Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

từ trên bàn ăn ở căn tin rôm rả tiếng ồn ào của học sinh, mấy đứa nó cứ bàn về ai sẽ tham gia thi chạy, thi nhảy vào hội khoẻ của trường sắp tới, nhưng tôi nhớ việc này đã phân chia hết rồi mà nhỉ, hoặc do tôi nhớ nhầm. họ cứ vồ vập vào chủ đề làm tôi không dám lên tiếng, tay cầm chiếc nĩa xoay xoay mấy sợi mỳ để giết thời gian. tôi tính là sẽ thế nhưng một ai đó đã vỗ vai tôi, tôi còn không cảm nhận được tiếng bước chân hay cái vỗ vai nào.

- có người kêu mày đi kìa - một bạn nữ trong lớp tôi đến thông báo cho tôi biết.

tôi cũng chẳng thắc mắc hỏi lại "đi đâu cơ?". có cảm giác như đây là nhiệm vụ hay ủy thác gì đấy, đại loại là vậy và tôi là người bị chọn, giống như bắt buộc hơn. tôi miễn cưỡng đồng ý đi theo, nếu muốn hiểu được chuyện gì thì có lẽ đến đó là rõ nhất. trên đường đi bộ không ai nói với ai lời gì, tôi thì lại không muốn nói chuyện còn bạn nữ đó lại im lặng đến lạ, tôi đi theo cô ấy quẹo sang một con hẻm, rồi đi tiếp một quãng không lâu, địa điểm mà tôi dừng chân là một ngôi nhà kiểu phương Tây, trông nó giống như lấy ra từ một bộ phim kinh dị. bạn nữ quay đi không nói lời gì để một mình tôi ở lại cùng với căn nhà ảm đạm lạ lẫm. tôi mở cửa bước vào bên trong, còn không thèm gõ cửa hay ấn chuông, vốn là vì nó không hề có. tôi đã nghĩ bên trong nhà sẽ có nội thất theo lối phương Tây như ở ngoài.

mọi thứ quá bình thường cho một ngôi nhà như thế, có chắc đây chính là cái kiểu phương Tây mà tôi đã cho là vậy không? nhìn ngó xung quanh tôi để mắt đến chiếc thang leo được mở dẫn lên căn phòng. tôi tò mò nó sẽ dẫn tôi đến đâu, sự thôi thúc đẩy tôi đi về phía nó và leo lên. đến nơi, tôi thấy một người phụ nữ đang quỳ xuống sàn gỗ khâu lại vết thương cho cái xác chết, bàn tay mờ nhạt của cô ấy nắn nót như thể đang vẽ thì đúng hơn, ngờ ngợ nhận ra ở đây, việc tôi làm, kể cả người đã chỉ định công việc này cho tôi. ý muốn của việc này cho tôi là gì? tôi không biết có nên lên tiếng hay không thì người phụ nữ đã nhận ra sự hiện diện của người khác nên ngoảnh đầu nhìn lại - cô ấy thấy tôi rồi.

- mau đi xem xét xung quanh đi - cô ấy chỉ tôi về phía nơi đống máu loang lổ cùng giấy báo vương vãi trên sàn.

tôi không nghĩ cô ấy đang ra lệnh, chỉ là ai đó đã giao cô ấy một nhiệm vụ hoặc ủy thác giống như tôi chẳng hạn. xét cho cùng lời nói cô ấy mang một ý nghĩa rằng tôi phải nhanh chóng tìm hiểu sự việc ở đây chứ không hề ra lệnh tôi. nhưng tôi không thể không để tâm đến cái xác đã bị đứt hai tay cùng với con mắt bị lấy đi, đang được cô ấy khâu lại và vì sao cô ấy phải làm, thế mà tôi lại không nói gì cả, chỉ đi xem vòng vòng xung quanh căn phòng này.

căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một cửa sổ nơi ánh sánh chỉ hắt được vài vệt nắng yếu ớt, bên trong phòng không có gì đặc biệt hơn ngoài chiếc giường đơn lẻ loi đó. tôi đoán rằng có lẽ người này bị giam trên này, vì khi tôi bước vào sảnh nhà, bên trong khá rộng và nó đủ chỗ cho một gia đình. cớ gì phải sống trên tầng cao u ám bụi bặm này hoặc đây là sở thích không giống ai của nạn nhân. dù là gì thì tôi không có tư cách để phán xét, tôi chỉ lờ mờ đoán rằng người này bị chết oan - cả căn phòng lộn xộn cho thấy đã dằn co rất lâu dẫn đến sự xô xát, có đoán gì đi nữa thì việc này thực sự rất khó để xác minh được án mạng và kẻ tình nghi.

người phụ nữ sau khi có vẻ như đã xong việc, cô ấy đặt cái xác lên giường, trải chăn lên nó và ra ám hiệu cho tôi rằng nên rời đi, không biết là tốt hay xấu nhưng tôi cũng nghĩ như vậy. cô ấy và tôi lần lượt từng người đi xuống, tôi đi sau cô ấy. lúc đó tôi chợt chững lại một lúc, hình như tôi đã bỏ sót cái gì đó, một thứ quan trọng cần phải nhận ra trước khi quá muộn.

người phụ nữ đó cứ tưởng tôi sợ độ cao không dám xuống thang nên đã đưa tay ra để giúp cho tôi, nhưng nét mặt cô ấy tái mét chỉ sau vài giây, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi chuẩn bị xuống thì một bàn tay ai đó đã đẩy tôi té xuống dưới, sự việc quá nhanh đến mức tôi đã với tay không tới chiếc thang, lúc tôi nhìn mặt người phụ nữ đó trông như rất hoảng loạn khi thấy một thứ rất khủng khiếp. tôi ngã xuống dưới chỉ kịp thấy trên đó có bóng dáng của con người với một màu đen đang nhìn vào tôi.

tôi giật mình nhưng không cảm thấy đau gì cả, ngược lại rất êm ái và còn có tiếng chuông gì nữa. tôi cố can đảm mở hai mắt ra nhìn, tôi vẫn đang trong tư thế với tay lên cao thì tôi nhận ra tôi đang ở trên giường vừa tỉnh giấc, chuông báo thức phát ra từ điện thoại đã đánh thức tôi hay là do cú ngã từ kẻ đó đã khiến tôi tỉnh dậy? hoá ra mọi chuyện chỉ là trong tâm trí đã tự bày ra chơi tôi một vố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com