Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Từ hôm đó, Y/n nhận ra Baek Kang Hyuk đã thay đổi.

Anh không còn giữ khoảng cách nữa. Trước đây, dù nghiêm khắc hay lạnh lùng, anh vẫn có một ranh giới rõ ràng với cô. Nhưng bây giờ, anh đã phá bỏ ranh giới ấy một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.

Và anh bắt đầu xuất hiện khắp nơi.

Dù Y/n có đi đâu, dường như cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Khi cô vào phòng họp, anh đã ngồi đó, ánh mắt bình thản nhưng lại mang một tia nhìn khó đoán. Khi cô đi dọc hành lang, anh tình cờ đi ngang, chậm rãi bước bên cạnh cô như thể chẳng có chuyện gì.

Những hành động của anh ngày càng thẳng thắn hơn.

Lần đầu tiên, khi cô đang cúi xuống sắp xếp tài liệu, anh bất ngờ cúi sát lại để lấy một tập hồ sơ, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc mình.

Cô giật mình lùi lại, nhưng anh vẫn bình thản, như thể mọi chuyện đều rất tự nhiên.

"Cẩn thận, em dễ bị giật mình quá đấy." Anh nói, khóe môi hơi nhếch lên.

Những khoảnh khắc như vậy cứ tiếp diễn.

Một lần khác, khi họ vô tình đi ngang qua nhau trong hành lang chật hẹp, thay vì lách người qua, anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, giúp cô bước qua dễ dàng hơn. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến tim cô đập rộn ràng.

Không được rồi... cứ như thế này thì trái tim cô phát nổ mất !

Tần suất sự hiện diện của anh trong cuộc sống cô cứ ngày gia tăng, nhưng hôm nay cô không còn thấy anh đi qua hành lang như thường ngày nữa...

Điều đó khiến cô cảm thấy trống vắng và tò mò.

"Bị gì vậy? chẳng phải chuyện tốt sao? Tỉnh lại đi y/n!!"

Cô lấy tay vỗ nhẹ vào má, để tỉnh táo lại tinh thần và không muốn suy nghĩ tới anh nữa.

Đến giờ trưa, cô rảo bước về phía canteen, ánh mắt đảo xung quanh như đang kiếm hình bóng nào đó. Nhưng nhìn mãi cô vẫn không nhìn thấy...

Sự hụt hẫng, rồi những thắc mắc quẩn quanh trong đầu cô xuất hiện càng nhiều. Giờ anh đang làm gì? Sao không thấy anh?

Cảm xúc thiếu sót khiến bữa cơm cô vừa ăn chẳng có một chút ngon miệng gì, vì hiện tại tâm trí cô đang bị che lấp.

Cô chậm rãi đi đến máy bán cafe tự động rồi nhấn máy.

Cô cần lấy lại tinh thần!

" Bác sĩ Lee? xin chào?"

Vừa lúc đó, Yang Jae Won cũng đang tiến tới để mua cafe, thì bắt gặp cô đang ủ rũ cắm mặt vào cái máy cafe.

Nghe có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên thì nhận ra Jae Won. Là cậu học trò luôn theo sát bên Baek Kang Huyk đây mà... Nếu vậy cậu ấy cũng có thể biết anh đang ở đâu đúng không nhỉ?

Câu hỏi vừa bật ra thì mắt cô theo đó cũng sáng lên.

"Ồ! Chào anh, bác sĩ Yang."

tiếp theo đó, trong đầu cô đang loạn xạ

["có nên hỏi không trời ? hỏi vậy liệu có lộ quá không?"]

Một lúc đắn đo, cuối cùng cô cũng quay sang Jae Won dò thăm

"Chắc khoa ngoại chấn thương bên anh đang nhiều ca lắm phải không? Tại tôi thấy Giao sư Baek không có đi ăn trưa cùng anh! Chắc anh ấy bận lắm nhỉ?"

Cô hỏi một tràng dài khiến cho Jae Won không kịp trả lời.

Jae Won nhấp một ngụm cafe vừa được lấy ra khỏi máy, rồi nói

" Đâu có đâu! Giáo sư Baek, nay anh ấy không có đi làm."

Thấy cô ngạc nhiên sau câu trả lời của mình, anh liền trả lời tiếp

"Hình như anh ấy xin nghỉ phép vì sức khỏe thì phải, còn bị sao thì anh ấy không nói."

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một cơn sóng dữ đang dâng lên. Tại sao Baek Kang Hyuk lại xin nghỉ vì sức khỏe?

Anh là một người rất nghiêm khắc với bản thân, và việc anh không tiết lộ tình trạng của mình càng làm cô thêm lo lắng.

Y/n ngẩng đầu lên, nhìn vào tách cà phê trong tay, nhưng lòng không thể yên. Cô quyết định, dù sao cũng không thể cứ ngồi im như vậy.

Không thể ngồi yên thêm được nữa, Y/n quyết định đứng dậy, buông lời cảm ơn Jae Won rồi vội vã rời khỏi đó.

Cô không biết tại sao mình lại vội vàng đến vậy, nhưng cảm giác lo lắng khiến cô không thể dừng lại .

Mà khoan đã... cô không biết địa chỉ nhà anh ở đâu.

Vừa lúc đấy, điện thoại của cô bỗng hiện tin nhắn từ Yang Jae Won gửi đến

["Tôi biết cô đang lo lắng cho Giáo sư Baek. Đây là địa chỉ nhà anh ấy! không cần cảm ơn tôi đâu /hehe/ việc tôi nên làm thôiii /icon cười/ "]

Y/n khẽ cười một chút, có phần nhẹ nhõm khi đọc những lời đùa nghịch của Jae Won.

Cô nhanh chóng mở bản đồ và nhập địa chỉ mà Jae Won vừa gửi. Cũng may, nay khoa của cô ít ca bệnh , nên cô có thể xin phép về sớm.

Không thể chờ đợi lâu hơn, Y/n cầm túi xách và nhanh chóng ra ngoài.

Lòng cô rối bời, nhưng dù sao, cô đã quyết tâm. Cô biết mình phải đi, phải nhìn thấy anh để chắc chắn rằng anh không sao.

Cô lên xe, cảm giác như mỗi phút trôi qua đều dài như một thế kỷ.

Những câu hỏi không lời về sức khỏe của Baek Kang Hyuk cứ xoay quanh trong đầu. Liệu anh có ổn không? Liệu anh có thực sự muốn cô đến thăm không? Những nghi ngờ cứ thế gặm nhấm tâm trí cô.

Khi Y/n đến trước cổng nhà Baek Kang Hyuk. Cô ngừng lại một chút. Cánh cổng sắt lớn, khu vườn trước nhà nhỏ gọn, mọi thứ đều rất yên tĩnh.

Cô đứng đó một lúc, cảm giác hồi hộp lại dâng lên. Cuối cùng, cô bước lên bậc thềm, đưa tay gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com