Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một tháng trôi qua, những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Lee Y/n và Baek Kang Hyuk dường như trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của bệnh viện.

Cô vẫn tiếp tục mời anh đi ăn khuya sau giờ làm, và dù anh luôn từ chối một cách lịch sự, ánh mắt của anh đôi khi vẫn lướt qua cô với một sự tò mò lạ lùng

Một tối muộn, khi cô đứng chờ trước cửa bệnh viện, lần này không phải là vô tình nữa.

Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, gương mặt tươi tắn như mọi khi, nhưng lần này, cô có một lý do khác để mời anh.

Khi Baek Kang Hyuk bước ra, cô mỉm cười, đôi mắt sáng lên

"Giáo sư Baek, anh làm việc suốt đêm à? Tôi chỉ muốn mời anh đi ăn khuya thôi, lần này chắc chắn sẽ không làm phiền anh nữa."

Anh nhìn xuống đồng hồ, rồi lại nhìn cô, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Thôi được, nhưng chỉ một bữa tối ngắn thôi."

Lần đầu tiên sau một tuần, Baek Kang Hyuk đồng ý. Y/n cảm thấy như thể một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi lòng cô.

Nhưng đồng thời, sự lo lắng cũng bắt đầu len lỏi vào. Anh không nhớ cô, anh chỉ đơn giản coi cô là một đồng nghiệp.

Bữa tối diễn ra trong im lặng, với những câu hỏi xã giao về công việc, bệnh viện, và những ca bệnh khó.

Baek Kang Hyuk nói ít, chỉ tập trung vào việc ăn uống và đáp lại những câu hỏi của cô một cách lịch sự nhưng khô khan.

Y/n không nản chí. Cô bắt đầu kể về những kỷ niệm cũ, những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng cô cố gắng không để anh nhận ra rằng những câu chuyện ấy gắn liền với anh.

Cô chỉ muốn anh nhớ lại phần nào đó, dù là nhỏ nhất, về những gì họ đã trải qua.

Đột nhiên, Baek Kang Hyuk ngừng ăn và nhìn vào cô. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước, mà có một chút gì đó thăm dò.

"Lee Y/n, tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy có điều gì đó hơi quen thuộc về cô. Nhưng tôi không thể nhớ nổi...

Có phải chúng ta đã gặp nhau... từ rất lâu trước đây rồi đúng không?"

Y/n bối rối. Cô tự nhiên không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ im lặng, cảm giác như trái tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

Trái tim bóp nghẹn...

Làm sao vậy, đáng lẽ nghe những lời như vậy cô phải lấy làm hy vọng mà vui lên chứ ? 

Ngay lúc đó, một tin nhắn từ y tá của khoa đến khiến cô phải quay lại thực tế.

"Có một cuộc họp khẩn cấp, tôi cần về ngay."

Cô nhìn Baek Kang Hyuk, mỉm cười nhẹ nhàng

"Xin lỗi, giáo sư Baek, tôi phải đi rồi. Nhưng tôi rất vui vì hôm nay anh đồng ý. Chúng ta sẽ gặp lại sau."

Anh chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt của anh vẫn theo dõi cô khi rời đi.

Một ánh mắt chứa đựng thứ gì đó...

Xong cuộc họp, Y/n trở về phòng nghỉ của mình, trái tim đầy cảm giác mâu thuẫn.

Cô không thể phủ nhận rằng anh đã làm cô xao động, nhưng cảm giác đó đã bắt đầu mờ nhạt dần.

Cô không còn muốn tiếp tục chạy theo một người không nhớ ra mình, không có chút gì gọi là gắn kết.

Mỗi lần nhìn anh, cô lại cảm thấy như mình đang chạy đua với chính mình, với quá khứ mà anh không còn giữ lại chút gì.

Cô ngồi lặng lẽ trước bàn, nhìn vào màn hình máy tính, nhưng chẳng thể tập trung vào công việc.

Những dòng chữ trên màn hình dường như mờ nhạt, không còn ý nghĩa gì nữa. Trái tim cô thắt lại, đôi mắt bắt đầu nhoè đi vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Đã bao lâu rồi,

cô cứ mãi tự huyễn hoặc mình rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhớ ra cô?

Cô đã cố gắng quá nhiều, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự xa cách.

Cô không thể tiếp tục sống trong hy vọng mơ hồ, không thể tiếp tục cố gắng một cách vô ích như vậy nữa.

"Đủ rồi..." Y/n thì thầm với chính mình, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

Một phần trong cô muốn buông xuôi, muốn dừng lại để không còn phải đối diện với cảm giác thất vọng mỗi ngày.

Nhưng một phần khác trong cô vẫn không thể từ bỏ những ký ức cũ, những cảm xúc mà cô không thể kiểm soát.

Sau bữa ăn đó, Y/n không còn cố gắng mời Baek Kang Hyuk đi ăn nữa.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những câu hỏi về công việc hay những nụ cười mời anh ra ngoài không còn xuất hiện.

Cô nhận ra rằng sự kiên trì của mình không mang lại kết quả gì.

Anh vẫn là người xa lạ, không có chút ký ức gì về cô.

Mặc dù cô đã làm tất cả những gì có thể để anh nhớ lại, nhưng dường như quá khứ vẫn mãi là một điều gì đó mơ hồ đối với Baek Kang Hyuk.

Mỗi khi nhìn thấy anh,

trái tim cô vẫn đau nhói, nhưng cô không thể cứ mãi chạy theo một người không nhớ mình là ai.

Cô đã bắt đầu chấp nhận rằng có lẽ cuộc sống của họ sẽ không bao giờ quay lại như trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com