Chương 7
7.
"Ừ, căn hộ của tôi có chút vấn đề nên ở khách sạn thêm mấy ngày"
Sau đó anh cũng không giải thích thêm. An Nhiên cũng không truy hỏi nhiều, dù sao họ cũng không thân thiết lắm.
Cứ thế An Nhiên và Đình Nguyên người trước người sau cất bước về khách sạn Thượng Đình. Bước sang đường, cô còn thấy vài người dân bu quanh một chiếc xe màu đỏ đỗ trước cổng vào khách sạn. Có người còn lấy máy ảnh ra chụp.
"Má ơi Bugatti Veyron đó! Đây là lần đầu tui nhìn tận mắt thấy xe này"
"Không biết đại gia nào đỗ xe ngay cửa khách sạn nhỉ? Có biết đây là chỗ cấm đỗ xe không?"
"Chụp cho mị cái ảnh đứng bên cạnh xe nào!"
"Được đó nhưng nhanh nhanh lên, không tí nữa chủ xe xuất hiện hoặc cảnh sát tới hốt đi thì không kịp giờ"
An Nhiên ngó qua để xem chuyện gì đang xảy ra, cô chẹp miệng cảm thán với Đình Nguyên "Tôi ghét nhất mấy người nhiều tiền mà phách lối, tưởng đi xe đẹp rồi đâu cũng là chỗ để xe riêng của mình đấy"
Không biết có phải An Nhiên tự tưởng tượng hay không nhưng cô cảm thấy anh hơi khựng lại một chút rồi bước nhanh hơn, giống như đang vội gì đó.
Để giữ lịch sự An Nhiên cũng nhanh chân bước theo.
Cho tới khi vào trong thang máy dành riêng cho khách ở lại khách sạn, An Nhiên nhấn tầng 13, còn Đình Nguyên ở tầng 18. Hai người mới cùng hiểu ra. Chả trách tại sao tối qua An Nhiên lên nhầm phòng. Khi bạn say khướt thì số 3 và số 8 trông rất giống nhau.
Có hai người khách khác theo sát họ bước vào thang máy. Đó là một cặp đôi, người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi trông hơi phát tướng. Cô gái đi cùng ông ta trẻ hơn rất nhiều, trang điểm loè loẹt, ăn mặc khá mát mẻ, trên tay xách theo rất nhiều túi mua sắm. Hai người dính chặt nhau như sam.
An Nhiên thấy bàn tay của ông ta sờ mó cô gái hết sức phản cảm, cô tự khắc muốn tránh xa hai người họ, xích vào gần Đình Nguyên hơn một chút.
Gã đàn ông kia giơ tay ra để ấn nút thang máy, vô tình liếc mắt nhìn sang An Nhiên và Đình Nguyên đứng sát nhau. Gã ta thấy An Nhiên cũng cầm mấy túi giấy mua sắm, không biết trong đầu nghĩ gì mà nhìn cô cười cười ý như hiểu rõ sự tình.
Nhưng khi ánh mắt hướng về Đình Nguyên thì hắn thay đổi ngay thái độ.
"Tổng giám đốc Đình" hắn bỗng xun xoe "Không ngờ lại gặp cháu ở đây"
"Giám đốc Nguyễn" Đình Nguyên nhìn lại ông ta, vẻ mặt nhàn nhạt "gia đình ông tới Thượng Đình nghỉ dưỡng sao?"
Giám đốc Nguyễn mặt đổi sắc. Ông ta dắt theo tình nhân trẻ tới đổi gió. Dĩ nhiên vợ ông ta ở nhà không biết. Đình Nguyên rõ ràng thấy mà vẫn hỏi.
"Cái này.." ông ta nhìn thấy An Nhiên đứng cạnh Đình Nguyên, khoé mắt bỗng loé lên tia sáng "chú cũng chỉ tới đây có chút công việc, cũng giống như tổng giám đốc Đình đây. Chắc hẳn cháu hiểu cho chú chứ?" Sau đó còn nhìn hướng An Nhiên mà nháy mắt.
An Nhiên thấy thái độ đểu giả của tên giám đốc Nguyễn này mà cảm thấy buồn nôn. Đây là lần thứ hai ngày hôm nay có người hiểu lầm cô được Đình Nguyên bao dưỡng.
"Tôi không hiểu ý giám đốc Nguyễn, nhưng nếu tôi là chú thì sẽ trở về nhà để lo cho công ty của mình hơn là tới đây vui chơi đấy" Đình Nguyên khoanh tay hơi dựa vào thành cửa trong tháng máy nói chuyện với gã ta. Bộ dạng anh hết sức nhàn nhã, nói chuyện cũng như đang bàn luận về tình hình thời tiết.
Khuôn mặt đầy mỡ đang cười giả lả của giám đốc Nguyễn hơi cứng lại "Ý của cháu là?"
"Chú có thể về hỏi lại vợ và con gái mình. Ồ, mà có khi cả ngày hôm nay chú cũng chưa về nhà nhỉ, không biết là phải"
An Nhiên giờ đã hiểu ra người đàn ông mất nết này là ai. Thảo nào vợ ông ta nghĩ ra được kế sách đưa người tới giường và bỏ thuốc Đình Nguyên, có người chồng như thế này thì người phụ nữ nào cũng trở nên ghê gớm thôi.
An Nhiên tặc lưỡi.
Đúng lúc này điện thoại của người đàn ông vang lên réo rắt. Ông ta nhìn rồi vội nghe máy. Vợ ông ta đã gọi tới hàng chục cuộc hôm nay, đều bị từ chối. Lần này vẫn là số bà ta, nhưng trực giác bảo ông ta nên bắt ngay, không thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
Vừa bật lên đã nghe thấy tiếng hét của Nguyễn phu nhân qua loa ngoài "Lão già kia, ông đang ở đâu?? Trở về ngay, có chuyện lớn rồi"
Ông ta mặt cắt không còn khí sắc nào, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng với mọi người trong thang máy, hạ tiếng điện thoại xuống thấp rồi thì thầm. Nói được vài câu, có vẻ phía kia giải thích sơ qua tình hình, sở thuế tới kiểm tra bất ngờ giấy tờ của công ty họ.
Nhìn bộ dạng run rẩy của ông già gần 50, người không hiểu gì cũng đoán ra họ gặp vấn đề lớn.
Cho tới khi ông ta vội vã chạy ra khỏi thang máy rồi cô gái trẻ bị vứt lại bơ vơ cũng hớt hải chạy theo, mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng vài phút.
An Nhiên không kiềm nổi lòng hiếu kì, quay sang hỏi Đình Nguyên "Là cậu làm sao?"
Đình Nguyên không trực tiếp trả lời, chỉ nói với cô nhận xét của mình "Nếu họ không làm gì sai thì dù sở thuế đến kiểm tra cũng sẽ không có việc gì"
An Nhiên thầm nghĩ, chắc chắn cậu ta biết công ty kia có vấn đề về thuế nên mới cố tình để họ không kịp trở tay. Giờ lại giả bộ như không biết.
Tuy hơi đáng sợ nhưng An Nhiên cũng cảm thấy có chút hả dạ. Dù sao dựa vào thái độ cư xử cũng đủ thấy họ không phải người tử tế gì.
Miệng An Nhiên bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười tươi.
Cô gái xinh đẹp, cười lên rất rạng rỡ. Gương mặt cô lại có vẻ lém lỉnh trẻ con, hài lòng khi chứng kiến điều vừa ý, nhìn rất đáng yêu.
Đình Nguyên thấy vậy, không hiểu sao lại không kiềm được, hỏi cô "Sáng mai cậu có tới nhà ăn dùng bữa sáng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com