Chương 2: Gặp mặt
An Nhã Y từ từ mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô rát, hoa hết cả mắt. An Nhã Y day day thái dương rồi xoa xoa mắt. Bây giờ thì cô đã nhìn rõ mọi vật xung quanh, cô đảo mắt nhìn lên đầu giường nơi có tiếng thở đều đặn phát ra thì ra đó là Huyền Linh.
Đôi mắt Huyền Linh đã thâm quầng lại, chắc hôm qua thức chăm sóc mình. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Huyền Linh rồi lướt qua con mắt thâm quầng đó mà lòng cảm thấy xót xa. An Nhã Y lấy chăn đắp quanh người Huyền Linh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ là canh 5, hừng đông thật đẹp. An Nhã Y ngắm nhìn trời đất, cả những bông hoa hồng đã thắm những giọt sương mai long lanh trông thật kì ảo khiến con người ta muốn chạm vào đó. An Nhã Y đi đến bên giếng, cô múc nước rửa mặt. " Xoẹt....... Cheng........Cheng" âm thanh vang lên khiến cô giật mình. An Nhã Y đứng dậy đi đến nơi phát ra tiếng động, nơi đó chính là vườn hoa ở Hoa Thiên viện - nơi mà mẫu thân cô an nghỉ. Mẫu thân nói không thích tiếng ồn nên mọi người mới để bài vị của bà ở nơi yên tĩnh này. An Nhã Y muốn xem ai lại có gan dám phá tan bầu không khí yên tình này thì cô nhất định cho người đó đi gặp liệt tổ liệt tông
( em tưởng chị " trong sáng" mà.
-Thế đứa nào viết ta như vậy.
- Dạ em ạ
- Thế lại còn nói người khác thích đi ngồi ngắm gà hỏa thân à
- Dạ thôi* cúi đầu, chạy*)
An Nhã Y bước đến vườn hoa, đập vào mắt cô là cảnh tượng thật kinh hoàng. Năm tên thích khách đang đánh nhau với một nam tử máu me đầy người. Tiếng " cheng...cheng" vang lên liên hồi khiến máu cơ sôi sùng sục. Nơi đây là nơi yên nghỉ của mẫu hậu chứ không phải nơi đánh nhau để nhuốm máu của cái bọn chó kia. An Nhã Y rút từ trong ngực ra 3 chiếc phi tiêu, tiếng phi tiêu như xé toạc cơn gió khiến 3 tên thích khách không kịp trở tay chết ngay tại chỗ. Hai tên khác thì nhìn về hướng An Nhã Y, ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt rồi nhanh như cắt cầm kiếm lao về phía cô nhưng cô đã thủ sẵn cây chủy thủ( dao ) trong tay. " Phập" chiếc chủy thủ đâm vào đúng tim tên kia khiến hắn phun ra ngụm máu tươi lên người cô rồi ngã xuống chết. Tên còn lại thì quá hoảng sợ màn vừa rồi nên quay sang lợi dụng lúc nam tử cũng ngỡ ngàng, tên đó xông lên nhưng sắp đến nơi thì nữ tử đó thân bạch y đac nhuốm máu phi kiếm vào người tên đó khiến hắn trợn tròn hai mắt rồi cũng chết. Nam tử quá ngỡ ngàng vì một màn vừa rồi nhưng chưa kịp nói câu gì thì mắt đã tối sầm lại rồi cũng ngã xuống. An Nhã Y không chạy ra đỡ nam tử mà cô ném mẫy cái xác của thích khách vứt xuống Tịch Sơn hồ gần đó cho cá rỉa xác. Xong xuôi cô mới bước đến nam tử kia. Tướng mạo nam tử rất tuấn tú nhưng chắc vì vừa đối phó với mấy tên thích khách mà mặt tái nhợt đi trường bào xanh lá cây đã nhuốm máu đỏ thắm. Sau thời gian gần một nén hương cuối cùng An Nhã Y cũng đã đưa được nam tử nằm lên chiếc giường của mình. Vì nam tử đó quá nặng mà cô đặt hắn như hất hắn ra khiến Huyền Linh đầu giường như choàng tỉnh. Huyền Linh vội vàng đứng dậy nhìn An Nhã Y nói
- Xin lỗi tiểu thư, nô tì dậy muộn , nô tì đáng trách
Huyền Linh vừa nói vừa gập người liên tục. An Nhã Y cổ họng đau rát nhưng vần cố gắng lên tiếng ngăn Huyền Linh lại, giọng khàn khàn nói
- Không sao, ngươi phải chăm sóc ta cả đêm đủ rồi.
An Nhã Y vừa nói vừa xoa đầu Huyền Linh khiến Huyền Linh cảm thấy vô cùng ấm áp. Huyền Linh nhìn nam tử trên giường ánh mắt hiếu kì nhưng không dám hỏi An Nhã Y
- Ngươi mang chậu nước vào đây cho ta, cả một chiếc khăn nữa- An Nhã Y nhăn mặt khi nói xong câu này quả thật cổ họng cô cực kì đau. Huyền Linh thấy cô nhăn mặt thì vội vagf hỏi
- Tiểu thư có sao không ? Hay người đi nghỉ đi
- Ta không sao ngươi mang thêm bát cháo hoa lên đây cho ta
-Dạ - Nói rồi Huyền Linh lui ra ngoài chuẩn bị
Một lúc sau, Huyền Linh trở lại mang những đồ mà An Nhã y dặn. Huyền Linh lại một lần nưa hiếu kì nhìn chằm chằm vào nam tử trên giường, lấy hết can đảm nói
- Tiểu thư, nam tử kia là.....- Huyền Linh dừng lại để An Nhã Y trả lời
- Chẳng biết, hắn đánh nhau với thích khách trong vườn hoa. Hắn bị trọng thương- An Nhã Y vừa ăn cháo vừa nhàn nhạ nói. Huyền Linh "À" một tiếng rồi phục vụ An Nhã Y ăn cháo. Ăn xong, An Nhã Y mới bắt đầu rửa vết thương cho nam tử. Hắn trọng thương bên trong nên chắc điều dưỡng cũng phải vài ngày. An Nhã Y cuốn băng quanh cánh tay bị đâm của hắn, cả cái bụng nữa. An Nhã Y lau người cho hắn còn Huyền Linh thì đi dọn dẹp bãi " chiến trường máu" của mấy tên thích khách. Đến gần trưa, hắn mới mở mắt, khắp cơ thể hắn đầu đau dữ dội hắn đưa tay ôm bụng nhưng lại thấy nó đã được băng bó hắn nhìn căn phòng mình đang nằm. Một căn phòng vô cùng giản dị mà lại có mùi hương xao xuyến là thường. Bỗng cửa phòng mở ra, nữ tử trường bào vàng bước vào, trên tay đang giã cái gì đó
-Tỉnh rồi à, nằm xuống ta đắp thuốc cho- An Nhã Y vừa giã thuốc vừa nhìn về phía hắn nói. Hắn trợn tròn mắt khi nhìn thấy An Nhã Y miệng lẩm bẩm" giông....giống quá" nhưng chỉ đủ để hắn nghe thấy. An Nhã Y nghi hoặc nhìn biểu hiện của hắn tưởng rằng hắn kinh hãi khi nhìn thấy mình thì nói:
-Ngươi nghĩ ta thừa thời gian đi cứu ngươi chắc, ai bảo ngươi xâm phạm đất của ta. Chẳng qua ta là người có lòng nhân ái mới cứu ngươi, không ta để cho ngươi chết cùng đám thích khách rồi, ngươi thấy ta khổ không cứu người còn bị người ta nghi ngờ hãm hiếp. Ôi thật là số phận mình đen đủi quá!- An Nhã Y thở dài đi đến bên giường đẩy nhẹ hắn xuống rồi chăm chú đắp thuốc . Hắn bị cái đẩy làm cho rơi từ chín tầng mây xuống, hắn mỉm cười trìu mến ,miệng nói:
- Cô nương rất giống nữ tử trong mộng của ta. Nữ tử ấy ta đã mơ được 5 năm rồi
An Nhã Y đang đắp thuốc nghe thấy câu này ngẩng mặt lên nhìn hắn mày liễu khẽ nhíu lại giọng trầm xuống nói:
- Giống thì chẳng lẽ ngươi bắt về......Ngươi mơ là chuyện của ngươi ta không quản
-Nhưng.....-Hắn chưa kịp nói hết câu thì An Nhã Y đã lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn
-Huyền Linh mang cháo lên!
Huyền Linh mang cháo đã chuẩn bị sẵn lên cho hắn.
- Ngươi ăn đi
Hắn gật đầu nhận lấy cháo rồi ăn như người bị bỏ đói mấy năm. An Nhã Y che miệng khẽ cười khiến hắn đang ăn ngẩng mặt lên nhìn nàng. An Nhã Y nhận được ánh mắt của hắn lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu nhìn hắn miệng nhàn nhạt nói:
-Cho hỏi ngươi tên gì?
- Ta là Tử Ân. Ta cũng đã nói tên rồi đến lượt nàng- Tử Ân cười ngọt ngào lấy tay định sờ má An Tử Y thì nàng tránh
-Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi nên giữ í tứ
Tử Ân liền rụt tay lại trong lòng dâng lên cỗ chua xót bởi vì nàng quá giống.... giống người con gái đó......trong mơ ........mà ngoài đời chưa từng gặp. Tử Ân mặt mày ủ rũ giọng nói ỉu xìu:
- Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta
-Ta là An Nhã Y
- Y cô nương tên cô thật đẹp quá- Tử Ân vội xua tan khuôn mặt ỉu xìu cười nói hớn hở
-Quá khen!- giọng An Nhã Y lạnh đi vài phần vì chỉ cần nghĩ đến tên mình do người phụ thân chết tiệt kia đặt thì một nỗi chua xót lại dâng lên. Vì người phụ thân đó mà mẫu thân nàng mới tự sát. Phụ thân và mấy di nương còn nói dối mẫu thân bị bệnh nhưng nàng biết thừa những chuyện gì đã xảy ra chỉ là nàng vẫn giữ im lặng không nói. Có lẽ đây là quyết định của nàng. Một giọt lệ khẽ chảy dài trên mặt khiến Tử Ân lo lắng nhìn An Nhã Y ,chưa kịp lên tiếng An Nhã Y đưa tay quệt đi dòng lệ đó nói:
- Cũng muộn rồi, Ân công tử nên nghỉ ngơi cần gì thì cứ gọi Huyền Linh sẽ ở ngoài
-Huyền Linh ở lại chăm sóc Ân công tử. Ta sang phòng ngoài ngủ- An Nhã Y phân phó Huyền Linh rồi cũng từng bước nặng nề bước nhanh ra khỏi cửa khiến Tử Ân giữ lại cũng không được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com