Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vườn hoa của quá khứ - Lập nên lịch sử mới

    An Nhã Y đóng " rầm" cửa lại  chạy thẳng ra ngoài vườn hoa trong viện, quỳ xuống trước mặt ngôi mộ giữa biển hoa đó nàng lại khóc

   Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên vào bóng hình đơn độc dưới gốc cây hoa đào. Gió thổi cánh hoa bay trong không trung tạo nên khung cảnh kiều diễm. An Nhã Y đứng đó để gió đùa nghịch trên tóc, khuôn mặt mình, còn nàng chỉ lẳng lặng khóc. 

  Xung quanh ngôi mộ là các bông hoa cẩm chướng vàng. Bông hoa này tỏ ý khinh bỉ, coi thường hay sự hắt hủi, cự tuyệt. Những bông hoa này là do bọn họ, chính bọn họ sai người trồng vào chỗ này để nhắc nhở rằng " Đây là một con a hoàn rửa chân". Chỉ là một con nô tì thân phận thấp kém. Một người ở tầng cuối cùng của xã hội

  Tại sao nàng lại không nhổ? Nhiều lúc nàng cũng đã muốn nhổ. muốn điên cuồng nhổ hết đi sự khinh thường của mọi người áp đặt cho mẫu thân nhưng khi nghĩ đến mẫu thân vì muốn trèo cao mà làm ra cái chuyện khiến nhiều người khinh bỉ này nàng.......... lại không muốn nhổ nữa. An Nhã Y muốn để lại.........muốn giữ nguyên...........không giấu giếm sự thật này.

  An Nhã Y lại đứng dậy đi đến bên chiếc hồ rộng lớn, mặt nước lăn tăn gợi sóng những bông sen trắng muốt đang nở rộ, vừa thanh vừa khiết.Vừa cung kính, tôn nghiêm lại không chút tà tâm. Đom đóm như những chiếc đèn bay lượn khắp nơi, nhiều lúc lại thành một hình dạng vô cùng kì quái. Bên bờ hồ, Hoa cỏ chân ngỗng mọc nhiều vô kể như chiếc áo sặc sỡ sắc màu ôm quanh chiếc hồ. 

  Gió lại một lần nữa nổi lên khiến ngàn hoa như đang múa. Hàng hoa bách hợp trắng kia lại mang ý nghĩa là sự trong trắng và thanh nhã. Nhưng cô đâu có như vậy. Lại nhìn sang phía những bông hoa Phù Dung nấp trong góc kia, hình như chúng sợ mọi người nhìn thấy mình bởi vì chúng mang nghĩa là hồng nhan bạc mệnh như những người phụ nữ. Đúng đây mới chính là loài hoa hợp với cô.Đám hoa hải đường đỏ rực cũng chả kém cạnh với những bông hoa khác nó mang nghĩa là " Chúng ta hãy giữ tình bạn thân thiết này".....

  Nhìn vườn hoa đủ loại ý nghĩa này bất giác trên mặt lại nở một nụ cười nhưng không phải vui vẻ mà vô cùng thê lương. An Nhã Y ngước lên ánh trăng đọc lên bài thơ

Bao lâu rồi không biết
Vật lộn với chán chường
Quẩn quanh , hồn mỏi mệt
Quên lãng những yêu thương


Kiếm tìm từ tiềm thức
Chỉ tìm thấy dại khờ
Thấy tim , lòng đau nhức
Đánh rớt cả tuổi thơ


Quay lại với cuộc sống
Đón hy vọng cuộc đời
Thấy bao điều hạnh phúc
Từ đáp án bỏ rơi  

           Vừa đọc những kí ức lại ùa về. Từng chút, từng chút một

"- Y nhi, con mau lại đây thử áo mẹ mới may này. Có đẹp không?

- Dạ đẹp ạ

-Con có thích không?

-Có ạ"


" - Nhã Y, sao con lại làm như vậy,hả? Còn không mau xin lỗi tỷ tỷ con, nhanh

- Mẹ, con không làm

- Con......

Nói rồi mẹ Nhã Ý cầm gậy đánh vào người Nhã Ý 

- Còn không mau nhận tội

- Con không làm 

 An Nhã Y vẫn kiên quyết không nhận tội, cũng không chảy một giọt nước mắt nào khiến mẹ nàng tức lên

- Lâm, bà dạy lại con bà cho tôi

  Đại phu nhân đứng dậy bước đi để lại ánh mắt khinh bỉ. Khi chắc chắn Đại phu nhân đã đi xa, Bảo Lâm mới ôm con gái vào lòng khóc sướt mướt

- Nhã Y con có sao không? 

- Không ạ

Lúc này chẳng biết do nước mắt mẹ rơi vào hay nước mắt của Nhã Y chỉ biết mặt cô ướt ướt. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau....."

    Bỗng một bàn tay đặt lên vai An Nhã Y khiến hồn nàng đang trôi theo dòng kí ức thì được quay lại. An Nhã Y ngoảnh mặt lại. Một chàng trai, mái tóc đen nhánh không được búi lên, ngũ quan tinh xảo, môi mỏng khẽ nhếch lên. Một thân trường bào bạc , có chỗ vẫn phải cuốn băng. Chàng trai khoác lên vai cô gái một cái áo khoác ngoài.

- Ân công tử..........

- Giờ này sao Y cô nương lại ra ngoài, lạnh lắm đó.

An Nhã Y không trả ời quanh mặt đi nhìn xuống mặt hồ, ánh mắt buồn man mác.

Tử Ân nhìn đôi mắt đau lòng đó mà lòng đau như cắt. Người con gái này đã trải qua những gì? Trải qua những gì để tạo được nên con người ngày hôm nay? Người con gái này rất giống cô gái trong mộng.......... 

  Tử Ân bước lên phía trước, đứng song song với An Nhã Y

- Ta cho mượn vai này.

 1 câu nói. 15 từ. Làm lòng An Nhã Y cảm thấy rung động 

An Nhã Y thuận thế mà ngả đầu lên vai Tử Ân. Một cảm giác ấm áp truyền đến trái tim 2 người

Dưới trăng, 2 người một nam, một nữ, tâm trạng khác nhau nhưng con tim cùng chung nhịp đập. Gió thổi. Cánh hoa tung bay.Muôn ngàn bông hoa chuyển động.

  An Nhã Ý ngẩng đầu lên, cúi xuống khóm hoa Hải Đường kia, ngắt lên một bông hoa đẹp nhất, đỏ nhất trong khóm hoa đó. An Nhã Y đưa bông hoa cho Tử Ân nhưng khuôn mặt vẫn nhìn lên ánh trăng soi rọi mọi vật kia nói:

- Có thể........làm bạn

  Tử Ân ngẩn người.Nàng.....nàng muốn làm bạn với hắn?

- Đương nhiên. Ta đồng ý

Tử Ân gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Tay đưa lên cầm lấy bông hoa Hải Đường kia

An Nhã Y xoa hai tay vào nhau, ánh mắt trầm ổn, từ tốn nói

- Bông hoa Hải Đường đỏ này, coi như chứng minh cho tình bạn.....của chúng ta

- Ta sẽ giữ cẩn thận  Y cô nương yên tâm

Tử Ân đưa tay lên cầm, bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ , bỗng một cái bóng đèn to đùng, sáng quoắc trên đầu Tử Ân

- Phải đổi cách xưng hô thôi

An Nhã Y mày liễu nhíu lại, khó hiểu quay sang nhìn Tử Ân

- Từ giờ, cô nương cứ gọi ta là Tử Ân còn ta sẽ gọi cô nương là Y nhi

- Gì cũng được. Muôn rồi ngươi cũng nên đi ngủ đi

An Nhã Y phủi phủi cái tay như kiểu đuổi khách.

- Y nhi .............

Tử Ân bất chợt kéo dài cái giọng khiến An Nhã Y nổi hết cả da gà, da vịt. Nàng quay sang nhìn Tử Ân, ánh mắt đầy sát khí. Tử Ân chỉ cười trừ rồi lại nói tiếp

-Gọi ta một tiếng Tử Ân xem nào

- Không

An Nhã Y lên tiếng phản đối

- Đi mà

- Không. Ta mệt rồi muốn nghỉ

Tử Ân vội vàng chặn đường An Nhã Y

- Gọi đi, ta cho nàng đi

Tử Ân lại nhìn nàng với ánh mắt cún con, cái đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn trông thật đáng yêu vô cùng. An Nhã Y không thể chịu nổi những gì đáng yêu và xinh đẹp thế nên cô đổ rạp trước ánh mắt đó.An Nhã Y đưa tay lên như kiểu ra hiệu " Stop". An Nhã Y hít vào, thở ra cuối cùng cũng lên tiếng

-Tử Ân

Cái giọng đầy miễn cưỡng thế tuy không thể nào chấp nhận được nhưng cũng như là một khởi đầu tốt. Tử Ân tránh qua một bên để An Nhã Y đi.

  Trong khu vườn đầy đầy đau thương của quá khứ, đã kì diệu tạo nên một tình bạn đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: