chương 2
***
Tôi là Tâm Thư - 1 sinh viên năm hai ngành Tâm lý học.
Trong kì nghỉ lễ này, tôi về lại căn nhà ở ngoại ô — 1 ngôi nhà nhỏ thoang thoảng mùi gỗ thanh mát như để át đi những thứ mùi không nên có, ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, là một ngôi nhà 2 tầng kiểu cũ...lòng tôi lại có chút hoài niệm nếu như quá khứ không bị phủ một lớp bụi, chúng ngủ yên trong tâm thức tôi như trực chờ để được gọi dậy.
Nơi tôi ở là một ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô, không vội vã như trên thành phố, trông khí cũng trong lành mang lại cảm giác rất dễ chịu. Đây lẽ ra sẽ là 1 kì nghỉ tuyệt vời chỉ cần đừng gặp người cậu hôm nào ghé qua là được. Tôi ghét cái cách ông ta nhìn tôi như thể đang thăm một bệnh nhân tâm thần trốn viện.
Nhưng tôi giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.
Những buổi sáng ở đây yên bình đến mức... khiến người ta có chút không tự nhiên.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, chiếu lên nền gạch hoa cũ kỹ. Mẹ đã dậy từ sớm, bếp lách cách, mùi cháo trắng với hành ngập trong không khí.
Tôi thức dậy lúc hơn sáu giờ. Dưới chân giường, một trong bốn con mèo của nhà tôi nằm ngủ co ro. Con mun, nếu tôi đoán đúng.
"Dậy đi con" – mẹ gọi từ bếp.
"Mẹ nấu cháo thịt bằm cho con nè."
Tôi trả lời như một thói quen:
"Dạ, con ra liền."
Tôi định bụng sẽ đọc lại tài liệu môn "Tâm lý học lâm sàng" trong mấy ngày ở nhà. Tôi thích ngành mình học, và có thể... tôi muốn hiểu thêm về chính mình.
Cũng có thể là để hiểu thêm về mẹ.
Bà dạo này hay thở dài.
Cứ nhìn tôi là mắt đỏ hoe.
Mà tôi thì... không rõ điều gì đã khiến bà như thế, cứ mỗi lần tôi hỏi thì bà đều tránh đi, kể từ đấy tôi không thấy bà thở dài nữa nhưng tôi biết bà sẽ lại thở dài ở một góc nào đó trong bếp khi tôi không để ý.
~~~
Đêm đó, tôi khó ngủ.
Ngoài hành lang, một con mèo bước ngang qua cửa, ánh mắt nó lấp lánh trong bóng tối.
Tôi bật đèn ngủ. Ánh sáng mờ khiến gian phòng như bị bóp méo, chênh vênh.
Cửa phòng khép hờ, gió lùa vào...
Tôi rùng mình. Hình như có tiếng bước chân, rất khẽ, chúng như phát ra từ... dưới hầm.
Tôi lắng nghe.
Không còn gì.
Chỉ là tiếng tim đập nhanh và mạnh đến đau tai.
Tôi mơ.
Tôi đứng trong hành lang dài, vách tường dính đầy thứ gì đó màu đỏ thẫm.
Tiếng khóc nức nở vọng ra từ căn phòng cuối cùng.
Tôi tiến lại gần.
Cửa bật mở.
Một cái bóng lao đến — không mắt, không miệng, chỉ có tiếng thì thầm rỉ rả sát tai:
"Đừng lại gần... con..."
Tôi choàng tỉnh. Người ướt đẫm mồ hôi, tay run. Tôi lần mò tìm điện thoại trong bóng tối.
4:08 sáng.
Tôi bước ra bếp, cổ họng khô ran.
Mở tủ lạnh. Trên nóc tủ, một con mèo ngồi bất động, nhìn tôi không chớp mắt.
"Biến đi." – Tôi gắt khẽ.
Nó không nhúc nhích.
Tôi cúi xuống lấy chai nước.
Rồi đông cứng.
Dấu chân bằng máu kéo dài từ cửa hầm lên tận chỗ tôi đứng.
Tôi nuốt khan, ánh mắt dán chặt xuống sàn.
Từng dấu, nhỏ, tròn, ướt.
Tôi lùi lại.
Nhưng khi nhìn xuống lần nữa... không còn gì.
Sàn sạch trơn.
Tôi chạy về phòng, tim đập loạn, nếu tôi đứng thêm ở đó dù chỉ 1 khắc chắc tôi sẽ ngất mất.
Đèn ngủ tắt từ lúc nào.
Tôi chui vội vào chăn, cố nín thở.
Một tiếng cào nhẹ vào cánh cửa vang lên.
Tôi nhắm mắt.
Không có gì cả.
Không có gì cả...!
Rồi... một giọng nói vọng thẳng vào đầu tôi.
Lạnh buốt. Sâu như thể phát ra từ chính bên trong lồng ngực tôi.
"Mày đã quên tất cả rồi."
Tôi bật người dậy, tay bịt tai, nhưng tiếng đó vẫn vang lên.
"Máu của bố mày... vẫn chưa khô đâu."
Không gian như vỡ vụn.
Bóng tối trùm lấy mọi giác quan.
Tôi muốn gào lên — nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra như thể có thứ gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng của tôi.
Chỉ còn ánh mắt con mèo ngoài hành lang,
và tiếng máu nhỏ giọt đâu đó trong đầu tôi.
Kể từ giây phút ấy tôi biết cuộc sống yên bình xưa nay của tôi... đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com