Chương 1: Khởi đầu
Trong căn phòng trọ cũ kĩ , ánh đèn đường lọt qua khung cửa sổ phản phất bóng người thiếu niên tuổi mới cùng gương mặt điển trai đầy góc cạnh.Thiên Phong ngồi trước màn hình máy tính có chiếc camera hướng thẳng về khuôn mặt ấy- streamer trẻ tuổi.
Trên màn hình là hàng loạt những dòng bình luận, quà tặng từ fan của anh và khung hình được liên kết với điện thoại là trận game anh đang chơi.
Thao tác tay anh thoăn thoắt điều khiển con tướng Nakroth lao vào giữa combat tạo lợi thế cho team anh đẩy trụ cùng kĩ năng thượng thừa anh đã thoát khỏi giao tranh với 1 chấm máu xuất sắc lấy mạng 2 thành viên team đối thủ sau khi về farm hết vòng rừng máu anh đã hồi đầy thanh, anh cùng Alice mở giao tranh đẩy trụ giành chiến thắng một cách nhanh chóng.
Số lượng view tăng nhanh chóng từ vài chục người lên hẳn trăm người.Nhiều dòng bình luận hiện lên màn hình stream cùng quà tặng
-Be_keo :[ Anh đẹp zai quýnh hay quá đi, tặng 10 con cá mới được] x10 con cá
-Alicu_08 :[ Chắc do ăn hên thôi]
-Ngotngao_098: [ Vừa follow ck iu WindWallker :333]
Quà tặng trên stream tăng nhiều hơn hẳn buổi stream bình thường.Số người theo dõi của Windwalker tăng lên gấp bội cùng quà tặng và tiền donate cũng là nguồn thu nhập chính của anh giúp ổn định cuộc sống sinh viên của mình.
Giọng nói trầm ấm nhưng pha 1 chút khàn khàn cất lên từ Thiên Phong đến mọi người theo dõi live :
" Cảm ơn đã theo dõi buổi live hôm nay , đến giờ phải xuống live rồi !"
Thiên Phong tháo tai nghe trên tai xuống, tay lướt nhẹ vào phần số dư ngân hàng chỉ còn vỏn vẹn hai trăm ngàn để chi tiêu đến hết tháng .Tiếng than thở phát ra :
" Nay lại ăn mì gói nữa rồi "
Anh lấy cái áo hoodie bị sờn vải trên giá treo mặc vào người, mang túi đeo chéo bước ra khỏi cửa phòng trọ.
Buổi tối của thành phố yên tĩnh lạ thường không còn vẻ tấp nập xe cộ như ban ngày.
Đèn đường chiếu sáng len lỏi qua con hẻm nhỏ, cả đoạn đường dài không có lấy một bóng người qua lại.Vài cửa tiệm đã đóng khiến cửa con ngõ trở nên tĩnh lặng, anh cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.
Thiên Phong đi lang thang hết con phố nhỏ rẻ phải đi đến cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm quen thuộc. Tay lấy hai ly mì bỏ vào giỏ và thêm hai chai nước lạnh đi thẳng về quầy thu ngân tính tiền. Dáng vẻ rầu rĩ với tâm trạng sắp hết tiền khiến anh mất tập trung đụng vào vai người nọ. Người ấy quay lại nhìn anh với ánh mắt sắc bén rồi cất tiếng lạnh lùng:
" Đi đứng không nhìn đường à"
Mùi hương ambergris thoảng nhẹ trong không khí khiến anh khựng lại một thoáng. Nhưng rồi anh vội bước về quầy thu ngân tính tiền, để lại người kia đứng ngơ mấy giây,khoanh tay tựa vào mép quầy. Khóe môi người nọ khẽ nhếch, vừa đủ để tạo nụ cười một nụ cười mỉa mai.
Về đến nhà trong cơn mệt mỏi rã rời, anh theo thói quen quen thuộc: đun nước sôi, đổ vào ly mì rồi lặng lẽ đậy nắp, chờ mì chín. Anh vừa gấp mì cho vào miệng thì bỗng nghe tiếng "ting ting" thông báo điện thoại từ một chị cùng khóa nhắn đến " dự án này tháng sau nộp rồi, mọi người cùng nhau cố gắng nhé "
Nhìn vẻ ngoài non tơ của Thiên Phong ai cũng nghĩ anh chỉ mới mười tám nhưng thật ra anh năm nay là sinh viên năm ba ngành kinh tế của trường đại học Thương Mại thành phố N. Thành phố vội vã, nhộn nhịp với nền kinh tế phát triển, là nơi người người đổ xô tìm kiếm cơ hội việc làm và nơi ở, là nơi tồn tại nhiều tòa nhà cao tận trời với nền văn minh phát triển bậc nhất đất nước.
Thiên Phong sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống, ba mẹ anh mong muốn anh theo ngành kinh tế để về phát triển công ty nho nhỏ của gia đình. Tuy nhiên, từ năm lớp 10 anh đã ước mơ làm game thủ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu mang hào quang về với đất nước.
Nằm trên chiếc giường đơn sơ anh thầm nghĩ về cuộc sống anh hiện tại. Tiếng " tích tắc" đồng hồ cùng tiếng thở dài trong không gian yên tĩnh "Haizzz! Cứ sống với cái ví rỗng như bây giờ hoài sao". Dần dần ý thức anh bị tước đoạt bởi giấc ngủ, trong mơ anh cùng team mình xuất sắc giành thắng lợi và chiếc cup được nâng lên dưới ánh đèn rực rỡ mang vinh quang về cho ngành esport của đất nước.
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa sổ, rọi lên gương mặt còn ngái ngủ. Chiếc đồng hồ reo vang, phá tan sự yên ấm trong căn phòng. Anh cựa mình, dụi mắt, lắng nghe tiếng chim líu lo ngoài kia và tiếng xe cộ đông đúc dưới những cung đường lớn.
Một ngày mới lại bắt đầu, chậm rãi không vội vàng. Anh vươn mình dậy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân đơn giản và thay chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean đen với chiếc áo dạ nâu non kết hợp chiếc mắt kính dày cui cùng kiểu tóc rủ xuống che phân nửa đôi mắt toát lên vẻ thư sinh và đôi chút mọt sách.
Theo lộ trình quen thuộc, anh đi bộ đến bến trạm xe bus gần cạnh khu trọ .Khung cảnh người người chen chúc nhau , người đứng ,người cười nói rộn rã với nhau, anh đứng bám nhẹ vào tay vịn ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm đoạn đường xe đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com