn Pháp mạnh mẽ, Ấn Khí gần như vô hạn. Với năng lực hiện tại, cháu đã vô cùng vượt trội rồi.Liêm Tước khẽ đỏ mặt.— Tuy nhiên, cháu nên học thêm nhiều chiêu thức Băng Ấn để không bị phụ thuộc vào một đòn quá mạnh. Và... lần sau gặp Hắc Ấn Tộc cấp D, đừng phí sức tung tuyệt kỹ mạnh như lần này nữa. Đó là lãng phí.

 — Dạ, cháu hiểu rồi ạ. — Liêm Tước gật đầu. 

 Viêm Dạ liền chen vào: 

 — Hể? Mấy con Hắc Ấn Tộc lúc nãy chỉ là cấp D thôi á? 

 Khải Lăng cười cười: 

 — Ừ. Khu vực này chủ yếu là cấp D thôi. 

 — Trời... cháu tưởng tụi nó phải cấp B hoặc A chứ!

 — Ha ha ha! Nếu là cấp B hay A thì mấy đứa đã bỏ mạng hết rồi! 

 Cả ba đồng loạt nuốt nước bọt, rùng mình. 

 Khải Lăng quay sang Triệt Nam, ánh mắt trầm hẳn:

 — Cuối cùng là cháu, Triệt Nam.

 — Dạ... — Cậu hơi khựng lại.

 — Phá Giới Ấn là một Ấn Pháp cực mạnh về cận chiến. Nó cường hóa cơ thể lên đến giới hạn, giúp cháu tung ra những cú đấm dữ dội và di chuyển cực nhanh.

 — Nhưng điểm yếu là Ấn Khí... đúng không ạ? — Triệt Nam nói nhỏ.

 — Chính xác. Ấn Khí có thể được nâng cao nhờ luyện tập, nhưng... có một cách khác để tận dụng tối đa sức mạnh mà cháu đang có. 

 — Là gì vậy chú?

Khải Lăng khoanh tay, nhìn cả ba:

 — Cả ba đứa nghe kỹ nhé. Hãy tưởng tượng cháu đói bụng, trong túi chỉ có 50 nghìn. Nếu cháu tiêu xài hoang phí, mua toàn đồ đắt, cháu sẽ hết tiền mà chưa chắc no. Nhưng nếu biết tính toán, tối ưu, cháu có thể ăn no nê bằng chính số tiền đó.

Triệt Nam ngớ người.

 — Ấn Khí cũng vậy. Hãy học cách kiểm soát dòng chảy Ấn Khí trong cơ thể, dùng đúng lúc, đúng lượng, không thừa không thiếu. Nếu làm được điều đó... Phá Giới Ấn có thể đánh bại bất kỳ kẻ địch nào. 

 Triệt Nam lặng người. Trong đầu cậu, những lời vừa rồi vang vọng mãi.

 "Tối ưu... mình phải làm được. Bằng mọi giá!"

 — Vậy đấy. Hết bài. Mệt quá rồi... — Khải Lăng vừa ngáp vừa xoa cổ.

 Về đến nhà, Khải Lăng và Liêm Tước về phòng nghỉ sớm. Viêm Dạ thì đói bụng, bèn lục gói mì tôm pha tạm bát mì nóng hổi, xì xụp ăn giữa đêm. 

 Còn Triệt Nam nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, không sao chợp mắt được. Cậu cứ xoay người, tay nắm chặt lấy ga giường. 

 Sáng hôm sau.

 Triệt Nam và Viêm Dạ vẫn đang nằm dài trên giường, miệng ngáy khò khò. 

 — Hai anh dậy đi! Sáng rồi đấy! — Giọng Liêm Tước vang lên bên ngoài cửa. 

 Triệt Nam lờ mờ mở mắt, ngơ ngác.

 — Dậy ngay đi! Hôm nay hai anh phải đến trường đó! — Cô bé lại hét lên. 

 Ngay lúc ấy, cậu bừng tỉnh. Phải rồi, hôm nay là buổi đầu tiên ở đại học! 

 Thấy Triệt Nam lồm cồm mở cửa phòng, Liêm Tước khoanh tay thở dài: 

 — Sắp bảy giờ rồi mà hai anh còn ngủ. Triệt Nam, anh gọi Viêm Dạ dậy giùm em. Em còn phải lên trường nhận lớp nữa, trễ mất! 

 Nói xong, cô bé xách cặp, chạy vụt ra khỏi nhà như một cơn gió. 

 Triệt Nam quay sang nhìn Viêm Dạ vẫn đang ngủ say. Không nói một lời, cậu đạp thẳng một cú vào người 

 — UÁAAAA! — Viêm Dạ hét lên, bay khỏi giường rồi lăn quay xuống đất.

 — Mày làm cái gì vậy!? Người ta đang ngủ mà!!! — Viêm Dạ gào lên, mặt nhăn nhó.

 — Sắp muộn rồi, hôm nay phải lên trường đó. — Triệt Nam đáp gọn.

 — Ờ ha! — Viêm Dạ ngớ người, rồi bật dậy như lò xo. 

 Cả hai bắt đầu cuống cuồng chuẩn bị. Đánh răng rửa mặt, thay đồ, xách túi — vội đến mức quên cả ăn sáng. 

 May mắn thay, khi đến nơi, họ vẫn kịp giờ. 

 Cổng trường đại học đông nghịt sinh viên mới. Nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên khoảng sân rộng khiến mọi thứ như lấp lánh hơn. 

 Ngay khi Triệt Nam và Viêm Dạ bước qua cổng, hàng loạt ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía họ. Là con cháu trong gia tộc có điều kiện, cả hai được chăm chút kỹ từ nhỏ. Ngoại hình cao ráo, phong thái nổi bật — đặc biệt là chiều cao hơn 1m80 của hai cậu — khiến ai cũng phải chú ý.

 Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên giữa đám sinh viên nữ: 

 — Này... hai anh kia đẹp trai quá trời luôn ấy! 

 — Cao dễ sợ! Nhìn cool ghê... 

 — Cái anh tóc nâu kia trông ngầu thiệt! Không biết tên gì ha? 

 Triệt Nam và Viêm Dạ chỉ liếc nhau, cười khẽ. Cả hai vốn quen với ánh nhìn kiểu đó rồi.

 Ngày qua ngày trôi qua, Triệt Nam thờ ơ trong giờ học, Viêm Dạ thì ngủ gật, còn Khải Lăng thì không dạy gì mới – chỉ tập trung vào rèn luyện thể lực.

 Một buổi chiều, sau giờ tan học Triệt Nam và Viêm Dạ đang trên đường về .

 Reng! Reng! Reng! 

 — Alo, chú Khải Lăng? Có chuyện gì ạ? 

 — Triệt Nam hả? Viêm Dạ đi cùng cháu không nó có cầm theo kiếm không? 

 — Có ạ. Sao thế chú? 

 Giọng Khải Lăng trở nên nghiêm trọng: 

 — Có người dân vừa bị Hắc Ấn Tộc giết tại siêu thị. Kẻ đó đang hướng đến khu dân cư ở quận Thanh Xuân. Nguy hiểm lắm, nếu nó đến khu đông người... 

 Triệt Nam và Viêm Dạ sững người. 

 — Bây giờ... luôn sao! 

 — Ta đang bận xử lý một vụ khác. Liêm Tước chưa về, ta gọi không được. Hai đứa đến trước, nhớ bảo vệ người dân! 

 — Rõ! — Cả hai đồng thanh. 

 Cả hai phóng đến hiện trường, băng qua khu siêu thị — nơi có người vừa bị sát hại. 

 — Chết tiệt... không ai thấy gì sao? — Viêm Dạ nghiến răng.

 — Người thường không có Ấn Khí, họ đâu nhìn thấy Hắc Ấn Tộc. Chỉ thấy máu me, chứ không thấy sinh vật. 

 Tới khu dân cư... vắng lặng. 

 GỪ GÒA!!!

 Một tiếng gầm vang lên phía sau.

Cả hai quay lại— một sinh vật dị dạng lưng gù, mặt mũi méo mó, toàn thân đầy máu, móng vuốt dài loằng ngoằng, mùi tanh nồng bốc lên khiến cả hai phải lùi lại theo phản xạ.

 — Này... cái thứ này là cấp D hả? — Viêm Dạ nuốt nước bọt. 

 — Không... không giống. Ấn Khí nó tỏa ra mạnh hơn hẳn... chắc chắn là cấp C! 

 — Vậy càng tốt. Đừng cản trở tao! — Viêm Dạ nhe răng cười. 

 — Em nói câu đó mới đúng! — Triệt Nam đáp lại. 

 Cả hai cùng hô to: 

 PHÁ GIỚI ẤN – KHẢI TẪN!

HỎA ẤN – LIỆT ĐẠO! 

 Ấn Khí bùng nổ. Không gian rung chuyển. 

 Ở trên cao, phía sau tòa nhà... một con mắt dị dạng mọc sau hai chiếc cánh lởm chởm đang lặng lẽ theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com