Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

***

Khi vừa về đến nhà, một cảnh tượng bất ngờ đã đập vào mắt tôi. Cậu của tôi, người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp, đang đứng ở cửa, nở 1 nụ cười khiến tôi rùng mình và đằng sau là bốn con mèo xinh xắn, 1 chú mèo màu cam, 1 chú mèo màu xám, 1 chú màu trắng và 1 chú mèo tam thể, tất cả đều đang lượn qua lượn lại. Chúng có vẻ rất vui vẻ, khiến lòng tôi dịu lại nhưng cũng không giấu được vẻ hoang mang hiện lên mặt. Như hiểu được điều đó cậu tôi cất lời giải thích. 

"Mấy ngày nay nhà ta đang sửa chữa, không tiện nuôi nên mang sang đây nhờ mẹ con mày trông hộ vài bữa.""chậc"

"..."

"tại sao chứ?"

"...sao."

"con hỏi tại sao lại là nhà con chứ?"

Tôi nhìn cậu, mặt hơi cau có:
"Sao chú lại đột nhiên nhờ tôi chăm mấy con mèo này? Nhà tôi không dư dả để nuôi người nhà của chú đâu, mang về đi."

"TÂM THƯ, con không được nói thế với cậu của con."mẹ tôi hét lên

"ha..mẹ quên hết những gì nhà chú ta đã làm gì với nhà mình rồi à."

mẹ bỗng chốc im bặt, cổ họng như nghẹn ứ, khô khốc không cất được lời nào.

"hừ" tôi lạnh giọng

Cậu tôi thở dài, giọng có chút khó chịu:
"Ta biết, nhưng cũng không phải là nhà con phải nuôi ta sẽ mang thức ăn qua, nhà con chỉ cần cho chúng ăn thôi, thời gian hiện tại nhà ta có việc gấp nên nhờ con trông giúp vài hôm. Cậu cũng biết, chuyện trước đó cậu từ chối không phải vì cậu muốn làm khó nhà con đâu."

Tôi nghiến răng:
"hừ, cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời nói đó sao.?"

Cậu tôi nhìn thẳng vào mắt tôi,giọng lạnh lùng:
"ta đã nói chuyện với mẹ con rồi, chúng sẽ ở lại đây, con không có quyền quyết định trong chuyện này."

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại:
"ha... thôi được, tôi sẽ chăm chúng. Nhưng mong chú sau này tốt nhất là đừng làm phiền đến nhà tôi nữa."

Cậu tôi vẻ mặt điềm đạm quay đi

"à phải rồi, thức ăn cho chúng sẽ sớm được gửi tới, chúng kén ăn lắm."

Rồi cậu bước lên chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà và rời đi.

Sau khi rời đi, lòng tôi rối bời, có điều gì đó khiến tôi không thể không nghĩ rằng còn nhiều thứ chưa được nói rõ. Cậu tôi luôn là người rất kín đáo, không bao giờ tiết lộ quá nhiều khiến tôi bỗng chống có dự cảm không lành. Cậu của tôi không hiểu sao lại không có thiện cảm với tôi và tôi cũng có thiện cảm với cậu.

Tôi không biết mình đã đứng ngơ ngác nhìn theo bóng xe đã khuất được bao lâu thì tôi bỗng chốc cảm nhận được có 1 thứ mềm mềm đang cọ cọ vào chân mình.

"meo~"

"..."

"meo~~~"

"ha.. chủ của mày cũng vô tâm thật đấy."

Tôi nhìn xuống, một con mèo trắng tuyết với đôi mắt xanh biếc đang nhìn tôi chằm chằm, như cố gắng đọc suy nghĩ của tôi. Một con mèo đen mượt mà cũng khẽ kêu "meo... meo..." như muốn chào đón,nhưng ánh mắt có chút kì lạ như thể nó đã nhìn thấu con người tôi khiến tôi có chút rùng mình.

~~~

Những chú mèo ấy... thật kỳ lạ.

Chúng gần như không bao giờ phát ra tiếng động. Không cào, không kêu, không rượt đuổi nhau như mấy con mèo bình thường. Chúng lặng lẽ đến mức, nhiều khi tôi còn quên mất rằng chúng đang ở trong nhà.

Chỉ đến khi đói chúng mới bắt đầu kêu lên những tiếng meo meo như những con mèo bình thường.

Không phải bằng tiếng kêu rõ ràng mà là những tiếng 'meo' rất khẽ và kèm theo một số dấu hiệu như tiếng móng vuốt chạm khe khẽ vào sàn gỗ, hoặc đơn giản là cái cảm giác ai đó đang nhìn mình từ một góc tối. Lúc ấy, tôi và mẹ mới nhận ra chúng đang ở đó.

Chúng không hiện diện liên tục. Chúng không quấn người. Chúng như thể chỉ "tạm ghé qua" nhà tôi vậy, và rồi tan biến vào những góc khuất trong căn nhà cũ kỹ.

Có hôm tôi để quên cửa phòng mở suốt đêm, sáng hôm sau nhìn lại mới phát hiện... không có con mèo nào trong phòng. Nhưng một lúc sau, tôi bước vào bếp thì thấy cả bốn con đang ngồi thành hàng ngay ngắn, mắt nhìn trân trân về phía bàn ăn — nơi tôi đặt món ăn ưa thích của chúng-thịt. Tôi không biết đây là loại thịt gì chỉ biết nó được gửi đều đặn mỗi tuần để phục vụ những chú mèo kia.

"Ha...chúng mày ăn sang thật đấy, chắc đây là loại thịt hảo hạng nào đó nhỉ?"Tôi liếc qua chúng 1 lượt,chúng không phản ứng gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào miếng thịt trên tay tôi, 'thật nhạt nhẽo' nghĩ vậy rồi tôi vứt miếng thịt vào bát thức ăn của chúng nó và quay đi.

Tôi ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa hỏi mẹ:
 "Ba vẫn không ra ngoài ạ."

"ừm ...nhưng ông ấy đã ăn rồi."

"...vậy thì tốt rồi."

"..."

"..."

Cứ thế cuộc trò chuyện trong lúc ăn kết thúc trong im lặng, một sự im lặng vô cùng khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinh#kinhdi