Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Việt Bân, ngủ với tôi một đêm

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua lớp màn mỏng. Căn phòng ấm áp bao quanh hai thân hình trên chiếc giường nọ.

Việt Bân cảm thấy người mình nặng trĩu đi,  khó chịu vô cùng. Thân thể mệt mỏi giãy dụa để tìm nơi thoải mái nhất.

Cô cảm thấy trên đỉnh đầu đang có ai vuốt tóc mình, tâm chợt run lên. Con ngươi màu đen nháy mở ra. Đập vào mắt Việt Bân là một khuôn mặt rất hoàn mỹ. Tóc hắn chưa được chải chuốt nhưng lại không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của hắn. Hai cúc áo ngay vòm ngực mở hờ ra, Việt Bân có thể thấy rõ ràng đến mức nào.

Mặt cô bỗng trở nên nóng bừng lên, cổ họng đang bắt đầu khô rát, cô nuốt nước bọt liên tục....

"Dậy rồi?"

Giọng nói trầm thấp thoát ra từ miệng Âu Dương Hàn. Việt Bân đang mơ màng chợt bị làm cho tỉnh lại. Cô mở toang mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng hé mở.

"Anh...sao anh lại ở trên giường của tôi??"
"Cô nghĩ xem?"

Tức chết thật chứ, ý của hắn cô cũng hiểu được mấy phần. Nhà cô đang nằm trong tay hắn, khác gì cô là kẻ dư thừa trong căn nhà này?

Nhà của hắn, hắn muốn làm gì cũng được....cmn thật chứ. Việt Bân tức giận ngồi dậy, cô đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn, ánh mắt vẻ khiêu khích "Được, nhà anh....Cmn tôi cút là được chứ gì?"

Khoé môi Âu Dương Hàn khẽ nhếch lên, cô gái nhỏ trước mắt này làm trò cười cho hắn mỗi ngày cũng tốt. Lông mày rậm khẽ nhíu lại, ánh mắt như sói chăm chú nhìn Việt Bân.

"Cmn anh lại nhìn nữa? Muốn tôi móc mắt anh ra không?"
"Đồ trong nhà của tôi... thì đương nhiên thuộc quyền sở hữu của tôi!"

Âu Dương Hàn vừa nói xong, cánh tay rắn chắc kéo Việt Bân đè xuống người mình, môi nhếch lên vô cùng quyến rũ. Hắn nhìn chăm chăm vào khe rãnh lúc ẩn lúc hiện của Việt Bân. Khuôn mặt như được điêu khắc từ đá cẩm thạch áp sát vào cô. Hô hấp dần khó hơn.

Không phải chứ? Cô lại bị đè lần nữa? Cmn Âu Dương Hàn chết tiệt, hắn thích đè người ta xuống giường lắm à? Đúng là sở thích quái lạ của cái trên cầm thú biến thái này.....

"Anh đứng yên.... tôi... tôi chưa súc miệng!!"

Thân thể Việt Bân run rẩy hơn, hai bên má nóng bừng lên. Cô đưa cánh tay che đi khuôn mặt Âu Dương Hàn. Lúc này Việt Bân không biết phải làm sao để tránh khỏi cái tên ác ma này nữa...

Nhưng trời trái ý cô, Âu Dương Hàn dùng sức nắm hai tay Việt Bân đặt trên đỉnh đầu cô, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Lúc này hắn như một con sói khát máu, lạnh lẽo đem lại cho người ta cảm giác vô cùng sợ hãi, ớn lạnh...

"Ngoan, tôi chịu được"
"Cmn anh bị chạm dây thần kinh à? Có thể nào nói lý một chút được không?"

Việt Bân đang hiểu điều gì sẽ xảy ra với mình, cô biết Âu Dương Hàn chuyện gì cũng sẽ làm. Hắn đã lấy được nhà cô, thì đương nhiên cũng sẽ muốn chiếm luôn cái thân thể này.

"Yên tâm, tôi có điên cũng sẽ điên chết cô!"
"Cmn! Tên cầm thú!!"

Nói thật thì đến giờ cô vẫn còn là thiếu nữ trong sáng, chưa quật trên giường với ai cả, mẹ nó chứ.... thân thể ngọc ngà này sao có thể trao cho hắn được? Có trao thì cũng phải trao cho người mà cô yêu!

Việt Bân ra sức giãy dụa, nhưng sức ép của hắn quá mạnh. Đôi chân nhỏ của cô bị hắn kiềm kẹp ngay dưới chân hắn, tay thì lại bị hắn chế ngự trên đỉnh đầu, lại còn bị hắn vuốt ve khắp cơ thể.

Việt Bân thật muốn giết hắn ngay lúc này, đầu óc cô như muốn nổ tung, hô hấp ngày càng dồn dập hơn.

Âu Dương Hàn nhếch môi cười, hắn lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi tai đang đỏ ửng của Việt Bân. Giọng nói khàn khàn quyến rũ "Việt Bân, ngủ với tôi một đêm!"

"Anh...anh bị điên à? Anh đừng làm tôi sợ đấy...."

Âu Dương Hàn tiến lên ngậm lấy cái đôi môi đỏ hồng của cô, mút lấy những mật ngọt thuộc về cô. Người Việt Bân tỏa ra một mùi hương rất quyến rũ, thu hút nhiều ông bướm quay xung quanh. Âu Dương Hàn cũng không ngoại lệ!

Âu Dương Hàn quyến luyến mà buông môi cô ra, nhìn khuôn mặt cô hắn không kiềm chế nổi, đúng là một con tiểu yêu tinh xinh đẹp....

Dòng nước ấm ở khoé mắt của Việt Bân không nhịn được mà rơi xuống. Lông mày khẽ nhăn lại, cô đưa ánh mắt sát khí nhìn hắn, miệng không ngừng chửi rủa

"Âu Dương Hàn, tên chết tiệt, anh nên cầu mong đi, tôi mà không giết chết anh thì tôi không phải là con gái!"
"Ha.."

Lời nói của cô làm cho khuôn mặt Âu Dương Hàn đờ ra. Hắn ngẩn ngơ nhìn chăm chú cô gái nhỏ trước mặt. Không nhịn được cười phá lên.

Việt Bân cũng bị hắn làm cho ngẩn ra, hắn cười? Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười. Hai má Việt Bân càng đỏ ửng thêm, tim cô cũng đập nhanh hơn. Âu Dương Hàn, khi hắn cười lên, động lòng người vô cùng.....

"Anh... cũng biết cười?"
"..."

Tay Âu Dương Hàn bỗng thật lỏng ra, khuôn mặt hắn sầm lại. Nơi thái dương khẽ nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, khác biệt với khi nãy.

Tâm Việt Bân chợt run lên, cô cảm thấy sống lưng lạnh vô cùng. Nhưng trong lòng cô nảy lên một ý tưởng khác lạ, cô muốn hắn cười thêm lần nữa, chỉ một lần thôi....

Nhân lúc tay hắn đang thả lỏng, Việt Bân dùng chiêu thức làm nũng để dọa hắn. Khuôn mặt cô rất đắc ý.

"Âu Dương Hàn, nếu anh muốn ngủ với tôi, cũng được... nhưng có thể nào cho tôi ở thế chủ động được không..? Dù sao đây cũng là lần đầu của tôi mà...."

Ánh mắt Việt Bân liền trở nên đáng thương, cô chớp chớp mắt long lanh cầu xin hắn. Đúng là một tiểu yêu tinh thật sự..

Âu Dương Hàn cảm thấy rất thú vị, hắn khẽ nhếch môi lên, vầng thái dương dãn ra. Tay hắn liền nắm chặt lấy cằm Việt Bân, khuôn mặt áp sát hơn
"Lần đầu? Cô nghĩ với bộ dạng của cô bây giờ, cô nghĩ tôi sẽ tin?"
"Anh!"

Việt Bân cố kiềm nén lại cơn giận, cô hít một hơi thật sâu, giọng nói nhõng nhẽo hơn..
"Aiya, thì anh thử là sẽ biết thôi... thế nên được chứ?"
"Ha..."

Âu Dương Hàn động người, tay hắn ôm lấy vòng eo cô, lật người một cái đã đem thân thể nhỏ bé ngồi trên người mình. Giờ cô chính là chủ động, còn hắn...là bị động!

Thời cơ có lúc cũng sẽ tới, Việt Bân đưa tay cởi từng cúc áo của hắn. Khuôn mặt liền trở nên nóng hơn. Tay Âu Dương Hàn không nhịn được liền tiến vào váy Việt Bân.

Việt Bân bất giác run người một cái, cô phản ứng nhanh đè lại cánh tay hư hỏng của hắn, cười trừ với hắn "Anh khoan đã, không phải đã thống nhất rồi sao? Tôi là người chủ động, nên anh cứ nằm im đó đi, ngoan"

Âu Dương Hàn càng thêm hứng thú, cô gái nhỏ này, rốt cuộc điêu luyện đến thế nào? Có phải là lần đầu của cô ta không? Hay chỉ được cái gan lớn mật....

Thấy hắn im lặng, Việt Bân liền lấy cà vạt của hắn ngay bên cạnh giường. Cô đưa tay hắn lên đỉnh đầu, cột chặt tay hắn vô phía giường, như đem hắn nhốt vào cái lồng thú cưng vậy.

"Cô làm cái gì vậy?"
Âu Dương Hàn nhăn lại, hắn thấy khó chịu. Cô gái nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì?

"Anh bình tĩnh, tôi chỉ là muốn thứ gì đó hấp dẫn hơn thôi!"
"Cô có kinh nghiệm như thế, mà lại là lần đầu?"

Việt Bân thật sự muốn giết chết hắn, cô cố kiềm nén lại cơn giận, khuôn mặt nhỏ áp sát hắn. Cứ tưởng Việt Bân hôn mình, khoé miệng Âu Dương Hàn nhếch lên vừa lòng.

Ngay sau đó Việt Bân vỗ vỗ vào mặt Âu Dương Hàn, cô le lưỡi đáp trả hắn
"Mơ đi con trai, có muốn một đêm thì đi chơi gái, bà đây nhiều việc, không rảnh"

Nói xong Việt Bân nhảy xuống giường, cô chạy ra phía cửa, ngoảnh mặt lại nhìn hắn, khuôn mặt vô cùng đắc ý
"Ở nhà ngoan ngoãn chờ bà đi làm về, byee"

Rầm, cửa đóng lại, khuôn mặt Âu Dương Hàn đen lại, tỏa ra sát khí muốn chết người. Hắn nhếch môi, ánh mắt vẫn nhìn theo phía cánh cửa.
"Thú vị..."
———————
Tiệm hoa, Việt Bân cảm thấy công việc vô cùng nhàn nhã. Cô ngồi ngay chiếc bàn trắng hình vuông, trên tay cầm một cốc cà phê. Nhấp một ngụm nhỏ, mắt Việt Bân không rời khỏi cuốn sách trên bàn.

Tiếng chuông cửa có kêu, Việt Bân cũng không để ý. Tâm hồn cô như bị cuốn vào cốt truyện, đó là cuốn truyện ngôn tình nói về người con gái bị phản bội.... lòng Việt Bân cảm thấy nực cười, cô cười chính bản thân mình.

Bây giờ con gái rất dễ bị lừa dối, họ chỉ tin vào những lời đường mật của đàn ông. Tâm yếu lòng cũng sẽ bị động lòng.....

Việt Bân mãi mê suy nghĩ, bóng dáng cao cao quen thuộc đi tới trước mặt cô, hắn đưa tay gõ vào cạnh bàn "cốc cốc". Việt Bân liền phản ứng, cô ngước mắt nhìn hắn.

Khuôn mặt hắn rất hài hoà, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải động lòng người. Nụ cười trên môi càng làm hắn rạng rỡ hơn. Ánh mắt Việt Bân liền loé sáng lên, cô đứng dậy nở nụ cười thân thiện chào hắn.
"An tiên sinh!"
"Cô cứ gọi tôi An Thành là được"

Việt Bân nhẹ nhàng gật đầu, cô chậm rãi quan sát hắn. An Thành diện cho mình một bộ vest xanh dương vô cùng lịch lãm, nhìn anh rất trưởng thành. Sắc đẹp cũng không thua kém Âu Dương Hàn là bao....

Chết tiệt, trong đầu cô cứ hiển hiện Âu Dương Hàn. Cô thật muốn độn não cho xong....

"Anh chờ tôi, tôi sẽ đi lấy hoa Lưu Ly cho anh!"-Việt Bân liền xoay người đi
"Chờ đã"

An Thành nắm lấy cánh tay cô, hắn chần chừ trước khuôn mặt khó hiểu của Việt Bân. Một lúc sau hắn nở nụ cười ấm áp với cô "Hôm nay tôi muốn hoa hồng"

"A...vậy anh chờ tôi một chút nhé"

Đến khoảng năm phút, Việt Bân đem bó hoa được gói rất kỹ càng, vô cùng đẹp mắt. Cô đi đến trước mặt An Thành tiện tay đưa cho hắn bó hoa hồng.

Hai người trao nhau một nụ cười ấm áp, dịu dàng. Xinh đẹp rạng ngời. An Thành chần chừ một lúc, hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bản thân cô cũng nhận ra...
"Có thể cho tôi hỏi một chút được không?"
"Có thể"- Mắt An Thành bỗng loé sáng lên
"Tại sao anh lại đổi thành hoa hồng? Không phải cô ấy thích hoa lưu ly à?"
"...."

Ánh mắt An Thành bỗng đăm chiêu, hắn trầm tư rất lâu. Việt Bân cảm thấy câu hỏi của mình đã làm phiền người khác, cô ngại ngùng biện minh cho chính mình
"À xin lỗi, chỉ tại tôi hay lo chuyện bao đồng....cho nên.."
"Không sao, chỉ vì tôi đã phải lòng người khác..."
"A..."

Phải lòng người khác? Không phải An Thành hắn yêu cô ấy chân thành thế nào sao? Sao có thể nói yêu là yêu được?

Nhưng cũng không phải lạ gì, người đã mất, hắn không thể nào vương vấn nữa. Tìm một người khác cũng tốt, cô ấy có thể an ủi hắn suốt phần đời còn lại cũng được....

"Vậy..chúc mừng anh nhé!"- Việt Bân nở nụ cười vô cùng hút hồn.

An Thành bỗng trầm tư rất lâu, ánh mắt tối sầm lại...ngay sau đó An Thành mỉm cười, hắn chậm rãi đưa bó hoa đến trước mặt Việt Bân, giọng nói vô cùng ấm áp làm Việt Bân hỗn loạn.....
"Tôi... tặng cho cô"

Việt Bân cảm thấy có điều gì đó, cô lùi bước về đằng sau, đến khi chân bị vướng vào chân bàn, cô sợ hãi la lên.

Ngay sau đó An Thành đã nhanh tay, hắn đi tới đỡ cô. Hai đôi mắt đối diện nhau, hai thân thể ôm sát nhau.....trông vô cùng ám muội.

Việt Bân và An Thành mãi trầm tư nhìn nhau, thì phía cửa phát ra một giọng nói vô cùng sát khí, khiến cho Việt Bân lạnh sống lưng.
"Buông cô ấy ra"

Chết tiệt, sao hắn lại tới đây chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #banbanchann