Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BakuDeku: Dưới tán hoa Anh Đào (1)

Năm sáu mươi nghèo đói, khu phố đầy bụi vẫn còn vương mùi khói chiến tranh đã tàn chưa lâu. Sương khói lượn lờ, khung cảnh tàn khốc của chiến tranh luôn là nỗi ám ảnh trong linh hồn của những người dân vô tội.

Xác chết vương vãi chất chồng nhưng sẽ có ai quan tâm đây khi thời loạn diễn ra, cái nghèo đói, cái đau khổ hoành hành, nỗi đau thấu từ linh hồn đến da thịt của bản thân còn chưa lo xong thì lấy ai mà đến cứu rỗi người mà ta còn không chắc sẽ gặp lần hai?

Nơi phố nghèo u tối, bầu trời xám xịt do khói đạn để lại có một dòng khói trắng len lỏi được thổi phì phèo bởi gã sĩ quan. Thân hình gã cao lớn hơn bất kì người đàn ông nào, mỗi bước chân chắc như đinh đem đôi boot cao gót của gã đóng phầm phập vào da thịt của những cái thây đang phân hủy kia.

Gã nhìn thẳng vào con đường phía trước, không quan tâm đến mặt đất mình đang bước đi được lót bởi máu và xương cốt của những người tội nghiệp và khốn khổ.

Tên sĩ quan ngạo mạn, thượng đẳng, gã khinh thường lũ ruồi nhặng sống ở nơi bần cùng này, gã kinh tởm đến cực điểm.

Dù đã cố gắng không quan tâm nhưng càng nhận thức được máu thịt của lũ bẩn tưởi này đang làm dơ đôi giày sang trọng của gã lại khiến gã thêm kinh tởm và cáu gắt. Vì vậy, càng đi, gã lại càng dùng lực, những thi thể vốn đã không lành lặn nay lại càng thê thảm hơn. Chỉ như vậy mới khiến gã thoải mái hơn chút, vì nếu không còn hình thù thì đó chẳng còn là thứ mà gã chê ghét nữa.

Đi được một lúc thì cũng đến được nơi hắn muốn đến - kĩ viện. Mụ lâu chủ nói rằng có hàng tuyệt phẩm để trả thay cho đống nợ của mụ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng gã mới dần dịu bớt. Khói thuốc nhả ra hoà trong giọng cười khàn đặc của gã, nụ cười trở nên vặn vẹo... Gã thật sự tò mò về món hàng của mụ.

Sẽ là gì đây? Hàng nóng? Súng hay đao kiếm? Hay... buôn người? Càng nghĩ gã càng phấn khích, sẽ là gì đây?

Trong khi gã đang suy nghĩ thì từ đâu vọng ra tiếng nói chanh chua điệu đà:

"Ối chà, Bộc Phá Sát đại nhân đến sớm quá vậy? Đại nhân uy vũ của chúng ta đúng là không bao giờ trễ hẹn nhỉ? Hahahaha".

Lời vừa nói chính là của mụ chủ kĩ viện, gương mặt luống tuổi đầy thịt mỡ cười lên trông vô cùng ti tiện. Gã sĩ quan dùng lòng trắng liếc nhìn mụ từ đầu đến chân thì đảo mắt liên tục, một mặt chán ghét.

Thân hình của mụ trông cứ như một con heo công nghiệp, vừa lùn vừa béo núc ních lại vận một chiếc đầm màu hồng vô cùng chói mắt bó sát người đến nỗi từng thớ mỡ của mụ cũng đang gào thét muốn trốn chạy ra ngoài, trên vai khoác tấm lông cừu trắng mịn bị mồ hôi của mụ làm ướt đến phân nửa. Khắp người đều dát vàng dát ngọc đến mù mắt người nhìn.

Gã khó chịu quay đầu sang chỗ khác:

"Bớt lải nhải, món hàng tuyệt phẩm mà ngươi nói ở đâu? Đừng lãng phí thời gian của ta!"

"Vâng vâng, thời gian của đại nhân là vàng là bạc".

Đoạn, mụ quay mặt vào trong cửa viện nói lớn:
"Ra đây đi!"

Tầm vài giây sau, một dáng người thướt tha vận kimono nhẹ nhàng bước ra. Từ trong bóng tối, theo từng bước chân mà hoạ tiết trên bộ kimono ngày một rõ ràng.

Bộ kimono màu đỏ tinh xảo được tô điểm bởi những con hạc vàng nổi bật, khoác bên ngoài là một tấm áo đen hoạ hoa sen, trông vô cùng đẹp mắt.

Dường như trong mắt của gã có chút ánh sáng, gã chầm chậm đưa đôi mắt đánh giá người bước ra từ trong viện, từ đôi chân nhỏ nhắn bước đi duyên dáng được bọc trong đôi vớ trắng, đến thân hình bé nhỏ vận trang kimono xinh đẹp, cần cổ trắng ngần yếu ớt và mái tóc xanh dài bồng bềnh che khuất khuôn mặt.

Gã nhíu mày, cố dùng đôi mắt tìm kiếm khuôn mặt của "món hàng" này. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng của mụ già kia: "Đại nhân, đây chính là đệ nhất tài nhân của viện ta đấy, xinh đẹp, hát hay, đánh đàn giỏi. Rất nhiều người có danh tiếng muốn có một đêm xuân với "nàng" nhưng vẫn không được đấy."

Thấy gã vẫn còn chăm chú nhìn "món hàng" này, mụ đã biết gã cũng ưng bụng liền nhẹ đẩy thắt lưng "nàng".

"Ah?"

"Đàn ông?"

Vừa nghe giọng gã đã nhận ra, trong tâm hắn sinh ra chút ghét bỏ, khoanh tay mày nhíu, khó chịu vô cùng. Lúc này bóng dáng kia đã bước ra ánh sáng, hoàn toàn lộ diện, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng trắng muốt, môi tô đỏ đậm chúm chím - đây là phong cách trang điểm đặc trưng của các kĩ viện. Mái tóc xanh xoăn dài bồng bềnh, chắc chỉ có mái tóc này cứu vớt được chút thiện cảm của gã đối với "món hàng rởm" này.

Chàng kĩ nam nhẹ nhàng bước đến chỗ gã, mắt hướng mũi, mũi hướng tâm, chẳng dám nhìn thẳng, gã nom khinh thường, tâm trạng càng bức bối thì chất giọng chanh chua lại cất lên, gương mặt mụ đê hèn:

"Đại nhân, ngài thấy thế nào? Đây là đệ nhất kĩ nam ở viện ta đó! Hắn rất-"

Chưa kịp dứt câu thì máu văng tung toé, đỏ rực cả nền tuyết trắng. Gã hừ mạnh, con mụ chết tiệt, viện ả nổi tiếng kĩ nữ hoan lạc mà lại đem cho gã một tên kĩ nam, đùa gã chắc? Mà gã lại không thích đùa cho lắm. Một phần là vì tức giận, chín phần còn lại là hôm nay mụ phải chết, đây là kĩ viện nổi tiếng làm việc với rất nhiều quan chức cấp cao.

Chiến tranh kết thúc, việc tiêu diệt lũ sâu mọt này để tránh hậu hoạ là dĩ nhiên, gã cũng không ưa những kẻ muốn lừa gạt gã. Chợt gã liếc mắt sang người bên cạnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đến mức khiến chàng kĩ nam thấy nghẹt thở, tựa như thanh kiếm đang bị nhuốm máu kia đang đặt trên cổ mình. Cậu cứng người, đôi mắt màu lục bích kia nhìn trân trân gã. Khi ánh mắt chạm nhau, gã cảm thấy đôi mắt đó rất đẹp, giống như đang nhìn vào một viên ngọc lục bảo trân quý, tâm trạng của gã lúc này mới dịu xuống đôi chút.

Gã hừ lạnh rồi rời đi. Chàng kĩ nam bối rối đứng chôn chân tại chỗ, cậu không biết phải làm thế nào.

Nhìn xác của ả chủ lâu bê bết máu dưới nền tuyết khiến cậu có chút khó thở, đầu óc choáng váng. Đúng lúc này giọng nói trầm đục kia lại vang lên:

"Không có chân à?"

Cậu ngơ ngác nhìn lên. Lại nghe tiếng tặc lưỡi.

"Không muốn chết thì nhanh chân lên".

Lúc này đầu óc cậu vẫn choáng váng nhưng đôi chân đã chạy theo người đàn ông đó lúc nào chẳng hay. Lồng ngực cậu phập phồng, gương mặt đỏ bừng vì lạnh. Nhìn bóng dáng cao ráo trước mặt không hiểu vì sao gương mặt lại càng đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com