Chương 1
1.
Bạn sẽ làm gì khi bị bắt gian ở trên giường? Đối tượng lại còn là bạn thân của bạn trai cũ?
An nhiên không thể nào ngờ mình sẽ có lúc lâm vào tình cảnh như vậy.
—
Tám giờ sáng. Phòng tổng thống của khách sạn Thượng Đình, một trong những khách sạn cao cấp nhất thành phố. Thời tiết tháng sáu mùa hè, bên ngoài nóng ẩm nhớp nháp, trong phòng thì vẫn mát lạnh khô ráo.
Trên giường khẽ động, một đôi tay trắng bóc mịn màng vươn khỏi chăn lông ngỗng. Cô gái mở mắt tỉnh dậy, không cảm thấy khoan khoái mà chỉ thấy cả người hơi nhức mỏi, đầu óc mơ hồ.
Đưa ngón tay day day trán. Ý thức dần trở lại. An Nhiên vừa về nước công tác nên ở tại khách sạn này. Tối qua, cô nghe tin người yêu cũ sắp kết hôn, uống mấy chén ở quán bar tầng hầm, lúc lên thang máy trở về phòng bỗng thấy trời đất quay cuồng, mở mắt ra thì đã nằm đây.
An Nhiên giật mình nhìn sang bên cạnh, chăn gối phía bên kia giường lộn xộn, dấu hiệu có người đã từng nằm qua. Cô vén chăn lên kiểm tra, thầm than thôi xong. Trên làn da trắng mịn như trứng gà hiện lên vài vết thâm mờ mờ. Tuy không tới mức thê thảm không nỡ nhìn nhưng cô gái 26 tuổi thừa hiểu chuyện gì xảy ra tối qua.
An Nhiên khẽ tặc lưỡi. Sau khi chia tay mối tình đầu, hơn một năm nay cô giữ mình trong sạch. Bạn bè xung quanh còn trêu chọc cô đang tu hành sắp đắc đạo tới nơi. Có lẽ vì lâu quá chưa làm chuyện đó, lại trong tâm trạng say khướt, không cảm thấy sảng khoái mà ngược lại còn có chút uể oải buồn chán.
Cô vẫn nhớ vài chi tiết, tuy rằng không rõ mặt chàng trai kia, nhưng người tình tôi nguyện, không thể đổ lỗi cho ai. Hơn nữa, tối qua tưởng đây là phòng mình nên khi quẹt thẻ không mở được, An Nhiên ầm ĩ gõ cửa phòng người ta trước. Khi cửa mở thì có thể cô lại nghĩ người đàn ông này là bạn trai cũ Huy Hoàng tới tìm cô xin lỗi, nên trong cơn men chuếnh choáng xông vào người ta.
Đây thật sự là lần đầu An Nhiên trải qua chuyện tình một đêm, hơi có chút ngượng ngùng và mất mặt. May là nam chính đêm qua hiện không có ở đây, An Nhiên quyết định phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Cô vơ vội vài món đồ lót rơi xung quanh, mặc vào nhanh chóng, xoay người xuống giường, lại không tìm thấy váy của mình đâu.
Phòng ngủ này tuy màu sắc trang trí hơi giống căn phòng An Nhiên đang ở, có thể thấy được là cùng một khách sạn, nhưng rộng rãi hơn nhiều, đến cái trần nhà cũng cao gấp đôi phòng cô. Ngay cạnh giường là cửa xổ kính sát sàn với tầm nhìn bao quát toàn thành phố, nhưng hiện tại An Nhiên không hề có tâm trạng tận hưởng thú vui xa xỉ này.
Có một nhà tắm và thêm một cánh cửa thông với phòng khách ở bên ngoài. Muốn rời khỏi đây nhất định phải đi qua căn phòng đó. Khách sạn cách âm rất tốt nên An Nhiên căn bản không nghe được tiếng khóc thút thít của cô gái đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đối diện một người đàn ông.
Sau khi vào phòng tắm vệ sinh mặt mũi sạch sẽ trong tốc độ gió cuốn, cô khoác tạm áo choàng tắm của khách sạn. Áo vải bông kèm thắt lưng khá rộng nên mang trên người cô hơi lỏng lẻo, nhưng còn hơn không mặc gì. An Nhiên dứt khoát bước ra khỏi phòng ngủ ngay lập tức.
Cô đưa tay mở cửa rất nhẹ nhàng. Tiếng "cạch" này thế nhưng vẫn khiến người con gái đang thút thít trên sofa kia ngừng bặt tiếng khóc, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngồi bên cạnh cô ta còn một người phụ nữ lớn tuổi hơn cũng nhìn qua đây, cả hai người đều ăn mặc và trang điểm tinh xảo, nhìn qua là thấy người có tiền.
An Nhiên giật mình nhận ra trên tay họ đang cầm chiếc váy hai dây lụa màu đen tối qua cô mặc, váy Dior mẫu mới mùa Xuân hè, An Nhiên vừa mua vài tháng trước. Bên cạnh còn có ví cầm tay Chanel, dưới đất thì lăn lóc đôi xăng đan cao gót của Jimmy Choo, tất cả đều là phụ kiện tối qua của An Nhiên. Vấn đề là từ xa mấy mét như hiện nay cô cũng thấy được váy của mình đã rách bươm, tất nhiên không phải do hai người phụ nữ trước mặt làm. Chỉ có thể là đêm qua quá.. mạnh mẽ.
Trong đầu An Nhiên hiện ba vạch đen.. thầm nghĩ không ổn. Khi tỉnh dậy cô đã vẽ ra trăm viễn cảnh trong đầu, nào là đối tượng một đêm của cô đeo bám không để cô đi, bị quay phim lại, hoặc thậm chí anh ta có thể bị bệnh kín khó nói. Nhưng thảm nhất có lẽ như hiện nay, là cô bị bắt gian cùng một người đàn ông đã có người yêu, hoặc vợ.
Dù An Nhiên có đôi chút tuỳ hứng nghệ sĩ, tam quan lại luôn đàng hoàng. Cô bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh bị cả thế giới xỉ vả, rồi cô sẽ phải lên chùa đi tu để nhận được sự tha thứ của xã hội. Miệng hơi run run, lắp bắp muốn nói ra hai từ xin lỗi.
Người đàn ông đối diện hai người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế bành da màu nâu rượu, lưng hơi dựa ra phía sau. Từ xa đã thấy dáng người anh rất cao lớn. Tư thế ngồi khá tuỳ tiện thoải mái, không có vẻ gì giống như gã đàn ông chột dạ bị bắt quả tang. Anh ta đang quay lưng về cửa phòng ngủ nên An Nhiên không thể thấy rõ mặt.
Sau vài giây, người đó có vẻ cũng nhận ra An Nhiên đã bước ra khỏi phòng. Anh chậm rãi quay đầu lại. An Nhiên và anh ta bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.
Người đàn ông với đôi mắt đào hoa hẹp dài, sống mũi cao thẳng, xương hàm hoàn mĩ, nhìn vừa đẹp trai vừa có cảm giác lạnh lùng xa cách. Cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo, mắt to môi đỏ, gương mặt sạch sẽ không chút trang điểm mà vẫn xinh đẹp tuyệt vời. Vì vừa ngủ dậy nên mái tóc xoăn đen dài xoã lên vai, khiến chiếc áo choàng tắm màu trắng cô mặc lên người thêm vài phần ý vị.
Càng ngại ngùng hơn nữa là anh ta cũng đang mặc một chiếc áo choàng tắm y hệt, chỉ khác là size của nam. Dù là áo của khách sạn nhưng trong khung cảnh này lại tràn đầy cảm giác mờ ám.
Bỗng thời gian như dừng xoay chuyển, An Nhiên nhớ tới vài kí ức thời cấp ba. Đây chẳng phải Đình Nguyên, bạn học cùng lớp của cô, cũng là anh em chơi cùng Huy Hoàng, bạn trai cũ của An Nhiên ư? Tuy rất lâu rồi không gặp lại người này nhưng Đình Nguyên là dạng người quá xuất chúng, nếu đã quen biết cậu ta thì khó có thể quên được.
—
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com