Chương 2: Giới Hạn Của Logic Và Sự Tiêu Thụ Cái Chết
1. Di Chứng Của Sáu Cái Chết: Bộ Xương Di Động
Ngôi làng Oải Hương cuối cùng cũng chìm trong yên bình—nhưng với tôi, sự yên bình ấy chỉ giống như một đoạn mã tạm dừng của hệ thống trước khi nó tái khởi động để tiếp tục vòng lặp của nỗi kinh hoàng. Tôi đã chết sáu lần để đánh bại Archon Lừa Dối, và mỗi lần chết như một tập dữ liệu mới được ghi vào tận cùng của xương thịt.
Thể chất thì hoàn hảo. Không một vết trầy, không một dấu bầm, không dấu vết của những lần tôi bị nghiền nát, bị xé rách, bị bóp nghẹt. Nhưng đó không phải là sự chữa lành; đó là một trò đùa tàn nhẫn của thực tại. Bên trong lớp da này, tôi chỉ cảm thấy mình như một bộ xương biết đi, mang theo ký ức về sáu cái kết thúc.
Nhịp tim tôi không còn ổn định. Nó đập loạn xạ như một chiếc đồng hồ sắp hết pin, như thể cơ thể đang cố gắng mô phỏng lại những khoảnh khắc cuối đời mà nó từng trải qua. Chỉ cần nhắm mắt một chút thôi, tôi lại cảm thấy “cơn đau ảo”—đau không phải vì tổn thương, mà vì hiểu cái chết. Cảm giác tim ngừng đập, phổi xẹp lại, xương sườn gãy vụn; đầu óc tê liệt khi nhận ra mình đã đi quá xa và không thể quay lại.
Những ký ức thân thể ấy không thể xóa bỏ. Không bao giờ.
Tinh thần tôi cũng đã thay đổi. Kenji Sato—người từng tốt bụng và hơi nhút nhát—không còn tồn tại. Thứ còn sót lại là một phiên bản khác: Kẻ Phân Tích Dữ Liệu Ổn Định, một trí tuệ đã học cách tiêu thụ cái chết để tồn tại và học hỏi. Tôi không còn cần ngủ nữa. Não tôi tự động chia nhỏ thế giới thành các biến số: độ ẩm trong không khí, hướng gió, góc nghiêng mái nhà, tốc độ rung của mặt đất dưới mỗi bước chân của người khác.
Tôi trở thành kẻ luôn tìm kiếm lỗ hổng trong thực tại.
Elara nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng chưa từng có. Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi:
“Ren… anh ổn chứ? Anh giống như đang thấy trước mọi điều tồi tệ sắp xảy ra vậy. Anh không bao giờ chớp mắt. Anh cứ nhìn lên mái nhà hay các góc tối… đang tìm cái gì mà em không thấy.”
Tôi đáp bằng một nụ cười yếu ớt, méo mó và vô cảm.
Anh không thấy trước, Elara.
Anh đã trải nghiệm chúng sáu lần.
Và trí óc anh—được mài giũa bởi từng cái chết—đang bắt đầu tìm kiếm bài toán tiếp theo.
2. Phản Công Của Bạo Lực Tuyệt Đối: Giới Hạn Của Logic
Ngày thứ ba kể từ khi Archon Lừa Dối bị tiêu diệt, Giáo Phái Hư Vô phản ứng.
Nhưng lần này, chúng không gửi kẻ nói dối.
Chúng gửi Archon Chiến Tranh.
Từ xa, mặt đất đã rung lên theo từng bước chân của hắn. Thân hình cao gần ba mét, được bao phủ bằng lớp giáp thép rỉ sét giống như xác của một chiến binh cổ đại bị đào lên từ địa ngục. Trên lưng hắn là một thanh kiếm lớn đến mức khiến tôi nghi ngờ liệu nó có thể tồn tại trong thế giới này.
Hắn không nói. Không đe dọa. Không thao túng.
Hắn lao đến.
Đó là bạo lực nguyên thủy. Bạo lực không cần ngôn từ.
Tôi lập tức hiểu:
Chiến thuật tâm lý đã đạt giới hạn.
Archon Lừa Dối là bài toán trừu tượng.
Archon Chiến Tranh là bài toán vật lý.
Và vật lý thì tàn nhẫn hơn nhiều.
Giải pháp lần này không thể dựa vào lời nói, suy luận hay cảm xúc. Nó chỉ có thể dựa vào:
– Lực hấp dẫn
– Động lượng
– Trọng lượng
– Cấu trúc địa hình
– Vật lý phá hủy
Nếu tôi muốn thắng, tôi phải tiêu thụ thêm dữ liệu.
Và dữ liệu của tôi chỉ có thể đến từ một nơi:
Cái chết.
3. Cái Chết Thứ Bảy và Thứ Tám: Phép Toán Thất Bại
Cái Chết Thứ 7 – Đo Lường Động Năng
Tôi chạy thẳng ra đối mặt với hắn để đo lường lực tấn công.
Archon Chiến Tranh tung một cú đá bọc thép vào ngực tôi. Không báo trước. Nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Đó không phải cú đá.
Đó là một vụ va chạm động năng cực lớn vào một vật thể dễ vỡ.
Xương sườn tôi nát vụn, tim bị ép bẹp trong giây lát. Tôi chết trước khi kịp kêu.
Quay về Điểm Neo.
Cơn đau ảo ngực xuất hiện như một tiếng chuông báo động, khiến tôi cắn chặt gối để không hét lên.
Dữ liệu thu được: sức mạnh của hắn gần như tuyệt đối.
Tôi cần một lực cực lớn khác để chống lại. Lực hấp dẫn của môi trường chính là chìa khóa.
Cái Chết Thứ 8 – Xác Định Địa Hình
Tôi dẫn dụ hắn đến Mỏ Đá Cũ.
Ở đó có một cần trục cũ kỹ, treo một tảng đá khổng lồ. Một lỗ hổng vật lý duy nhất.
Hắn vung kiếm.
Một nhát.
Cơ thể tôi bị chém làm đôi.
Quay về Điểm Neo.
Dữ liệu 2: Mỏ Đá Cũ là vị trí lý tưởng.
Tảng đá đủ lớn để tạo “trễ trọng lượng”.
4. Cái Chết Thứ Chín và Thứ Mười: Tự Sát Vì Khoa Học
Elara bắt đầu nghi ngờ. Cô nhận ra mùi kim loại rỉ sét và bụi đá bám trên người tôi mỗi khi tôi trở về.
“Anh… lại ra ngoài nữa. Ren, em sợ… Em không muốn nhìn thấy anh thay đổi như vậy.”
Tội lỗi đâm vào tim tôi, nhưng lý trí vẫn ra lệnh.
Cái Chết Thứ 9 – Kiểm tra phản ứng né tránh
Tôi cắt dây xích. Tảng đá rơi xuống.
Archon Chiến Tranh nhảy khỏi vị trí với tốc độ đáng sợ.
Nhưng hắn vẫn bị trễ đúng 0.5 giây khi bộ giáp rỉ sét nặng nề điều chỉnh trọng tâm.
Tảng đá đè lên tôi. Tôi chết.
Quay về Điểm Neo.
Dữ liệu 3 xác nhận độ trễ của trọng lượng giáp.
Cái Chết Thứ 10 – Xác minh thời gian
Để chắc chắn, tôi lặp lại. Nhưng lần này tôi không để Archon Chiến Tranh giết mình.
Tôi rút dao và đâm vào cổ họng mình ngay khi tảng đá bắt đầu rơi.
Đó là cái chết ghê tởm nhất. Không phải vì đau, mà vì tôi biết mình tự chọn kết thúc ấy.
Quay về Điểm Neo.
Dữ liệu 4: 0.5 giây chính xác tuyệt đối.
10 cái chết.
Bài toán đã gần hoàn chỉnh.
**5. Chiến Thắng Bằng Sự Tuyệt Vọng Và Logic
(Cái Chết Thứ 11 – Màn Kết Thúc)**
Cơ thể tôi run rẩy. Tôi kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi tay, nhưng não tôi vẫn chạy như một cỗ máy quá tải.
Tôi đánh thức Elara.
Ánh mắt cô tràn đầy hoảng sợ.
“Ren… anh đang biến thành một người khác. Em không nhận ra anh nữa. Anh… anh đang hành hạ em.”
Tôi ôm cô thật chặt. Chỉ một giây.
Vì tôi không dám để mình mềm lòng lâu hơn.
“Tin anh. Lần này… chỉ lần này thôi.”
Kế hoạch bắt đầu.
Tôi thu hút Archon Chiến Tranh đến Mỏ Đá.
Hắn đuổi theo.
Nặng nề.
Chậm hơn tôi—nhưng không cần nhanh.
Khi đến vị trí đã xác định, tôi cắt dây xích.
Tảng đá rơi xuống như thiên thạch.
Tôi quay lại, đối diện với cái chết đang lao đến lần thứ 11.
Tôi hét lên bằng tất cả những gì còn lại trong phổi:
“Elara! NGAY BÂY GIỜ! Điểm 0.5 giây!”
Tảng đá đè nát tôi.
Quay về Điểm Neo.
Elara lao đến ôm chặt tôi, nước mắt ướt đẫm mặt.
“Ren, em tưởng… em tưởng anh đã đi mất. Anh làm em sợ… rất sợ.”
Tôi không trả lời. Chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô, cố giữ lòng mình không vỡ.
Bên ngoài, tiếng gầm của Archon Chiến Tranh đã biến mất.
Elara đã làm chính xác những gì tôi cần: ném bùa chú mạnh nhất vào đúng vị trí hắn tiếp đất sau cú nhảy trễ 0.5 giây.
Tảng đá + bùa chú phá hủy trọng lực + lực giáp nặng = sự diệt vong hoàn chỉnh.
Tôi đã thắng.
Nhưng chiến thắng khiến lòng tôi trống rỗng.
Mười một cái chết.
Cơ thể tôi không hề thương tích.
Nhưng tâm trí tôi thì khác—nó rạn nứt như gương bị đập.
Nếu kẻ thù tiếp theo yêu cầu hai mươi cái chết…
ba mươi cái chết…
Tôi sẽ không còn là con người nữa.
Tôi cần đồng đội.
Tôi cần một lá chắn vật lý.
Một người có thể giảm số lần chết mà tôi phải chịu đựng.
Và trên hết—tôi cần một cách để ngăn sức mạnh Phàm Ăn bên trong tôi đòi hỏi nhiều hơn dữ liệu…
Nó đang bắt đầu thèm thứ khác.
Nỗi đau.
Tuyệt vọng.
Linh hồn.
[KẾT THÚC CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com