Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Giao Chiến

Ngay lúc đó, tên Hắc Ấn Tộc nhìn chằm chằm Triệt Nam và Viêm Dạ. Nó gào lên một tiếng, rồi bất ngờ tự dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình cứa vào cơ thể một cách điên dại.

 Triệt Nam và Viêm Dạ không rời mắt. 

 — Nó... nó làm gì vậy? — Viêm Dạ hỏi.

 — Em không... 

 Triệt Nam chưa nói hết câu thì tên Hắc Ấn Tộc đã lao đến với tốc độ cực nhanh, chém thẳng vào người Viêm Dạ. Rất may, cậu kịp phản ứng và đỡ được đòn đánh bằng thanh kiếm đang rực lửa trong tay. Nhưng sức mạnh của Viêm Dạ hoàn toàn không so sánh được với con quái vật trước mặt. 

 Phòng thủ không thành, Viêm Dạ bị đánh văng mạnh vào căn nhà phía sau. 

 Triệt Nam ở bên cạnh, không tin vào những gì vừa xảy ra. Cậu nhanh chóng phản ứng, tung cú đấm thẳng vào đối thủ. Nhưng tên Hắc Ấn Tộc này đã đỡ được một cách dễ dàng. Nó giơ cao móng vuốt, định chém một cú vào Triệt Nam, nhưng cậu kịp né, lùi lại phía sau, giữ khoảng cách và thầm nghĩ: 

 "Khỉ thật! Cấp C chỉ hơn cấp D một bậc mà sức mạnh vượt trội hẳn. Tên này không dùng được Ấn Pháp, chỉ có thể truyền Ấn Khí vào cơ thể... vậy mà đã mạnh thế này rồi sao!" 

 Tên Hắc Ấn Tộc nhìn Triệt Nam, cười một cách quái dị. 

 "Nó đang cười à!? Khốn thật... nó đang khinh thường mình sao!?"

 Triệt Nam gồng nắm đấm, vào tư thế chuẩn bị. Cậu dồn lực bật lên cao, ngay sau đó lao xuống, tung cú đấm cực mạnh về phía tên Hắc Ấn Tộc, tạo nên một vụ nổ lớn. 

 Tên Hắc Ấn Tộc vẫn đỡ được. Nhưng lần này, cú đấm đã mạnh hơn. Nó đấm gãy những chiếc móng vuốt và xuyên thẳng xuống. Dù vậy, Hắc Ấn Tộc kịp né ra sau, nhưng trên ngực đã bị rách – một dòng chất lỏng màu đen chảy ra. Nụ cười biến mất. Nó gào lên tức giận. Những móng vuốt đã mọc lại. 

 Từ ngôi nhà phía sau, Viêm Dạ bước ra. Trên đầu cậu đang chảy máu, tay chân dính không ít vết thương. Cậu gằn giọng:

 — Mẹ nó... cú vừa rồi đau đấy thằng chó!

 — Viêm Dạ! Tên này mạnh hơn lũ cấp D rất nhiều. Nó truyền được Ấn Khí vào cơ thể để gia tăng sức mạnh. Hãy cẩn thận trước những cú đánh – chỉ cần dính một đòn thôi cũng có thể mất mạng đấy!

 — Ồ, ra là vậy. Mày chỉ truyền được Ấn Khí vào cơ thể thôi sao? Vậy thì mày còn chẳng phải đối thủ của tao. 

 Nói rồi, Viêm Dạ thi triển tuyệt kỹ:

 HỎA ẤN – THIÊN VIÊM CHẤN! 

 Ngọn lửa bùng cháy xung quanh cơ thể cậu. Mọi thứ xung quanh như bị thiêu đốt. Cậu lao tới, ánh lửa lóe sáng, tro bụi lướt qua. Một cú chém rạch một đường lớn trên cơ thể con quái vật. Cánh tay của nó cũng bị chém đứt lìa. Hắn gầm lên đau đớn. 

 Ngay lúc đó, Triệt Nam ở ngay phía sau, nắm đấm đã sẵn sàng. Cậu thi triển chiêu thức: 

 PHÁ GIỚI ẤN – PHÁ THIÊN QUYỀN! 

 Cú đấm đầy uy lực thổi bay con quái vật về phía Viêm Dạ. 

 — Thật là... mày hiểu ý quá luôn đó! — Viêm Dạ cười, nắm chặt thanh kiếm. Ngọn lửa trên lưỡi kiếm bùng cháy dữ dội. 

 Tên Hắc Ấn Tộc thấy Viêm Dạ ngay trước mặt, định phục hồi lại móng vuốt. Nhưng không thể – nhát chém vừa rồi đã thiêu đốt hoàn toàn hai tay nó, khiến móng vuốt không thể hồi phục.

 Ngay khi nó đến gần, Viêm Dạ tung nhát chém xuyên giữa lồng ngực nó. Con quái vật gào lên:

 — AAARGHHH!!! 

Nó dùng cánh tay vẫn đang bị thiêu đốt của mình đấm thẳng vào mặt Viêm Dạ, đánh bật cậu ra xa. Trong khi đó, thanh kiếm vẫn cắm giữa ngực nó. Nó đau đớn cầm lấy kiếm, rút ra, rồi bẻ gãy trước sự ngỡ ngàng của Triệt Nam và Viêm Dạ. 

 Triệt Nam hét lên:

 — Nó bây giờ không còn khả năng chiến đấu nữa rồi!

 — Mày nói phải! Bây giờ... chỉ cần tay không thôi cũng đủ giết nó! 

 Tên Hắc Ấn Tộc lùi lại. Bất ngờ, một bà lão từ khu nhà gần đó bước ra:

 — Tụi mày làm cái gì mà ồn ào vậy!? Có tin tao báo công an không?

 Thấy vậy, con quái vật lập tức lao về phía bà lão. 

 Triệt Nam và Viêm Dạ hốt hoảng. 

 Triệt Nam biết rằng hiện tại chỉ mình cậu theo kịp được tốc độ ấy. Cậu bật tăng tốc. Tuy nhiên, Ấn Khí đã cạn — cậu gục xuống ngay lập tức. 

 Con quái vật lao đến gần bà lão. Không có Ấn Khí, bà không thể cảm nhận được nguy hiểm. Khi nó chuẩn bị đánh xuống...

 BĂNG ẤN – HÀN TÂM TIỄN! 

 Một mũi tên băng bắn thẳng vào lưng Hắc Ấn Tộc. Toàn bộ cơ thể nó bị hóa băng ngay lập tức, ngã xuống đất rồi vỡ vụn. 

 Bà lão bất ngờ thấy băng xuất hiện trước mặt thì hoảng loạn rồi ngất luôn tại chỗ. 

 Triệt Nam và Viêm Dạ quay lại, thấy Liêm Tước đang bước tới, lạnh lùng nói:

 — Các anh nên để ý đến người dân hơn đấy. 

 — Liêm Tước! — Triệt Nam kêu lên đầy bất ngờ.

 — Này, mày đến hơi muộn đấy. Bọn này đánh nhau muốn rã người luôn rồi! — Viêm Dạ phàn nàn. 

 — Em xin lỗi... Tan học xong mới được dùng điện thoại. Lúc đó mới thấy tin nhắn của cậu Khải Lăng. 

 — Trời ơi... Nhưng thôi, may mà mày đến kịp. Chứ bà lão kia mà có mệnh hệ gì thì mệt to!

 — Haizz... Được rồi, mau đưa bà ấy vào nhà cho ổn rồi mình còn rút — Triệt Nam thở dài. 

 Từ trên cao, một con mắt kì dị đang dõi theo nhóm ba người khẽ run lên, rồi lập tức hóa thành chất lỏng màu đen, tan biến trong không khí... 

 Tại một hang động tối tăm, nơi chỉ toàn mùi máu tanh, xương người và xác chết đang phân hủy, một kẻ lạ mặt bước đi giữa những đống đầu lâu. Hắn tiến vào một căn phòng ẩm thấp, bên trong có một người đang nằm đung đưa trên võng, tay cầm một cái đầu người vẫn còn đang nhỏ máu.

 — Này, Khẩu Thiên. Hôm nay ta cho mắt đi dò thám... Gặp được nhiều thứ thú vị lắm. — Hắn lên tiếng.

 Khẩu Thiên ném cái đầu trên tay xuống sàn, máu tóe ra. 

 — Là gì vậy, Tà Vô Diện? Nói nghe xem nào. 

 — Có vẻ Thiên Ấn Tộc lại vừa mọc ra một lũ tân binh. Ta thấy chúng đang chiến đấu với một tên Hắc Ấn Tộc cấp C.

 — Vậy thôi à? Chẳng phải cứ một thời gian lại có vài đứa ranh con tập tành diệt Hắc Ấn Tộc chúng ta sao?

 — Ngươi nói đúng. Nhưng trong số đó... có một con nhóc rất lạ. Dường như sử dụng Băng Ấn, và lượng Ấn Khí trong người nó gấp ít nhất... bốn lần mức bình thường. 

 Khẩu Thiên lập tức ngồi bật dậy. 

 — Ngươi nói gì cơ!? Ấn Khí gấp bốn lần? Ngươi đang đùa ta đấy à?

 — Gì chứ... Ta đùa ngươi làm gì. Ấn Khí của con bé đó... cứ như vô tận vậy.

 — Nó bao nhiêu tuổi?

 — Trong nhóm có ba đứa. Hai tên con trai thì khoảng 18–19. Còn con bé đó... nhìn nhỏ lắm, chắc chỉ 14–15 tuổi thôi.

 — Ra là thế... Haha... 

 — Ngươi cười cái gì?

 — Một thiên tài xuất chúng đã xuất hiện. Trong tương lai, rất có thể nó sẽ là kẻ giết tất cả chúng ta.

 — Nói thật đó hả? Người đang dọa ta đấy à? 

 — Vô Diện... Ngươi phải hiểu. Nếu Ấn Khí của nó phát triển hơn nữa, và nếu nó học được tuyệt kỹ tối thượng... thì chuyện gì sẽ xảy ra?

 Vô Diện im bặt. Một lúc sau, hắn nói khẽ:

 — Ừ... Nghĩ tới cũng rợn người thật. Vậy phải làm sao?

 — Giết nó. Ngay bây giờ. 

 — Giết? Bằng cách nào? 

 — Ta đang nghĩ... 

 Bỗng nhiên, một kẻ khác bước vào phòng. Toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp vảy đỏ như máu.

 — Ta sẽ giết con bé đó.

 — Từ từ nào, Dạ Quái. Ngươi đâu biết ai là người đang dạy dỗ nó. — Khẩu Thiên lên tiếng.

 — Tao sợ chắc!? Tao được xếp hạng cấp S, mày quên à? Nếu có kẻ nào dạy dỗ nó, tao giết luôn cả hai! 

 — Haha, được thôi. Nếu mày muốn thì cứ thử. Nhưng lúc mày sắp chết thì... sẽ chẳng ai cứu đâu. — Khẩu Thiên cười nhạt.

 — Đang khinh thường tao à!? — Những chiếc vảy đỏ chuyển dần sang đen sẫm.

 — Nào nào, tao đâu dám. Chỉ nhắc nhẹ: cẩn thận thì hơn. 

 — Hừ. Cứ chờ đấy. Tao sẽ mang cái đầu con bé đó về đây! 

 Nói xong, Dạ Quái biến mất trong làn khí đen đặc.

 Vô Diện nhìn theo, nhún vai: 

 — Nóng nảy thật. Người nghĩ hắn ổn chứ?

 — Ai biết được. Còn để xem hắn đối đầu với Nguyên Ấn nào. 

 — Hả? Người nghĩ người dạy dỗ tụi nó là Nguyên Ấn à? 

 — Ta đâu có nói thế. Nhưng Thiên Ấn Tộc từ lâu luôn để Nguyên Ấn bí mật theo dõi và bảo vệ bọn tân binh. Dù không lộ diện. 

 — Nếu vậy... khó cho Dạ Quái rồi.

 — Mặc kệ hắn. Mất một tên bốc đồng... cũng chẳng sao cả. Trên hết... ta đã có kế hoạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com