Chương 1: Cuộc gọi
Ngày 10 tháng 7 năm 2024
Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tại ngã tư Đèn Bốn Ngọn – hay cái Bùng Binh – hay là tượng đài Bông Lúa, gọi là gì mà chả được trông khi đến cả người dân địa phương còn chả biết tên gọi chính thức của nó. Nơi đây dù có thay đổi hay không thì vẫn là trung tâm thành phố – là nơi rẽ đi tam phương tứ hướng. Mấy kênh quảng bá ẩm thực, cửa hàng mỹ phẩm, phụ kiện trên Tiktok lúc nào cũng bắt đầu bằng cái câu thần chú "Từ đèn Bốn Ngọn rẽ vào đường...rồi chạy thẳng, rẽ vào…là tới nơi.”
Hôm nay lạ là còn xô bồ hơn mọi khi, mặt trời vừa treo lên thì người ta đã lũ lượt kéo tới ngay mặt tiền đèn Bốn Ngọn. Vì mặt tiền nằm bên phía đường Hà Hoàng Hổ à nơi tọa lạc của một văn phòng luật sư nổi tiếng – Văn phòng luật Phù Dung. Đơn giản vì bà luật sư Mai Phù Dung đã thông báo nghỉ hưu ở tuổi năm mươi lăm sau hai mươi lăm năm hành nghề. Với người hâm mộ thì ví bà như Bà Đầm Thép – Nữ thủ tướng huyền thoại của nước Anh với khí chất và tác phong đanh thép, với những kẻ ưa thói đố kỵ thì gọi là Tường đá. Một phần vì cứng nhắc trong chuyện làm ăn với khách hàng, một phần vì các lập luận sắc đá trong phòng xét xử. Bà đặc biệt gây náo động với những lời bình phẩm cuối cùng ( đúng hơn là mấy câu như vả thẳng mặt bên nguyên đơn ) khi phiên tòa giải tán. Mang trọng trách của một luật sư bào chữa hình sự, bà luôn dùng những lý lẽ hết sức thuyết phục để bào chữa cho thân chủ. Những người đổ tiền cho bà trong các phiên xét xử hình sự luôn nằm trong thế an toàn truyệt đối như thế được che chắn phía sau Vạn Lý Trường Thành hay tường xanh ngói đỏ của Cố Cung.
Hôm nay, từng chiếc xe này rồi đến chiếc xe nọ lao dốc vào hầm đổ xe của văn phòng. Dĩ nhiên chiếc nào cũng xịn xò, vì bà đáng giá với những kẻ giàu có đó. Và là người có uy tín cao nên trước khi thông báo nghỉ hưu, bà sớm đã xử lý tất cả công việc liên quan đến vấn đề biện hộ tố tụng. Những người này chẳng qua chỉ tìm tới bà để tạo đường lui cho mình nếu có mắc phải tội lỗi gì đó.
Sau hàng giờ đồng hồ đối mặt với những phiền phức chực chờ từ sáng tới trưa, Mai Phù Dung cuối cùng cũng có giây lát thư giãn. Bà tựa đầu vào chiếc ghế mát-xa đắt tiền, hưởng thụ những giây phút bình yên ngắn ngủi. Tại sao bà lại biết chắc là nó ngắn ngủi ? Vì bà từ lâu đã được một vị khách hàng phó thác một việc quan trọng – lo liệu di chúc.
Là một người có uy tín lớn trong nghề, bà không bao giờ cố chối bỏ bổn phận của mình dù chỉ trong một khoảnh khắc. Bà sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình một cách thỏa đáng, nhưng cũng không muốn nó phá hủy bầu không khí yên bình nhanh đến mức này.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên vang vọng từ trên lầu xuống tới nhà dưới. Bà lại phải leo dốc lên lầu rồi bắt máy.
“Alo ?... À tất nhiên là tôi nhớ, bà có chuyện gì cần nhờ liên quan đến di chúc sao?... Sao ạ? À vâng, chuyện đó hoàn toàn hợp pháp, thưa bà…. Được, vậy mai tôi sẽ đến nơi lúc chín giờ sáng."
Vừa gác máy, một hơi nặng nhọc thở ra. Chỉ là một vụ thông báo di chúc thôi cũng khiến bà luật sư tài ba này cảm thấy mệt mỏi đến vậy sao ? Đâu có đơn giản! Đúng ra bà có thấy khó xử vì phải đến nhà của kiểu khách hàng đó và gia đình bà ta nữa. Bà lại thở một hơi dài rồi ngẫm nghĩ: “Thông báo di chúc cho mấy gia đình làng quê miền Tây; lại còn là kiểu di chúc đậm chất phim sóng gió gia tộc nữa chứ. “...để lại toàn bộ tài sản cho một trong mấy đứa con.” Mụ ta lậm phim quá à? Kiếm đâu ra chuyện mệt mỏi hơn khi phải chứng kiến cảnh con cái trong mấy gia đình miền Tây giành giật nhau từng tất đất tất vàng.”
Nhưng trong bà không chỉ có mệt mỏi, mà là lòng dạ dậy sóng. Vì được vị khách này ủy thác phụ trách di chúc đã lâu, tính từ đó đến nay chỉ có hai bản được soạn. Bản đầu tiên cũng đã gần chục năm trước. Đó là lý do Mai Phù Dung lo lắng. Bà không ngại mấy ông già bà già lớn tuổi thay tánh đổi nết; con cái làm phật ý một chút là thay di chúc, lên cơn là thay di chúc, được nịnh lên trời là thay di chúc. Vì đó là mấy chuyện nhảm nhí qua loa. Bà sợ kiểu này – kiểu rõ là kiên định với lựa chọn ban đầu lại thay đổi tức thì. Đó là lúc có thứ mầm mống độc địa gì đó sắp nảy mầm. Bà như co rúm lại khi nghe thấy câu hỏi đó:
"Có trở ngại gì không nếu như tôi để lại toàn bộ tài sản cho duy nhất một đứa con trong khi tôi còn có những đứa khác ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com