Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phác thành huấn

psh x ksn

"cái thiện vũ đấy à, không về nhà đi à, nắng oi như thế này cứ lông nhông ngoài đường thôi "

" con ra đồng tí, xíu con về"

" nhanh đấy nhé, nay bà hoa đầu làng mời cả xóm đi ăn mừng ngày con trai bả lập công ty á con "

" dạ mợ đi trước đi xíu con xong con qua liền à "

" ừa nhanh nhen "

nay nắng oi quá, phải gặt lúa nhanh.

" trời nắng oi này còn đi dạo nữa, con bị ngẩn người hả huấn "

" đi xíu thôi má, đi thăm làng quê cho vui "

" ủa ai kia má?giữa trưa đi gạt lúa vậy"

" ủa khoan cái vũ kìa, trời ơi đợi má ra kêu nắng oi thế này mà lại ra đây là thế nào "

bà vẫy gọi cái vũ, cái nắng chói chang khiến nụ cười của vũ lại càng chói hơn.

" vũ không về à, nắng thế này mà con, chiều nhớ qua ăn mừng anh huấn lập công ty nghen con "

" dạ bà "

" ừa,về thôi huấn "

" má về trước đi con qua kia xíu"

" ừa thế má về trước đây."

mười lăm phút sau, huấn chạy lại vẫy tay gọi vũ

" vũ ơi, qua đây anh bảo "

" dạ gì vậy anh "

" cho mày nè, uống đi lấy sức mà gạt lúa, đội nón vô nhe "

" dạ cảm ơn anh huấn nhiều nha, mà chúc anh lập công ty được nha "

" ừa anh về trước nha "

____________________________________________________________________________

" vũ, anh thích em "

" ... anh à,điều này là không thể, không thể nào, hai ta là con trai "

" thì sao chứ? anh yêu em, yêu chết đi được, xin em đừng bỏ anh nhé?"

" em..em đồng ý "

____________________________________________________________________________

" má, con xin lỗi"

" mày mày, thằng vũ tại mày, con của tao, sao mày đối xử với ba má như vậy? ba má có làm gì sai với mày à, mày đối xử với mày hả con.. con ơi không được, chắc chắn có bệnh, bệnh thôi để má đưa con đi khám "

" má thôi đi, là con yêu em ấy, không có bệnh"

chát

" má?"

" mày câm, dừng lại ngay cho tao, mọi thứ đều không thể. dừng ngay mọi thứ lại nghe chưa?"

"má?"

____________________________________________________________________________

" vũ, vũ đâu rồi ạ?"

" vũ.. vũ nó bỏ đi rồi con ơi... "

"...vũ đi đâu hả bác, bác ơi.. nói cho con đi mà vũ đâu, vũ đâu hả bác ơi...yêu cũng là sai sao ạ.. bác ơi vũ đâu ạ..."

" tại mày, huấn tất cả tại mày, vũ nó đi là tại mày, tình yêu của chúng mày thật ghê tởm, cút mau,mày giết con tao rồi..."

" bác..."

" thôi đi, huấn về đi, về mau"

____________________________________________________________________________

mùa hạ cuối cùng vẫn là của chúng ta.

em mỉm cười với tôi

tôi sẽ không ngờ, đó là ngày cuối ta gặp nhau.

nếu một mai người lỡ quên đi em thì sao?

thì tôi sẽ nhớ về nụ cười của em

"kim thiện vũ, gửi em những dòng này, dành tặng em. tặng em vài dòng lưu bút, để em mãi đừng quên đi tôi. mối tình tôi khắc cốt ghi tâm, mối tình để lại cho tôi những hối tiếc

tôi nhớ mãi ánh nhìn nhẹ nhàng của em, nhớ từng cử chỉ nhớ mùi hương thơm nhè nhẹ trên tóc em. tôi tự hỏi, nếu sau này tôi lỡ quên mất em đi thì sao? như điều em đã làm với tôi. em lỡ quên đi tôi, lỡ bỏ tôi lại nơi chốn phồn hoa nhộn nhịp này. em bỏ tôi lại nơi lạnh lẽo này. bỏ lại tôi ở nơi này một mình.

nhớ em da diết không chịu nổi, mùa hạ rồi lại đông. mỗi mùa đều đi qua như thế, dường như mọi thứ đã dần quên lãng đi và dường như chuyện em bỏ tôi đã bị quên lãng. nhưng em ơi, tôi quên sao nổi đây? nhớ mãi những nụ cười dịu dàng của em.

những cử chỉ, giọng nói, nụ cười của em đều đã khắc sâu vào tâm hồn tôi. để lại cho tôi những hối tiếc chưa thể nói. tôi còn nhớ rõ hôm đó, mùa hạ gió thổi nhẹ qua mái tóc em, em chỉ mỉm cười nhìn tôi, tôi nhớ mãi cái nắng hạ ta cùng nhau trải qua.nhớ những nụ cười mà tôi chưa từng lần nào quên đi

những kí ức mong manh ấy vỡ mất rồi, tôi sắp phải quên đi em, nhưng làm sao bây giờ, nụ cười em cứ mãi in hằn trong tôi. nếu một ngày tôi lỡ quên đi em, xin em đừng buồn vì dù có quên đi bao lâu, tôi vẫn sẽ nhớ mãi từng kỉ niệm và nụ cười của em

em ơi, thời gian có thể lấy đi mọi thứ nhưng không thể lấy đi nụ cười của em trong trái tim tôi. kỉ niệm đó còn mãi, còn in hằn trong tôi mãi, tôi vẫn không thể quên. nụ cười em,tươi như những tia nắng ấm áp, nhưng cũng u sầu như bản nhạc buồn không tên. ngân nga khúc nhạc ấy, tôi không biết rằng, liệu sau này còn gặp lại chứ?

dẫu những kí ức ấy có phai dần theo tháng năm,nụ cười của em vẫn sẽ mãi khắc sâu trong tôi.

nếu cảm thấy chưa đủ nắng để xua tan những cơn mưa, thì thôi. ta hẹn nhau vào một ngày khác nhé, ít mưa hơn, bình yên và trưởng thành hơn

và em ơi, nếu thật sự đến một ngày, tôi quên mất đi em, thì em hãy cứ tin rằng trong một góc ở trái tim tôi, sẽ luôn có em tồn tại. luôn có những kỉ niệm, những nụ cười của em trong nơi đó.

khi mùa hạ khép lại, cũng là lúc em quay đầu đi mãi, đi mãi về nơi tôi không với tới được. em bỏ tôi lại nơi này. mùa hạ còn mãi nơi đó ,còn em thì đi mất rồi.

tình yêu của chúng ta không hoàn hảo, nhưng là điều đẹp nhất trong cụôc đời

dù tôi có quên đi hay không, thì em vẫn sẽ là người, là người mà tôi khắc ghi mãi mãi. là những năm tháng trẻ con, là những phút vui chơi, là tuổi trẻ, là kỉ niệm và là người tôi yêu nhất...

em chỉ cần luôn nhớ một điều, tôi mãi mãi yêu em, cho dù trời có sập đi chăng nữa. nụ cười của em vẫn mãi khắc ghi trong lòng tôi.

một đời thương em

ktv"

- ba ơi đây là ai vậy? sao ba còn ghi ở dưới là một đời thương em vậy?

- con muốn nghe sao?

- vâng

phác thành huấn nhàn nhã đặt quyển sách xuống. anh chậm rãi lôi quyển nhật kí đã sớm vàng và cũ.

quyển nhật kí thì đã cũ chỉ có những kỉ niệm là không bao giờ cũ đi

- đó là người ba mãi mãi chẳng thể quên đi.. là người ba từng yêu say đắm, là người mà cả đời này, ba sẽ chẳng bao giờ quên được, người ấy không phải mẹ,người ấy không có mái tóc dài, không có đôi đỏ. người ấy chỉ có mái tóc thơm nhẹ nhàng, nụ cười làm tan nát tim ta. người ấy dịu dàng ân cần, là người đi cùng ta hết những chặng đường dài. là người mà ba vừa yêu vừa hận. ba yêu người đó yêu đến chết. vậy người ta lại lỡ quên đi ba, bỏ ba lại nơi này. còn nhớ ngày hạ nóng oi ả, ba và người gặp nhau, từ bao giờ, ba và người đã gần nhau hơn, nhưng con ơi, thời đấy làm gì có ai, chấp nhận tình cảm này? ba thật tồi tệ, ba đã cố trở thành người đàn ông của gia đình, nhưng lại tự tay bóp chết tình yêu của mình. ba không thể bảo vệ người ấy đến cuối cùng, tuy ba yêu nhưng ba lại quá hèn nhát để bảo vệ cậu ấy

- sao ba không mạnh mẽ bảo vệ người ấy

- biết sao giờ con ơi? họ đâu có chấp nhận,họ dè bỉu kinh tởm ba. họ cướp đi tình yêu của ba. cướp đi mặt trời nhỏ của ba. họ đâu cho ba yêu? họ.. ác độc lắm.

- người ơi nếu em nghe được những lời này, xin em đừng khóc đừng tự trách và buồn, tôi sẽ đau lòng chết mất. tôi thương em lắm em ơi nhưng biết sao giờ.. họ lấy em đi mất rồi

- vậy ba có yêu mẹ không?

- ba cũng thương mẹ con lắm, thương bà ấy vì mới có mười tám tuổi đã bị ép gả đi, dù đó là độ tuổi đẹp nhất đời người, ba chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, ba biết ba rất tồi, ba biết ba làm vậy là sai, nhưng ba không thể, không thể làm gì khác. ba đâu có quyền được lựa chọn?

- vậy giờ làm gì có ai nói gì ba nữa, sao ba không đi tìm cậu ấy? con lớn rồi, sẽ không giận đâu

- người ấy đã đi, đi mất rồi con à, đi về một nơi,mãi mãi ta không thể tới,đi đến nơi chỉ có một mình.

" người ơi hãy sống tốt nơi không có anh đấy nhé. đợi anh một chút, rồi anh sẽ đến với em. đến và ôm em thật chặt để ta mãi chẳng lìa xa"

đến hai năm sau kể từ hôm kể cho con trai nghe về chuyện tình. phác thành huấn vừa đi làm về, anh bước vào nhà, vợ và con trai vẫn đang vui vẻ hạnh phúc trêu đùa nhau. trong thoáng chốc, anh đã nhìn người vợ mình thành người ấy, anh cất tiếng gọi con trai.

- minh , ba về rồi đây

- aa, ba về.

- anh về rồi à, có bưu kiện gửi anh đấy, nghe đâu là kẹt hơn 12 năm rồi giờ mới tới em để trên phòng anh á

- thôi được rồi bỏ ba ra nào, ba lên tắm rửa đã.

- vâng.

phác thành huấn nhìn thấy bưu kiện đó, anh mở ra, 12 năm rồi nhưng hộp gói vẫn chắc chắn lắm nhé, chỉ là bị ướt do mưa thôi. bên trong có một bức ảnh và lá thư tay nhỏ. bức ảnh chụp từ thời xưa , màu phim cũ nát, nhưng ảnh không vỡ tí nào nhé, vẫn còn mới lắm.

anh mở lá thư ra. đeo kính vào và đọc.

" gửi anh, phác thành huấn. em là kim thiện vũ đây, em đã gửi bức thư này trước một ngày em đi. em muốn gửi đến anh lần cuối. em muốn người cuối cùng em nhìn thấy là anh, nhưng em xin lỗi. có lẽ em không làm được rồi. bốn chữ định kiến xã hội nặng nề quá anh ơi.. muốn yêu cũng khó. lời hẹn thề của chúng ta có lẽ không thực hiện được rồi, em xin lỗi. mong rằng nếu có kiếp sau, em ước chúng ta sẽ gặp lại và yêu nhau thêm một lần nữa. khoảng thời gian với anh, em hạnh phúc lắm. nhưng đến lúc em đi rồi... đến lúc tạm biệt rồi. tạm biệt anh, phác thành huấn, em yêu anh.

kim thiện vũ gửi anh.."

lá thư cũng đã ố vàng, có chỗ còn bị nhòe mực, thế nhưng phác thành huấn vẫn nhận ra nét chữ này.

bức thư kết thúc, phác thành huấn khóc, anh khóc vì hối tiếc cho mối tình mình. anh khóc vì đã không thể bảo vệ em ấy, để đến lúc em ấy đi rồi, anh mới hối hận

tiếng mở cửa vang lên, vợ anh với vẻ mặt trầm lặng bước vào.

- ta ly hôn nhé? em xin lỗi,giá như lúc ấy, em bất chấp bỏ trốn cùng người em yêu chắc sẽ không có lễ cưới và sự ra đi của cậu ấy nhỉ? giờ em và anh đủ lớn rồi, không yêu được vậy ta sẽ ly hôn. được chứ?

- không phải lỗi của em, vì nếu em có đi, anh cũng phải cưới người khác mà thôi, giờ em muốn ly hôn anh đồng ý

- còn con?

- anh không chối bỏ, con muốn theo ai là quyền của con, anh sợ sau khi ly hôn, anh sẽ đi mất..

- xin anh, đừng làm điều dại dột, cậu ấy trên trời sẽ không muốn chút nào đâu...

- anh...xin lỗi...

phiên tòa ly hôn kết thúc với sự yên bình, cậu bé sẽ ở cùng mẹ và học, còn ngày nghỉ và cuối tuần sẽ về ba

hôm nay là thứ tư, mai là ngày dỗ của cậu ấy, phác thành huấn đặc biệt xin vợ cũ cho con nghỉ học một ngày. anh muốn đưa con đi chơi. ban đầu cô ấy không đồng ý, buộc anh phải nói lý do ra...

cả hai bố con chơi rất lâu và vui. sau khi đưa cậu bé về nhà, anh đã không về nhà. đồng hồ điểm mười hai giờ, ngày giỗ của cậu ấy đến rồi

vẫn là mùa hạ, nhưng lại chẳng còn em. tôi đứng ngẩn trước mộ em, nơi này lạnh lẽo và cô đơn quá. em có cô đơn không?

- nay tôi đủ tiền mua nhẫn rồi, người ta chấp nhận đôi mình rồi, nhẫn của em đây. em tỉnh dậy đi, tôi đeo cho em, rồi em và tôi sẽ sống hết những năm tháng còn lại. em tỉnh lại đi. mau tỉnh lại đi mà.. đừng bỏ tôi lại như thế chứ?

tôi đặt trước nhẫn trước mắt em. rồi lấy ra hoa và rượu.

- lấy tôi nhé người ơi? nay ta cưới nhau được rồi này. chả còn ai kinh tởm chúng ta nữa rồi em ơi.

vẫn là gió nhẹ của cuối mùa hạ, lại sắp sang thu rồi.

- tròn 13 năm em đi rồi.. năm nào cũng chỉ có tôi ở đây với em, em không tủi thân chứ? từ giờ tôi chính là chồng em rồi.. em vui không? tôi vui lắm. cảm ơn em đã đi cùng tôi những năm tháng này.

đêm trời hạ chuyển thu đấy, có một thân hình lớn gục trước mộ người mình yêu.

chúng tôi gặp nhau rồi. đoàn tụ rồi. tôi ôm lấy em được rồi này. em ơi chạy vừa thôi đợi tôi với.

" đến cuối cùng, tôi cũng lấy được em rồi bé con.."

đám tang của phác thành huấn, vợ cũ dẫn con trai đến thăm, con trai đã hiểu vì sao ba lại đón mình đi hôm qua rồi. cậu bé khóc to quỳ xuống trước mộ mà khóc

" tình yêu không bị ngăn cản bởi điều gì, mà nó bị ngăn cản bởi bốn chữ định kiến xã hội.."

tình yêu ấy chẳng khác gì hoa,
dẫu gió ngược vẫn rực rỡ toả.
tình yêu tựa ánh trăng ngần,
soi đời lặng lẽ, dịu dàng mà sâu.
tình yêu ấy tựa ánh sao,
lặng thầm toả sáng, chẳng cần lời chào.
hai bàn tay nắm thật lâu,
dẫu đời có cấm, vẫn nguyện bên nhau.
ánh mắt gửi trọn niềm thương,
vượt qua sóng gió, chẳng ngại đoạn trường.
tình yêu giữa họ, mãi là thiên đường

tình yêu ấy mãi khắc ghi,
trong tim một góc, chẳng ai thay gì.
dẫu cho thế giới đổi thay,
nụ cười em vẫn sáng đầy trong anh.

những năm tháng, những mong manh,
từng lời hứa cũ, ngọt lành vẫn đây.
em đi rồi, mộng tan bay,
nhưng tình chẳng cạn, vẫn đầy trong nhau.

nếu mai kiếp khác nhiệm màu,
mong ta gặp lại, bắt đầu yêu thương.
lần này chẳng sợ vấn vương,
vượt qua định kiến, chung đường trọn mơ.

tình yêu ấy vẫn đong đầy,
dẫu cho em mãi xa vời nơi đây.
anh ngồi tựa bóng chiều say,
thầm mong một kiếp đổi thay phận người.

đôi bàn tay đã buông rời,
nhưng trong tim vẫn đầy lời thiết tha.
gió thu nhẹ thổi qua tà,
lời em khe khẽ, như là tiếng mưa.

nếu đời chẳng thể đón đưa,
anh nguyện giữ trọn dư thừa yêu thương.
để khi trọn kiếp vô thường,
vẫn còn em mãi, vấn vương bóng hình.

trong mơ vẫn thấy dáng xinh,
em cười dịu ngọt, lung linh ánh trời.
mùa hạ đã khép lâu rồi,
nhưng tình vẫn cháy, chẳng vơi phút nào.

dẫu kiếp này không thể chung lối,
tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên trong ta,
như ánh sao rực rỡ trên cao,
soi sáng màn đêm tĩnh lặng bao la.
dù thời gian có xóa mờ tất cả,
tình yêu ấy, vẫn mãi khắc ghi,
và trong kiếp sau, khi duyên chưa dứt,
ta lại tìm về nhau, vẹn tròn tình si.

...một ngày nào đó, ta lại được gặp nhau.

trong ký ức, mùa hạ năm ấy chói chang và rực rỡ, ánh nắng tô lên nụ cười dịu dàng của em. tôi đã giữ nụ cười ấy trong trái tim, như một ngọn đuốc dẫn lối qua những ngày tăm tối nhất.

em đã đi, và tôi cũng theo sau. nhưng tình yêu của chúng ta, như những dòng sông, vẫn chảy mãi không ngừng.

"kim thiện vũ, cảm ơn em đã yêu anh, đã để lại cho anh một đời thương nhớ."

đêm ấy, bên ngôi mộ nhỏ, những ngôi sao dường như sáng hơn thường ngày, như thể em đang mỉm cười từ một nơi xa. em không cô đơn, vì tôi đã đến để cùng em viết tiếp câu chuyện của chúng ta - câu chuyện không còn bị định kiến ràng buộc, không còn nước mắt và chia ly.

một đời thương em, và cả kiếp sau cũng thế.

yêu em, bất chấp mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunsun