Chương 4: Dưới tán cây bàng
Bất ngờ, một cô gái xuất hiện, đứng chắn trước mặt cậu. Mái tóc đen tuyền dài tới eo, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái và giọng nói trong trẻo thu hút ánh nhìn trên tay cô cầm túi gì đó khẽ lên tiếng:
“Xin chào anh, ban nãy nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng em ,em có thể biết mẫu người yêu hiện tại của anh là gì được không ạ?” Cô dúi túi bánh nhỏ đã chuẩn bị trước đó vào tay Hoàng Hải, gương mặt đỏ ửng mang theo vẻ tò mò mong chờ câu trả lời từ cậu.
"Cảm ơn em nhé! Còn mẫu người yêu hiện tại của anh không thể tiết lộ được ”-bàn tay mềm mại của cậu khẽ xoa đầu cô gái nhỏ nhưng khóe môi Hoàng Hải khẽ nhếch, hướng ánh mắt nhìn người đang đứng phía sau.
"Đến giờ anh phải đi rồi, hẹn gặp lại em sau"- Hoàng Hải khẽ lướt qua thân người nhỏ bé kia, tiến đến nắm lấy tay cậu con trai vẫn còn ngơ ngác đứng phía sau, kéo anh chạy theo mình về phía sau trường – nơi vắng vẻ, ít người lui tới. Để lại Thanh Lục và cô bạn nọ ngạc nhiên hướng mắt theo bóng dáng vội vã của hai thiếu niên.
Dưới ánh nắng chiều của cuối mùa hạ, không chói chang chỉ mang lại cảm giác êm ả sắp vào thu, tia nắng len lỏi qua từng tán lá rọi lên gương mặt hai người con trai đứng dưới bóng cây bàng. Hoàng Hải lên tiếng trước:“ Nãy ở khán phòng cậu gọi ai là cá voi?” -cậu khoanh tay trước ngực, đứng tựa lưng lên thân cây bàng, ánh mắt hướng về người đối diện chờ đợi lời hồi đáp. Mùi hương ambergris dày đặt lan tỏa ra không khí dường như muốn lấn át người con trai có vẻ yếu đuối trước mặt.
Ấy vậy mà người kia không bị pheromone của anh ảnh hưởng chút nào, thậm chí vẻ mặt anh còn có chút biểu cảm tận hưởng ngắm nghía con mồi trước mặt.
“Cậu là Beta à?”- Hoàng Hải mất kiên nhẫn lên tiếng.
Thiên Phong không lên tiếng đáp lại từng bước ung dung tới trước mặt cậu, anh khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
” Hương ambergris ngào ngạt như vậy không nhận mình là cá voi nhỏ thì còn là gì.”
Bị trêu chọc trắng trợn, Hoàng Hải đỏ mặt vì tức. Cậu đẩy mạnh anh ra để giành lại phần nào uy nghiêm của mình, nhưng chẳng khác gì đẩy vào một bức tường anh vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Thấy vậy, Thiên Phong mỉm cười, rồi chủ động lùi lại vài bước, để lại một khoảng trống giữa hai người như đang cố tình khiêu khích.
Phía xa xa, xuất hiện bóng dáng của người thiếu niên đầy sức sống, nhiệt huyết với tuổi trẻ. Dáng người cao ráo, bờ vai vững chãi, mái tóc vàng óng ánh như một mặt trời nhỏ giữa ánh nắng chiều tà mùa thu. Cậu dừng lại cách đó không xa, ánh mắt đảo quanh, như đang tìm kiếm một ai đó trong không gian dần ngả vàng. Dưới bóng cây bàng, hai bóng hình hai thiếu niên đứng đối diện nhau thu hút mọi ánh nhìn về phía đó – như thể thế giới xung quanh tạm lắng xuống, chỉ còn lại khung cảnh ấy. Đôi chân cậu vô thức bước tới theo quán tính nhìn về nơi ấy cùng với tiếng gọi vọng đến. Thanh Lục vừa la lớn vừa chạy về hướng hai người đó:“ Thiên Phong mày phải không? Đang đứng cùng ai đấy?"
Hoàng Hải và anh cùng lúc quay mặt về phía bóng người đang tiến lại gần. Thanh Lục hối hả chạy đến, gương mặt đẫm mồ hôi, cả người khụy xuống hai tay chống lên đầu gối, hơi thở mệt nhọc, cậu ngước lên hít một hơi nhìn anh quát lớn. “Thằng quần! Bỏ đi không nói tiếng nào, tao chạy muốn gãy giò đi tìm!” Sau khi nói dứt câu, cậu như sực nhớ ra điều gì, vội quay sang Hoàng Hải với ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, có phần chột dạ.
“Sao ch…” – Thanh Lục chưa kịp nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt của Hoàng Hải. Cái trừng mắt đầy cảnh cáo ấy như muốn nói: Im đi, đừng lỡ lời thêm nữa.
Dưới bóng cây râm mát và làn gió thu dịu dàng, lẽ ra phải thấy dễ chịu, nhưng ngược lại, cậu cảm thấy một luồng lạnh buốt như dòng nước giá băng lại bất ngờ lướt qua sống lưng.
"Mày với ngài Hoàng Hải đứng đây nói chuyện gì vậy”- Cậu cười khì khì gãi đầu nói.
“Không có gì đâu. Chỉ đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngài đây thôi. Được rồi! Tạm biệt ngài đây đến giờ chúng tôi phải về nhà rồi.”- Thiên Phong nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười không rõ là châm biếm hay giấu diếm điều gì đó.
Anh khoác vai Thanh Lục đi về phía cổng trường, ánh mắt anh ngoảnh đầu lại hình bóng người thiếu niên vẫn đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ vu vơ. Bỗng có cơn gió hạ thu thổi ngang qua, làm rạng rỡ cả gương mặt đẹp điên đảo tựa như thiên sứ giáng trần.
"Ê khoan, thằng quỷ định dẫn tao đi đâu vậy? "- Thanh Lục khựng lại, quay sang nhìn anh, mặt đầy thắc mắc.
"Này nhá! Chính mày là đứa hẹn tao nay qua nhà mày làm phần dự án được chị trưởng nhóm phân công đó, não mày quăng cho cá ăn rồi à"- Anh vừa nói vừa kéo Thanh Lục hướng về bãi đậu xe của nhà trường.
“Ờ ha, đứng đây đợi xíu tao đi lấy xe chở mày về”- Chiếc chìa khóa xe lắc lư trên ngón trỏ, ánh kim loại loang loáng. Thanh Lục ung dung bước vào hầm xe, từng bước chân vang vọng, tựa như chẳng vội vã với thế giới.
Chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ rực, điểm xuyết bằng những sọc hoa văn đen trắng chạy ngang thân xe. Cậu trai lái chiếc xe trông rất chuyên nghiệp, luồn lách qua từng ngóc ngách chật hẹp ở hầm xe rồi bứt tốc lao lên mặt đất sáng sủa bên trên. Bánh xe lăn tròn, dần dần giảm tốc rồi cuối cùng dừng hẳn. Thanh Lục đá chân gạt dựng xe sang bên trái, trên tay cầm chiếc nón bảo hiểm bất ngờ ném về phía anh đang thảnh thơi đứng lướt điện thoại chờ đợi. Chiếc nón bay theo một đường cong đẹp mắt, rồi “bộp” một tiếng rơi gọn vào tay Thiên Phong, khiến anh chỉ nhếch môi cười nhẹ như thể nói: Biết mày thế nào cũng vậy.
“ Đội nón lên chú em, nhanh lên xe anh đèo"- Thanh Lục vênh mặt về phía Thiên Phong nói với tone giọng cao có chút cợt nhả.
Thiên Phong cởi bỏ cặp kính cận dày cui thường ngày vẫn thường đeo, anh treo hờ trước cổ áo. Sau đó, anh cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên đầu, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Dưới lớp mũ một vài cọng tóc xanh đen lưa thưa trước mắt lên toát lên vẻ đẹp tựa soái ca không giống vẻ thư sinh mọi ngày của anh. Dáng người cao ráo với đôi chân dài khiến cách ngồi xe trông vừa lóng ngóng vừa buồn cười, đến mức Thanh Lục phải phá lên cười.
“Ok chưa em zai, ôm anh chặt vào không rớt giữa đường không ai nhặt đâu đấy nhá"- Thanh Lục vừa nói vừa cười ha hả, khẽ nhúc nhích rồi nắm lấy tay Thiên Phong kéo lên ôm lấy eo mình như một phản xạ thân quen.
"Cái địt, mày liệu hồn lái xe cho cẩn thận’ - Thiên Phong bị kéo bất ngờ có chút hoảng hốt rụt tay về mà không quên tát đầu cái "bốp” thưởng cho thằng cốt mình.
Chiếc mô tô tiếp tục lướt nhẹ trên đường phố, mang theo cả hai người trẻ giữa một buổi chiều tối dần buông, như câu chuyện tuổi trẻ chưa muốn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com