Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: An gia

      - Mọi người mau lại đây xem hoa nở đẹp chưa kìa - giọng nói trong veo, thánh thót của một nữ tử trường bào lam vang lên. Một đám nữ tử bước đến nơi nàng chỉ vẻ mặt đầy khinh bỉ, một nữ tử trường bào hồng phấn nhìn về khóm hoa giọng khinh khỉnh nói:

- Y muội muội, ta thấy hoa rất đẹp hay muội tưới nước cho nó nhé!

- Được  - An Nhã Y gật gật đầu nở một nụ cười toả sáng như nắng mặt trời khiến cho những nữ tử kia phải ghen ghét vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Đa tạ Sương tỷ tỷ- An Nhã Y nói

- Từ Hoa, mang nước lên đây nhớ lấy nước ở gần nhà xí thì hoa mới nở đẹp hơn nữa - An Nhã Sương nói giọng chứa đầy âm mưu

- Các muội muội nhìn xem từ khi Tứ di nương ra đi Y muội muội vì quá đau buồn nên thần kinh CÓ VẤN ĐỀ, mong các muội muội ở đây chiếu cố muội ấy thật tội nghiệp cho muội ấy - An Nhã Sương lấy khăn lụa từ trong áo lau những dòng nước mắt cố gượng ép đang chảy xuống ra vẻ một người tỷ tỷ lo cho muội muội của mình

- Sương tỷ tỷ không cần lo lắng bọn muội sẽ chiếu cố Y muội muội cho muội ấy sống thật tốt đúng không Thanh nhi - An Nhã Lý là người lên tiếng đầu tiên 

-Dạ vâng ạ - An Nhã Thanh cười đi đến nắm lấy tay An Nhã Sương nói:

-Bọn muội sẽ cùng tỷ phân ưu giải sầu

      An Nhã Sương trong lòng cười thầm, muốn lấy lòng ta đây các người không đủ trình.Các người muốn phân ưu giải sầu với ta ...xì mơ đi.

-Thưa tiểu thư nước đây ạ- lúc này Từ Hoa xách nước về, một tay xách một tay bịt thật chặt mũi để không ngửi thấy cái mùi thối đang bốc ra nồng nặc kia. 

- Ừ đưa cho ta - An Nhã Sương cầm lấy cái xô không khỏi cảm thấy buồn nôn vì cái mùi kia nhưng nàng vẫn ra vẻ tự nhiên gọi An Nhã Y

- Y muội muội mau đến đây lấy nước 

- Dạ- An Nhã Y chạy đến lúc gần đến nơi thì An Nhà Sương đưa chân ra khiến Nhã Ý quệt vào cái xô kia làm cho cái xô đổ hết cả vào người An Nhã Y.

   An Nhã Y từ từ đứng dậy trên người bốc lên một mùi thối khiến tất cả phải bụm miệng cười. An Nhã Sương ra vẻ đại tiểu thư trong nhà nói: 

- Y muội muội có làm sao không? Sao muội lại đi đứng không cẩn thận chẳng ra vẻ tiểu thư gì cả, muội làm mất hết thể diện của An gia rồi, thôi bỏ đi. 

- Là tỷ đẩy muội mà- An Nhã Y ngước đôi mắt to tròn lên nhìn An Nhã Sương

    An Nhã Sương giọng đầy ủy khuất nói:

- Y nhi ta không có làm chuyện đó, ta là tỷ tỷ của muội sao ta nỡ làm vậy ......huhu- An Nhã Sương lấy tay lau nước mắt đang chảy -Ta chỉ muốn tốt cho  muội thôi

-Có chuyện gì mà ồn ào thế- một người phụ nữ trung niên được nha hoàn bên cạnh dìu đi đến chỗ An Nhã Sương

-Mẫu hậu.........-An Nhã Sương nhào vào lòng bà khóc lóc

-Có chuyện gì làm sao Sương nhi phải khóc?

-Thưa đại phu nhân, vừa nãy Y muội muội bảo hoa kia đẹp nên Sương tỷ tỷ mới sai người đi lấy nước tưới cho hoa, nhưng mà Y muội muội đi đứng không cẩn thận làm xô nước bị đổ lại đổ lỗi cho Sương tỷ tỷ, mong đại phu nhân suy xét- An Nhã Lý lên tiếng kể chuyện cho đại phu nhân

-Sương nhi đừng lo mẫu hậu sẽ giải oan cho con- Đại phu nhân đưa tay vuốt tóc An Nhã Sương đang ở trong lòng mình nói

-Mẫu hậu, người......- An Nhã Sương chưa kịp nói hết câu đã ngất đi khiến mọi người hốt hoảng

-Sương nhi, đừng làm mẫu hậu sợ, tỉnh lại đi- Đại phu nhân ôm An Nhã Sương nói giọng đầy hoảng hốt, ánh mắt căm hận nhìn về phía An Nhã Y rống lên

-Người đây mang Tứ tiểu thư ra đánh 20 trượng , quỳ 1 canh giờ

Dứt lời đã có 2 gia nô đi vào kéo An Nhã Y ra đánh. Tiếng "bộp,bộp" vang lên khiến An Nhã Sương cười lạnh chỉ là không ai biết vì nàng cúi đầu trong lòng đại phu nhân.

-Mau gọi thái y!Từ Hoa, Tiêu Huệ mau đưa đại tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.

   Mọi người cũng tản ra rời đi chỉ còn lại tiếng" bộp" vang lên trong hậu hoa viên. Tất cả mọi người đều nhìn An Nhã Y với ánh mắt khinh bỉ, nhiều người trào phúng còn nói " cho chết" , mặc cho cô bị đánh, bị bắt quỳ một canh giờ khiến chân cô gần như mất cảm giác nhưng cô mặc kệ những nỗi đau xác thịt đó. Ánh mắt cô kiên định đan xen chút căm phẫn nhưng chỉ một thoáng tất cả đều biến mất để lộ một bộ mặt ngây thơ mà cô hay đeo lên. 

     Cô đứng dậy bước đi lảo đảo về Hoa Thiên viện. Huyền Linh thấy sắc mặt cô tái nhợt , bước chân lảo đảo thì vội chạy ra đỡ cô vào phòng nằm nghỉ. Buổi tối cô sốt cao khiến Huyền Linh thức cả một đêm để chăm sóc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: