Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

***

Chương 3

Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Ánh nắng hắt vào phòng khiến không gian trở nên... bình thường đến lạ.

Không còn dấu vết gì của đêm qua.

Không có máu, không có giọng nói nào vang lên nữa. Chỉ có tiếng mẹ gọi vọng từ bếp:

"Thư ơi, dậy ăn sáng con ơi."

Tôi chậm rãi rời khỏi giường. Căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ, như thể nó cố ý tẩy sạch mọi thứ tôi đã thấy. Tôi bước đến mở cửa sổ — gió thổi vào, dịu nhẹ.

Mọi thứ... đều quá đỗi bình thường như thể chuyện ngày hôm qua chỉ là 1 giấc mơ.

Tôi không dám chắc chuyện đêm qua là thật hay chỉ là dư chấn của một cơn ác mộng. Nhưng cơ thể tôi vẫn còn rịn mồ hôi lạnh, và trong tim là một nỗi bất an âm ỉ.

Bốn con mèo vẫn còn đó, vẫn nằm rải rác khắp nhà như thường lệ. Nhưng không con nào tới gần tôi. Chúng tránh ánh mắt tôi, hoặc có lẽ là tôi đang tưởng tượng.

Tôi ngồi vào bàn ăn. Bát cháo bốc khói. Mẹ vẫn nấu như ngày trước.

"Con mất ngủ hả? Thấy mắt thâm quầng quá."

Tôi lắc đầu.

"Không sao đâu mẹ."

Bà im lặng một lát, rồi đổi giọng:

"Nếu thấy mệt... thì đừng học nhiều quá. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng trong ánh mắt bà lại có một tia gì đó không thể diễn tả... như sợ tôi sẽ nhớ lại điều gì đó mà chính bà muốn tôi quên.

Sau bữa sáng, tôi nói với mẹ là muốn đi dạo quanh thôn một chút. Bà gật đầu, không hỏi gì thêm.

Con đường làng vẫn như xưa — lát gạch cũ, hai bên là những hàng chè và bụi hoa giấy hồng nhạt. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất sau cơn mưa đêm. Những ngôi nhà mái ngói nâu đỏ nép mình sau hàng rào dâm bụt.

Tất cả... quen thuộc một cách êm đềm.

Tôi đi qua đầu xóm, gặp bà Sáu đang quét sân. Bà ngẩng đầu nhìn, nheo mắt:

"Ủa, Thư đó hả con? Về khi nào vậy?"

Tôi cười nhẹ:

"Dạ, mới hôm trước thôi ạ."

Bà gật gù, cười hiền:

"Lớn quá ha. Lúc trước về, con hay đi vòng vòng chụp hình lắm mà, nay thấy đứng đăm chiêu vậy?"

Tôi khựng lại một chút.

Chẳng biết đáp gì.

Chỉ cười cho qua.

Tôi tiếp tục đi. Qua quán tạp hóa cũ của cô Tám, qua bãi đất trống nơi tôi từng chơi trốn tìm với lũ trẻ con trong xóm.

Mọi thứ vẫn y nguyên.

Chỉ là... tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Không chút háo hức. Không chút thân thuộc.

Chỉ như một vị khách ghé ngang nơi từng là quê nhà.

Tôi bước chậm lại, nhìn tay mình dưới nắng. Vẫn là bàn tay ấy. Nhưng có gì đó đã trượt khỏi tôi từ lúc nào đó...

Một đoạn thời gian nào đó mà tôi không nhớ nổi.

Tôi không còn biết mình là ai giữa những thứ thân quen này.

Hoặc, có lẽ, tôi đang giả vờ rất giỏi.

Tôi dừng chân dưới gốc me lớn đầu ngõ. Nắng chiều lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá, in bóng những chấm tròn lốm đốm trên mặt đất. Xa xa, tiếng xe ba gác chở nước đá vang vọng từ đầu xóm, nghe nhức đầu một cách lạ lùng.

Trước hiên nhà đối diện, ông Bảy đang ngồi trên chiếc ghế tre, mi mắt sụp xuống vì nắng, nhưng vẫn nhận ra tôi.

"Ủa, nhỏ Thư phải không con?"

Tôi khẽ gật đầu, bước lại gần:

"Dạ, con chào ông."

Ông Bảy hớp ngụm trà nguội, rồi cười móm mém:

"Lâu rồi mới thấy con. Mẹ con nói con đi học trên phố hiếm lắm mới về."

Tôi mỉm cười gượng gạo. Chưa kịp đáp, ông đã tiếp lời:

"Hồi đó... tội hai mẹ con lắm. Ổng mà lên cơn là bà con trong xóm nghe hết. Cũng nhiều lần muốn qua can, mà sợ..."

Tôi cúi đầu, tay siết nhẹ quai túi.

Ông Bảy thở dài:

"Nhưng dạo này ổng sao rồi? Bà Sáu nói bữa trước thấy bà con đi đâu về, trông tiều tụy dữ lắm. Ổng bệnh gì nặng tới mức đó hả?"

Tôi cứng người trong giây lát.

Tim đập lạc một nhịp.

"Dạ... con cũng không rõ. Mẹ chỉ nói là... ổng bị bệnh lâu rồi."

Ông Bảy gật gù:

"Ờ. Cũng mong ổng bớt. Dù gì cũng là cha con mà..."

Tôi khẽ gật đầu, nuốt nghẹn.

Không khí như đặc lại một nhịp.

Một cơn gió lướt qua. Trên chiếc bàn cạnh ông là một tờ báo cũ, mở dở dang. Ở góc trang, tôi loáng thoáng thấy hình ảnh một cô gái trẻ chụp nghiêng, phía dưới đề mấy dòng chữ nhỏ li ti — không đọc được. Nhưng cái tên nổi bật: Nguyễn Thị Hà.

Tôi chỉ vào đó, hỏi nhẹ:

"Ủa... cô này là...?"

"À, con nhỏ Hà đó mà. Cháu bà Sáu. Làm nhà báo gì đó trên tỉnh. Dạo này hay về đây lắm, nghe đâu chuẩn bị viết cái gì liên quan tới xã mình."

Tôi gật nhẹ, không hỏi thêm.

Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác là lạ — như thể những mảnh rời rạc đang cố ghép lại, nhưng còn thiếu một chút.

"Thôi, con về nha ông."

"Ừ. Về nghỉ đi, coi chừng cảm đấy."

Tôi quay đi, nhưng lưng vẫn còn cảm được ánh mắt ông nhìn theo. Nhẹ nhàng, mà nặng trĩu.

Bóng tôi trải dài trên con đường lởm chởm đá. Một đoạn đường rất ngắn. Nhưng bước chân tôi bỗng chậm lại — như thể có ai đó đang đi cùng trong tâm trí, thì thầm những câu hỏi mà tôi không có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinh#kinhdi