Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

6.

"Không phiền có thể cho tôi một điếu thuốc được chứ?" Một giọng nam vang lên bên tai đánh thức An Nhiên đang ngẩn người.

Cô quay đầu lại. Vì ngoại hình An Nhiên xinh đẹp, cử chỉ lại phóng khoáng, từ xưa tới nay có không ít người mở lời làm quen với cô trên đường. Theo bản năng cô định từ chối.

"Tôi không còn.."

Đến khi nhìn thấy rõ chàng trai hỏi câu đó thì lời nói dở trong cổ họng không sao thoát ra tiếp được.

Đình Nguyên.

Chàng trai cao lớn, đôi mắt đào hoa đang nhìn cô chăm chăm, khoé miệng hơi nhếch lên. Anh không còn mặc áo choàng tắm như khi sáng mà đã chuyển sang một bộ suit màu xám, nhìn qua cắt may rất tinh xảo, là hàng đặt riêng cao cấp. Tóc anh cũng được tạo kiểu hất lên để lộ vầng trán, khiến cả người toát ra vẻ tinh anh, lại có chút cao ngạo không che dấu. Trên tay anh còn cầm theo vài túi giấy mua sắm.

"Cậu mà cũng hút thuốc?" An Nhiên buột miệng hỏi. Tay cô hơi rung, khiến cho vụn thuốc đang cháy dở rơi xuống.

"Thỉnh thoảng tôi cũng hút để thư giãn. Cậu bất ngờ gì chứ?" Đình Nguyên hơi nhăn mày, vừa nhanh tay đưa ra bắt lấy tàn thuốc đang rơi lên An Nhiên, để tránh nó không rớt vào da cô.

Lúc ấy anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy cô gái này da trắng mịn như thế, nếu để lửa bén vào mà bỏng thì sẽ đau như thế nào đây. Chỉ nghĩ thôi cũng không muốn.

"Ôi, xin lỗi" An Nhiên giật mình, theo phản xạ hơi nghiêng người ra xa "không làm cậu bị bỏng chứ?" Sự việc xảy ra quá nhanh cô chỉ thấy tàn thuốc đang cháy của mình rơi vào Đình Nguyên.

Anh lắc đầu, ngón cái và ngón trỏ hơi xoa vào nhau để rũ bỏ chút tro tàn trên tay mình, bất chợt xuất thần suy nghĩ. Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay cơ thể anh hoạt động nhanh hơn lí trí rồi? Những điều anh đang làm hoàn toàn không hợp với tác phong bình thường.

Ngay vừa nãy, khi thấy An Nhiên từ phía xa ở cửa hàng điện thoại, anh chỉ định ngồi trong xe tới khi cô bước về khách sạn rồi làm như vô tình bắt gặp. Không hiểu sao lúc thấy cô đứng dưới gốc cây hút thuốc, anh lại không kìm được mở cửa xe mà đi ra. Hiện nay xe vẫn dừng ở vị trí cấm đỗ trước cửa khách sạn kia.

"Trước đây lúc học cấp ba tôi nhớ bị cậu phát hiện hút thuốc trong góc cầu thang, lúc đó cậu còn nhìn tôi khinh bỉ " An Nhiên bật cười, cô quả thật hơi bất ngờ.

Chuyện này là có thật. Cũng là một trong những kí ức ít ỏi tới đáng thương của An Nhiên về Đình Nguyên.

Khi đó cô và Ngọc Yến mới quyết định trở thành gái hư, cúp học trốn vào góc cầu thang tập hút thuốc. Đúng lúc Đình Nguyên đi qua vô tình nhìn thấy. Anh cũng không thèm nói một câu, ném cho họ ánh mắt coi thường rồi cất bước quay về lớp.

Sau lần đó An Nhiên không có nhiều thiện cảm với anh cho lắm.

Vì ảnh hưởng của mẹ mình, An Nhiên vốn đã khá bài xích tất cả những người và việc liên quan tới giới nhà giàu. Trong mắt cô, họ nhàm chán và giả tạo.

Tất nhiên cũng có những trường hợp cá biệt như Ngọc Yến, đồng thời cũng có những trường hợp đặc biệt nguy hiểm, như là Đình Nguyên.

Trong trường, anh luôn là người nổi bật nhất. Ngoại hình và gia thế không chỉ xuất sắc, bản thân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn nhất cả nước nhưng tính cách lại thân thiện, hoà đồng. Anh được tất cả mọi người yêu quý và chào đón, xuất hiện ở đâu cũng ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.

An Nhiên thì lại cảm thấy sự hoà nhã và vui vẻ của anh chàng này chỉ là vỏ bọc, là kết quả của giáo dưỡng gia đình, còn thực chất bản thân anh là người cực kì cao ngạo.

Nếu để ý kỹ cách anh ta giao tiếp với mọi người sẽ thấy.

Ví dụ như anh sẽ đi ăn cùng cả lớp, tham gia các hoạt động ngoại khoá, thậm chí luôn là người trả tiền cho mọi người. Nhưng anh cũng sẽ không đi riêng với ai bao giờ, đừng nói là mời họ về nhà chơi.

Hoặc anh có thể thỉnh thoảng chơi bóng rổ với hội con trai trong lớp. Đình Nguyên chơi cực kì giỏi, mỗi lần ra sân đội đều thắng. Nhưng đến khi muốn mời anh tham gia đội tuyển thi đấu thì luôn bị từ chối.

Nói tóm lại trong mắt An Nhiên, Đình Nguyên là người cực kì "khó nắm bắt".

Khi bạn không hiểu cái gì và nghĩ nó đáng sợ thì bạn muốn tránh xa nó.

Cho nên suốt cấp ba An Nhiên giảm thiểu tất cả cơ hội cho cô và Đình Nguyên tiếp xúc. Cô không có ý định biết thêm gì về anh cũng như thế giới của anh. Họ như là hai đường thẳng song song không hề liên quan.

"À, tôi nhớ rồi, đúng là có chuyện đó" Đình Nguyên hơi ngẩn ra suy nghĩ rồi gật đầu thừa nhận.

"Lúc đó tôi còn vừa bực vừa buồn cười vì cậu quay lưng đi thẳng không thèm nói câu nào, tôi nghĩ cậu coi bọn tôi là tệ nạn xã hội" An Nhiên nhân tiện nói hết sự bất mãn của mình.

"Cũng không hẳn, lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy.." anh hơi dừng lại, nghĩ ngợi xem nên nói như thế nào "các cậu lúc đó .. chắc mới tập hút thuốc nên còn bị sặc khói rồi ho ầm ĩ. Tôi lờ đi vì nghĩ nếu bị bắt gặp các cậu sẽ rất ngại"

An Nhiên trợn ngược mắt, rồi ho khan.

Vậy ánh mắt coi thường trước đây là do mình tự tưởng tượng? Suốt bao năm qua cô đem bụng tiểu nhân so với lòng quân tử rồi?

An Nhiên chán nản, ném đầu điếu thuốc cháy hết vào thùng rác ở gần đó.

"Ra là tôi hiểu nhầm cậu, xin lỗi" Cô lấy bao thuốc Malborough vừa mới mở và bật lửa đưa cả cho Đình Nguyên "cái này tặng cậu hết. Tôi cũng bỏ thuốc rồi, không có ý định hút nữa"

Đình Nguyên nhận lấy bao thuốc lá và chiếc bật lửa mà dở khóc dở cười. Bao thuốc màu trắng viền bạc, vị bạc hà. Bật lửa màu đen, cũng có viền bạc giống hệt bao thuốc. Có vẻ như cô gái này luôn có tiêu chuẩn thẩm mĩ cho tất cả mọi thứ, dù mua tuỳ tiện cũng phải phối màu cho hợp lí.

Chưa kịp nói gì thì An Nhiên đã phất tay với anh, đoạn xoay người chuẩn bị rời đi.

"Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại!"

"Khoan đã" Đình Nguyên đưa cho cô mấy túi giấy mua sắm trên tay anh "cái này là xin lỗi vì làm hỏng váy của cậu"

An Nhiên nhận ra mấy chiếc túi đều của các thương hiệu lớn. Có túi giấy màu đen có dán một bông hoa vải màu trắng ở giữa, là túi quà của Chanel, có túi màu trắng của Celine, Dior, đủ cả. Chắc chắn mỗi chiếc váy trong này đều có giá cả không hề rẻ.

An Nhiên bất ngờ "Cho tôi?"

"Tôi nhờ người đi tìm váy giống như chiếc bị rách của cậu, nhưng có lẽ đã bán hết. Chỉ còn cách tìm mẫu gần tương tự, không rõ cậu thích chiếc nào nên nói thư ký lấy hết"

An Nhiên yên lặng một lúc. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đình Nguyên này, tôi muốn rõ ràng một chút"

Đình Nguyên yên lặng không nói gì, chỉ nhìn lại cô, ý bảo cô tiếp tục.

"Chuyện hôm qua xảy ra là hoàn toàn vô tình, tôi không hề có ý đồ tiếp cận cậu đâu. Tôi đã uống thuốc, cậu có thể yên tâm." Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp "Cậu cũng không cần tặng quà hay cảm thấy có lỗi gì đó với tôi"

"Tôi là người gõ cửa phòng trước, đáng ra tôi mới là người nên cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền cậu"

"Mười năm" Đình Nguyên bỗng ngắt lời An Nhiên.

"Hả? Cái gì mười?"

"Sáng nay chính cậu nói, chúng ta quen biết đã mười năm. Cũng tính là bạn bè lâu năm có phải không?"

An Nhiên vô thức gật đầu. Dù cô rất muốn nói, đúng, tôi biết cậu đã mười năm, nhưng số lần nói chuyện của chúng ta cộng lại suốt 10 năm chắc còn không nhiều bằng ngày hôm nay. Tôi không hề quen cậu. Nhưng tất nhiên suy nghĩ đó không thể thốt ra khỏi miệng.

Hai người chỉ chậm rãi nhìn nhau một lúc.

"Tôi không phải là người sẽ cảm thấy có lỗi sau khi xảy ra chuyện đó. Tôi cũng không hề có ý nghĩ rằng cậu không đàng hoàng hay cậu cố tình tiếp cận tôi" Đình Nguyên không nhanh không chậm giải thích  "Tôi cũng không biết nói như thế nào để cậu tin, nhưng chắc chắn tôi không làm việc này để tìm hiểu xem cậu có uống thuốc hay không. Món quà này chỉ là thành ý của bạn bè, vì lỗi của tôi mà váy cậu mới hỏng, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nếu cậu không nhận tôi cũng không mặc được chúng"

An Nhiên nghĩ nghĩ, cô cũng không thể xù lông nhím rồi nhất quyết không nhận đồ của người ta. Dù sao họ cũng có chút quan hệ bạn học cũ. Lại nói mấy món quà này đối với người như Đình Nguyên có thể chỉ giống như ra chợ mua cân táo hộp sữa thăm người ốm, không đáng kể.

Rốt cục cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

"Vậy cám ơn cậu" An Nhiên đưa tay nhận lấy túi quà.

"Cậu yên tâm, sau này tôi cũng không nhắc lại chuyện hôm qua đâu"

"..Được"

"Giờ cậu trở về khách sạn?"

"Ừ"

"Vậy đi thôi" Không đợi An Nhiên trả lời, Đình Nguyên rảo bước về phía khách sạn Thượng Đình.

"Cậu cũng về khách sạn?" Không phải cậu sống ở thành phố này sao, không về nhà lại tới khách sạn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com