4
"đi khám về xong cũng không biết mở mồm báo anh một tiếng? tao báo công an bắt mày đi giờ á"
"sao khang mắng an"
thành an chu mỏ cãi, giọng kéo dài ra nũng nịu rồi lại giả vờ hờn dỗi khoanh tay quay mặt.
"tao sợ con người mày luôn á"
pháp kiều đứng bên cạnh câm nín, chết lặng, cứng người. thằng chồng mình bình thường tâm lý nữ đã đành đi, giờ còn học thêm cái kiểu nũng nịu mới nữa. ớn lạnh hết cả sống lưng nè.
"thôi giỡn, qua an quên kể á. nay an kể liền nè"
rồi chuông hết giờ giải lao vang lên, vào tiết mới. bảo khang vội co chân chạy lên tầng 4 bỏ lại thành an ở lớp học tầng 2 và bỏ luôn câu chuyện bệnh tật (?) của em nó.
"số an nó khổ, anh với em"
thành an thở dài ngao ngán.
__________________________________
"nay không đi với sao đỏ hả?"
thành an hơi ngơ ra khi bên cạnh đăng dương xuất hiện thêm bảo khang (người không có trong danh sách đi học về cùng trai đẹp an đặng).
"anh phải canh mày"
"tui làm gì mà canh tui?"
"mày biết kiểm soát pheromone không? sáng giờ nó cứ tỏa ra xung quanh mày không dừng 1 giây nào ấy"
"ủa có hong bống?"
thành an nghi ngờ quay sang hỏi đăng dương.
"um, lại gần là ngửi thấy nhưng mà nhẹ lắm, không gây tác động gì lớn, như mùi nước hoa ấy"
đăng dương thành thật trả lời, bình thường alpha ngửi thấy pheromone sẽ có hai loại phản ứng thế này:
khi ngửi thấy pheromone của alpha khác sẽ cảm thấy bị khiêu khích mà kích động phát ra pheromone của mình át đi đối phương
khi ngửi thấy pheromone của omega sẽ cảm thấy như bị dụ dỗ (?) trong trường hợp bị động và đối tượng là người mình không thích sẽ tự nhiên rất bài xích.
nhưng pheromone của thành an nhẹ, rất nhẹ. mùi sữa bột như chỉ vô tình ám lên người an chứ chẳng phải pheromone gì cả. thành ra đăng dương không cảm thấy gì khi đứng cạnh thành an cả. chỉ trừ 1 việc hơi đáng e ngại một chút, đó là đăng dương thích, rất thích, cực kỳ thích mùi sữa bột trên người thành an. có thể là dính lấy thành an cả ngày luôn đó.
"nhưng mà mày không thấy lạ hả an?"
"an có, sáng giờ an đi học cũng không có ngửi thấy pheromone của ai hết á, lạ kinh"
"hôm qua có đúng là bác sĩ bảo xét nghiệm kết quả ra mày là omega không?"
"dạ đúng ời mà"
"thôi bỏ qua đi, chắc an mới nên bị vậy, về nhanh đi đói quá nè"
__________________________________
[quanganh: bạn đuổi anh lân đi chưa? giờ bạn lớn rồi, a-o thọ thọ bất tương thân đó!]
[thanhan: hong gì đâu, nhà an có khang nữa mà, lân ngủ với khang rồi, quang anh đừng lo]
[quanganh: vẫn lo quá, sang đây ngủ với tớ đi]
[phapkieu: tao nhắc thằng rái cá tóc bảy màu, mày không có dụ dỗ con mẹ, nếu có ngủ thì chồng mẹ phải ngủ với mẹ chứ. o-o quá hợp]
[thanhan: trach do kiep anh da tinh😔
đừng tranh dành nữa, an đặng sẽ lên lịch mỗi người ngủ tui một hôm]
[quanganh: thật á?]
[phapkieu: mẹ ngủ sao nổi mày? làm ăn được gì? thằng quang anh nín]
[thanhan: nhưng mà nói này nè, nãy tui nhờ khang nhả cho tui ít pheromone để tui test thử mũi, mà mũi tui như điếc á, không ngửi thấy gì hết trơn, kì ghê, qua còn ngửi được thính dữ lắm á]
[phapkieu: có khi nào kết quả sai không? nhưng đúng thật là mày có pheromone mà]
[quanganh: chắc bạn là omega lặn đó, mùi của bạn siêu nhẹ mà bạn cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhiều, chỉ khi alpha cố tình dùng pheromone đàn áp bạn thì bạn mới ngửi thấy thôi]
[thanhan: có thật không?]
[quanganh: tới đây, tớ với bạn thử]
[phapkieu: Ê!!!]
[quanganh: giỡn 😔]
__________________________________
[minhhieu: nghe nói phân hóa rồi?]
[thanhan: nói chuyện thấy ghét (x)]
[minhhieu: anh thấy seen rồi, tay đâu?]
[thanhan: anh xóa tên giúp em được hong 🥺]
[minhhieu: ?]
[thanhan: dạ phân hóa rồi, thích lắm ạ, sẵn sàng recommend cho anh nếu anh có ý định đổi]
[minhhieu: nhảm]
[thanhan: em lóc hiếu á]
[minhhieu: ✍️]
[thanhan: hiếu xóa tên cho an nha 🥺]
minhhieu đã seen.
ok đồ con chó tồi tệ 👎
thành an quẳng điện thoại sang bên cạnh với tâm trạng tức giận một tí. ghét mấy người tên hiếu kinh khủng luôn á. đang lúc nổi nóng thì điện thoại tinh một cái.
[minhhieu: ngủ sớm mai dậy sớm đưa sữa cho anh, anh sẽ cân nhắc em]
🥺
chồng an dặn ngủ sớm òi, an đi ngủ đây. mãi yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com