Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

3.

"Rồi sau đó thì sao?"

Trong một góc khuất tiệm thịt nướng kiêm quán nhậu, bên cạnh vỉ than nghi ngút khói thơm lừng, hai cô gái ngồi đối diện nhau thì thầm nói chuyện. Không khí có chút kì quái, khác một trời một vực với sự ầm ĩ xung quanh.

Một cô gái đeo khẩu trang màu đen kín mít trên mặt, dáng người rất đẹp, áo phông quần bò đơn giản, nhanh tay đảo thịt trên vỉ. Mỡ trên thịt nướng chảy xuống lò than, gây ra tiếng xèo xèo vui tai. Cô gái có vẻ rất chuyên nghiệp, vừa tập trung nướng thịt vừa liên tiếp hóng diễn biến câu chuyện. "Hai mẹ con nhà kia chắc xấu hổ bỏ đi chứ?"

Cô gái còn lại, thanh mảnh, tóc xoăn dài kẹp nhẹ phía sau đầu thành một búi nhỏ, vài sợi tóc mai loà xoà trước mắt. Cô mặc một chiếc váy qua đầu gối kiểu dáng đơn giản. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc vỏ, môi đỏ tự nhiên như cánh hoa đào, vì không khí quá nóng bức quanh lò than nên má cô có hơi hồng lên ran rát.

Cô gái này cũng chính là An Nhiên, không hề giữ gìn hình tượng uống một ngụm bia tươi trong cốc thủy tinh, gật đầu "chứ sao, trước khi đi còn quay ra lườm tao mới ghê. Mà cũng tội nghiệp, nếu như cậu ta nói thật, là sẽ để họ không còn đất sống trên thành phố này.." cô bỗng ngẩng lên "mày nghĩ có thật không? Lúc đi học tao cũng biết gia cảnh nhà Đình Nguyên không bình thường, nhưng tới mức có thể đe dọa người khác như vậy luôn hả?"

Theo quan sát của cô, hai mẹ con kia sau khi nghe anh nói như vậy cũng không dám phản kháng, xem chừng là không nói quá.

"Chứ còn sao nữa" cô gái kia hơi kéo khẩu trang xuống để lộ một gương mặt trang điểm hết sức tinh xảo, vừa xinh đẹp lại vừa quen mắt, hé miệng ăn một miếng thịt nướng "hồi cấp ba trong mắt mày chỉ có mỗi tên mọt sách Huy Hoàng. Suốt ngày bám theo cậu ta. Mày phải biết trường mình toàn cậu ấm cô chiêu. Thế mà mọi người ai cũng thầm công nhận Đình Nguyên là thái tử gia đấy"

An Nhiên yên tĩnh gật đầu. Cô đặt cốc bia trên tay lên bàn, tiện thể gắp một miếng nấm kim châm vào đĩa của mình. Đúng là lúc đi học, An Nhiên không để ý tới ai ngoài Huy Hoàng, nhưng giai thoại về Đình Nguyên thì cũng nghe phong phanh. Dù vậy kí ức về cậu bạn cùng lớp này gần như bằng số không, chỉ còn dừng lại ở chỗ đôi lần xem cậu ta đánh bóng rổ với nhóm con trai. Cậu ta chơi rất tốt, lần nào tham gia cũng kéo theo một đám fan hâm mộ nữ thào thét trên khán đài.

"Cậu ta sau khi du học về nước thì tiếp quản gia nghiệp, cũng được vài năm rồi. Mày chắc chả theo dõi thông tin kinh tế, người ta còn được vinh danh trên tạp chí Forbes là gương mặt độc thân kim cương của châu Á đấy" cô gái đeo khẩu trang cười cười lộ ra đôi mắt vầng trăng khuyết, phong tình vạn chủng, vươn tay qua vỗ vỗ lên vai An Nhiên "An Nhiên của chúng ta đúng là số hưởng, vừa chia tay với mối tình đầu đã suốt ngày được ăn "thịt" thế này."

An Nhiên đập bốp vào bàn tay trên vai mình "Thôi đi, chính mày bắt tao tới đây ăn đồ nướng. Cẩn thận tao chụp ảnh lại, mai lại có tin giật gân trên báo là minh tinh Ngọc Yến lừa đảo công chúng, không hề tiểu thư dịu dàng như hình tượng, mà món ăn yêu thích của cô là nầm dê với ngầu pín bò." Vừa nói An Nhiên vừa chỉ chỉ vỉ nướng trước mặt.

"Mày dám?" Ngọc Yến cười cười đe dọa ngược lại "vậy thì tao sẽ tới nhà mẹ mày và mách là con gái cô về nước nhiều ngày nhưng cố tình chưa đến gặp cô đó, xem đứa nào thảm hơn"

An Nhiên vốn đang hứng thú bỗng ỉu xìu "haiz, cũng đúng, tới lúc phải về gặp mẹ rồi"

An Nhiên lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn bé, cô sống với bố. Mẹ cô khi đó là người đệ đơn ly hôn. Bà còn trẻ lại xinh đẹp, vẫn muốn tìm người chồng tốt nên không muốn dắt theo con gái riêng. Bố An Nhiên là một họa sĩ không nổi danh, tâm hồn nghệ sĩ, không quá coi trọng tiền bạc. Mẹ cô thì ngược lại khá thực dụng, bà muốn cuộc sống thoải mái về vật chất.

Trong kí ức của An Nhiên, hình ảnh mẹ rất mờ nhạt. Mười lăm năm đầu tiên trong đời cô gặp mẹ mình tổng cộng không tới mấy lần, bù lại bố cô luôn ở đó. Tuy ông không phải một người bố đơn thân tiêu chuẩn, không đảm đang, lại rất nhiều bạn gái, cũng không giàu có, nhưng ở bên ông luôn tràn ngập tiếng cười. Có thể nói dù không có mẹ, An Nhiên vẫn lớn lên một cách hết sức vui vẻ tự do.

Sau này vì vài việc bố cô qua đời, ông bà nội ngoại đều già cả. Năm mười lăm tuổi An Nhiên chuyển về sống cùng mẹ. Khi đó mẹ cô đã tái hôn vào một gia đình hào môn. Vì người chồng mới vốn đã có một đời vợ và và hơn mẹ An Nhiên khá nhiều tuổi, mọi người đều nói mẹ cô là tiểu tam lật đổ chính thất.

Khi tới ở với mẹ, An Nhiên không quá được chào đón, nhất là mấy đứa con riêng của cha dượng. Họ không dám thái độ với mẹ cô vì chồng mới rất cưng chiều bà. Sự xuất hiện của An Nhiên trở thành một bia ngắm hoàn hảo.

Suốt ba năm cấp ba cô nhận được không ít soi mói xem thường, bị chửi là con gái tiểu tam, đồ ăn bám. Mẹ cô biết được cũng mặc kệ. Thậm chí bà còn xăm soi An Nhiên hơn, sợ rằng cô sẽ làm ra hành động quá đáng nào đó làm xấu mặt bà.

Cấp ba cũng là thời kì phản nghịch của An Nhiên, đồng thời khiến cô dị ứng với cái gọi là giới hào môn hay con nhà giàu. Tuy tỏ ra không quan tâm khi người ta gọi mẹ mình là tiểu tam, An Nhiên thực chất rất căm ghét danh xưng đó.

Còn đối với mẹ mình An Nhiên chẳng có bao nhiêu cảm xúc, có chăng thì có chút biết ơn khi đó đã không đến mức vứt cô vào trại trẻ mồ côi.

Dù sao trên huyết thống họ rốt cuộc vẫn là mẹ con. Hiện giờ về nước cũng nên tới thăm. Thật rất phiền.

Ngọc Yến cũng biết mình lỡ mồm nên giả bộ ho khan, chuyển chủ đề "vậy lần này về có lâu không? Có dự định gì?"

"Có" An Nhiên gắp thêm miếng nấm sốt bơ đang xèo xèo trên vỉ vào đĩa, thổi phù phù cho đỡ nóng rồi đưa lên miệng cắn "tao tính về nước luôn, nhưng không định ở với mẹ tao đâu"

"Thế mày qua ở với tao? Chung cư tao ở vừa cao cấp lại an toàn, đảm bảo mày thích!" Ngọc Yến rất phấn khích.

"Không!!! Mày bây giờ là người nổi tiếng, ở chung với mày người ta xăm xoi khó chịu lắm" An Nhiên tỏ ra ghét bỏ "hơn nữa tao ngại quấy rầy nhiều chuyện "tốt" của mày" cô biết thừa Ngọc Yến đang quen một đạo diễn trong giới. Vì cả hai đều là người của công chúng nên địa điểm hẹn hò luôn là nhà riêng.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com