Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ

Tại giảng đường, tiếng nói chuyện, cười đùa vang lên khắp nơi, hòa lẫn với tiếng nhạc từ app tik tok của ai đó. Một đám sinh viên tụm năm tụm ba - nhóm thì bàn luận sôi nổi về dự án được giao đợt trước. Thiên Phong bước vào băng qua ba dãy bàn ghế, tiến đến dãy bàn thứ tư ngồi kế bên cậu bạn đang gục mặt ngủ. Tiếng ngái ngủ " khò khò" vang đều đều bên tai khiến anh khó chịu, anh lấy tay giật phăng tai nghe trên đầu cậu bạn kia.

" Bộ mày thiếu ngủ lắm hả Thanh Lục"- anh quát.

"Ư, qua đánh game nhiều quá nên buồn ngủ vãi"-Thanh Lục vươn vai, ngáp dài

Trần Thanh Lục là con trai út gia tộc họ Trần nên được cưng như trứng, hứng như hoa. Bởi ba cậu là một nhà kinh doanh đại tài, là người thành lập tập đoàn Trần Thị- nơi được xem là một trong những tập đoàn chuyên chế tạo thuốc ức chế Pheromone nổi tiếng trên toàn cầu. Dù là người thừa kế của một gia tộc lớn, cậu vẫn mải mê tận hưởng tuổi trẻ, chưa muốn gánh vác trọng trách gia tộc thậm chí còn có phần né tránh trách nhiệm.

Anh và Thanh Lục quen nhau từ những năm cấp 3, khi tình cờ cùng tham gia một giải đấu nhỏ của trò chơi này tại tiệm net gần trường. Cùng chung đam mê và tính cách hợp gu, họ nhanh chóng trở thành bạn thân.

Giảng viên tay xách laptop, tay kia cầm ly cà phê bước vào lớp, ánh mắt đảo một vòng như viên đạn mang theo đầy sắc khí. Các tụi sinh viên nhanh chóng tản ra, ổn định vị trí trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến giờ tan lớp, anh và Thanh Lục đi dọc hành lang tiến đến máy bán nước tự động bấm mua hai lon cafe. Thanh Lục đứng chống tay lên bên thân máy , chậm rãi bật nắp nhâm nhi lon cafe vừa mua rồi liếc mắt qua người đối diện:

" Tí nữa mày phụ tao bê dụng cụ từ kho qua khán phòng với, buổi diễn thuyết chiều nay đồ đạc hậu kỳ nhiều kinh khủng".

" Wtf! Sao tao phải phụ mày"- anh nhíu mày lên tiếng, giọng có phần cáu kỉnh.

"Tao có mỗi mày là bạn thân, tao không nhờ mày thì tao nhờ ai đây"-Thanh Lục nhún vai với vẻ mặt hiển nhiên đáp lại.

"Mà diễn thuyết cái gì mà tao không biết vậy?"- anh hỏi

"Lương Hoàng Hải- chủ tịch công ty giải trí và từng là sinh viên ưu tú, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế về cho trường mình. Đợt này, ông chú đó được mời về để trao đổi những khó khăn của Gen Z trong việc tham gia nền kinh tế sáng tạo."- Thanh Lục từ tốn giải thích, giọng có phần trêu chọc nói tiếp:

"Thông tin này có từ đời nào rồi ông thần! Bảng thông báo dán còn nhiều hơn cả poster phim, mà ông vẫn không thấy thì tui cũng ạ"-Thanh Lục tán đầu anh cái "bốp" để tỉnh ngủ.

Từ sau lưng Thanh Lục, đàn anh cùng câu lạc bộ chạy tới choàng vai cậu. Ánh mắt đàn anh dán chặt lên người đứng đối diện, ngẩn đầu dò xét từ trên xuống. Mặt đàn anh thoáng ngạc nhiên trước vẻ ngoài mọt sách nhưng sau lớp kính dày cui là đôi mắt sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng rợn mình.

" Chú mày là ai đây, hình như không phải trong câu lạc bộ của anh"- Gia Khang lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ hướng về phía người kia.

Anh chưa kịp mở miệng thì Thanh Lục đã vội vàng lên tiếng nói thay anh. Thanh Lục nhoài người về phía anh đưa tay dõng dạc giới thiệu với vẻ mặt tự hào:

" Nó là Thiên Phong, bạn thân của em đó, em nhờ nó qua phụ tụi mình. Anh đừng có mặt nặng mày nhẹ mà hù nó, nó mà chạy mất thì không ai phụ đội hậu cần đâu."

Đàn anh với vẻ mặt hoài nghi, gãi cằm lên tiếng hỏi:
" Thằng nhóc này phụ được không đó? Nhìn thân hình ốm yếu như này sao bê nổi mấy thùng dụng cụ rõ nặng. Đến anh mày đây cường tráng biết bao bê hai, ba thùng đã mệt bở hơi tai."

Thanh Lục nhướng mày, mặt hằm hằm phản pháo:

" Anh nhìn nó vậy thôi chứ nó coi gym như ngôi nhà thứ hai luôn đấy! Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

Vừa dứt lời, cậu còn không quên dẫm mạnh lên chân Gia Khang một cái đầy tức tối.

"Á á đau! Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi mày bỏ cái chân mày ra khỏi chân anh cái đã"- đàn anh mặt nhăn nhó ôm cái chân đau, miệng rên rỉ.

Chưa đến ba giây sau đàn anh liền chuyển thái độ, gương mặt tươi rói bắt tay Thiên Phong niềm nở chào hỏi:

"Chào chú em, anh là Gia Khang - trưởng nhóm hậu cần của câu lạc bộ, phụ trách dựng sân khấu trường. Hoan nghênh, hoan nghênh!"

Đang đứng trò chuyện vui vẻ với nhau thì tiếng thánh thót của một cô gái đứng trong hậu trường vọng ra ngoài khá lớn:" Tiền bối anh đâu rồi, còn một đống công việc chưa làm xong mà bỏ đi tám chuyện." Giọng cô ấy có chút tức giận hét lớn vang khắp cả hành lang:" Sắp đến giờ làm lễ rồi đó, anh Gia Khang vào đây nhanh lên, sinh viên tập trung đầy cả khán phòng rồi đó". Khiến ba người đứng gần đó phải bịt tai lại với tiếng la to khủng khiếp của chị gái đó.

"Hai đứa đi với anh vào trong phụ anh lẹ, không lão bà bà đó hét hồi bể sân khấu đấy!- đàn anh khoác vai hai đứa em khóa dưới chạy vào trong hậu trường.

Tại khán phòng nơi diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường - nơi Hoàng Hải từng tốt nghiệp với danh hiệu sinh viên xuất sắc suốt 5 năm, đồng thời đạt nhiều thành tích cho bản thân lẫn nhà trường. Nhân dịp này, nhà trường đặc biệt mời cậu về diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm và những thành tựu đã đạt được.

Sau cánh gà, cậu đang xem lại kịch bản thì bất ngờ va phải một người đang vội vã lướt qua, tay ôm theo một thùng dụng cụ lớn. Một tiếng "ầm" vang lên khi vật dụng bên trong rơi vãi khắp sàn.

"A! Xin lỗi bạn nhỏ !" - cậu vội vàng lên tiếng.

Người kia khiến cậu có cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Anh thiếu niên nọ cũng khựng lại, bị ấn tượng bởi giọng nói ấy - và cả mùi hương pheromone thoang thoảng trong không khí.

Cả hai cùng cúi xuống nhặt những món đồ vương vãi dưới sàn. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở, trong khi ánh đèn hậu trường tối mờ dường như lại bừng sáng nơi người kia đứng.

Cả hai có vẻ đều đã nhận ra nhau.

"Lại va phải nhau rồi nhỉ " - Hoàng Hải lên tiếng.

"Chúng ta có duyên thật... cá voi nhỏ à." - Thiên Phong đáp, khóe môi khẽ cong thành nụ cười vừa trêu chọc vừa ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com